Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Cậu ngẩn người, không đáp lại câu nói nghẹn ngào ấy, đôi mắt đỏ hoe ngoảnh mặt đi. Bác sĩ vừa vào thay túi dịch chuyền, còn xuýt xoa tưởng cậu trai này vì đau quá mà khóc.

Anh ngồi sang một bên, trầm ngâm nhìn ra hướng cửa sổ có vương vài sợi nắng nhạt, trong không khí có mùi của cỏ tươi, vừa thoang thoảng vừa nồng đậm.

"Chuyện ban nãy em nói..." Anh phá vỡ sự lặng thinh, quay sang nói chuyện "Có liên quan tới không?"

"Có lẽ là có đi, dù sao nếu gọi là trùng hợp thì quá ngẫu nhiên." Đăng Dương suy nghĩ một lát, sau đó lại cầm thìa nhỏ chọc vào bát cháo còn hơi ấm "Nếu gặp cậu ta có lẽ em sẽ nhớ ra gì đó."

"Cái này không được." Anh gạt phắt đi "Vụ án có thể từ từ, nhưng sức khỏe quan trọng."

Cậu bật cười, híp mắt lại ngả đầu vào gối, thở ra vài hơi chậm rãi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu dây là đồng chí Lê Quang Hùng.

"Alo." Anh có chút ngập ngừng bắt máy, đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Bên kia cũng im lặng vài giây, sau đó mới hắng giọng "Có chuyện này, báo cho anh không biết có hợp lý không."

Đội trưởng Trần thoạt liếc mắt sang người bên cạnh, cuối cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.

"Lê Văn Minh chết rồi."

Anh thoáng sững người, tay giữ lấy thanh nắm cửa, mồ hôi lạnh toát ra một mảng trên lưng áo.

"Cậu ta lên cơn động kinh, khi được hồi sức tim phổi cũng không còn cứu được nữa."

Lời thông báo vang lên giống như tiếng trống kết thúc câu chuyện. Anh nín thở, cố gắng đè giọng lại "Vừa xong à?"

"Mới được 15 phút, còn đang làm thủ tục." Giọng của đồng chí Lê Quang Hùng có chút trầm, không rõ là đang biểu lộ tâm trạng gì.

Cứ thế chết rồi.

Bóng hình chàng trai nằm trên giường bệnh in qua lớp kính mỏng trên cửa, hằn rõ dáng vẻ mệt mỏi, bàn tay giữ lấy dây chuyền giống như níu lại thứ cứu vớt chính mình. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, đẩy cửa đi vào bên trong. Trên bức tường trắng còn viền lên những đường nắng vàng ươm.

"Có chuyện gì vậy?" Dương quay mặt qua, trong ánh mắt liền nhận ra tâm trạng đối phương có vài phần thay đổi.

Anh lắc đầu, ngồi lại bên cạnh giường bệnh "Không, cấp dưới báo cáo mấy vấn đề thôi."

"Không đúng." Cậu nâng giọng, không đổi điểm nhìn "Thật sự có chuyện gì?"

Đội trưởng Trần đưa mắt nhìn vào giữa hàng lông mày hơi nhíu lại của đối phương, cuối cùng thở hắt ra một hơi, điệu bộ xin hàng "Lê Văn Minh, cậu ta vừa được thông báo tử vong."

Đăng Dương tựa người vào gối mềm, sống lưng cứng đờ, đến sau cùng cũng chỉ bật cười một cách chế giễu. Không rõ cảm giác bên trong là bất bình thay cho chính số phận của mình hay vui vẻ bởi cái chết của tên sát nhân.

Cậu âm trầm nghiêng đầu, trong ngực rộn lên cơn đau nghẹt thở. Cũng không biết là vì sốt đến mức này hay vì nỗi nghiệt ngã của cuộc đời.

Thật lâu sau, anh thận trọng hỏi "Em dự định như nào?"

Cậu nghe rõ từng chữ, thế nhưng vẫn sững sờ rất lâu, cuối cùng phất tay, trên mặt không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng "Tới nhà xác đi."

Căn bản Lê Văn Minh không thuộc phạm trù Công an Hai Bà Trưng, thế nhưng hiện tại cậu ta lại tử vong ở ngay trong Đồn Công an, gây ra nhiều phiền toái.

Vị bảo vệ nhà xác xem chừng đã ngoài 50, dáng người hơi gầy, trên tay có mấy đốm lang giống như là bị từ bẩm sinh, ông dẫn hai người qua đường hành lang dài, cho tới khi tiếng kim loại lạnh lùng vang lên lúc tra khóa vào ổ mới kéo tâm trạng Trần Đăng Dương trở lại.

"Lần đầu tới nhà xác, không ngờ lại lạnh như vậy." Cậu cười cười, đứng gọn vào phía bên góc cửa.

Anh đưa mắt nhìn theo lão bảo vệ đang đi tới khu vực xác mới, cảm giác hơi ớn trong lồng ngực "Lát nữa nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh, chúng ta sẽ ra ngoài ngay lập tức."

Cậu nghiêng người qua đối phương, khẽ nắm lấy bàn tay đang đút trong túi quần, gãi nhẹ lên ngón cái vương chút hơi ấm "Sẽ nói."

Lê Văn Minh nhỏ con, nằm im lìm tưởng chừng như là một vật thể vô hại.

Cho tới khi nhìn thấy di vật của người chết, một miếng nhựa màu xanh dương nhạt được gói cẩn thận bên trong mảnh giấy nhàu, lúc này cậu mới cảm thấy nghẹn tới mức cay xè khóe mắt.

Là một bên cánh của mô hình máy bay mini.

Trong bản báo cáo ghi rất rõ, kể cả khi chết, bị cơn động kinh dày vò nhưng Lê Văn Minh vẫn siết chặt mảnh nhựa sờn cũ này trong kẽ tay, tách thế nào cũng không ra, cuối cùng phải dùng sức kéo từng ngón tay một.

Anh nhìn kĩ cánh máy bay, phát hiện nó rất giống với mô hình được để trong phòng cậu, thế nhưng mô hình kia là cỡ lớn, to ngang bắp tay đàn ông, còn cái này chỉ khoảng ngón út một đứa trẻ con.

"Cái này, là em tặng cậu ta." Đăng Dương chỉ lên tờ giấy gói, cười nhạt "Không ngờ là vẫn còn giữ."

"Vậy thì cũng từ rất lâu rồi đúng không?" Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát vẫn chưa hiểu logic của câu chuyện.

"Tám năm rồi, lúc đó tình cờ gặp, em không biết làm thân như thế nào nên tặng mô hình máy bay." Cậu dừng lại một lát "Ở Cô nhi viện Mặt Trời."

Hiếu không đáp, chỉ siết lấy bàn tay đối phương, kéo lại gần mình một chút, lúc sau cũng không muốn ở lại thêm, gửi lời chào với vị bảo vệ đang chờ bên ngoài rồi đi về.

"Chuyện này không liên quan đến em." Anh vừa ra khỏi đã nói luôn, nhìn chăm chú lên gương mặt người bên cạnh.

"Ừm." Đăng Dương mãi một lúc sau mới gật đầu, giọng hạ xuống rất thấp "Cậu ta cứ thế chết rồi?"

"Không liên quan đến em." Anh lặp lại một lần nữa, kiên nhẫn nói thật chậm "Không cần đau buồn cũng không cần cảm thấy có lỗi, căn bản là không có quan hệ với em, có hiểu không?"

Cậu không nói gì, chỉ dừng chân bước một lúc, sau đó tới gần dang tay ôm lấy anh.

Mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, anh vùi mặt vào cổ đối phương, hai tay siết thật chặt qua vòng lưng cô độc.

"Hiểu rồi." Cho tới mấy phút sau, cậu mới khàn giọng đáp.

Cả hai vào một quán cà phê nhỏ, đang giữa giờ chiều nên ít khách, cả quán chỉ có hai người cùng với mấy con mèo.

"Em có bác sĩ riêng, bình thường cứ hai ba tháng lại gặp chị ấy một lần." Chợt cậu nhỏ giọng nói, tay đang gãi lên lưng một chú mèo lông màu trắng rất xinh.

"Bác sĩ tâm lý à?" Anh liếc nhìn bàn tay cứ lặp đi lặp lại động tác xoa lông mèo, phát hiện đối phương thật ra đang căng thẳng.

"Ừm, chị ấy nói bệnh của em nếu muốn chữa được sẽ mất rất lâu, sau đó cẩn phối hợp tái khám, em cảm thấy phiền toái." Cậu cười cười, ôm bé mèo vào lòng, để đầu nó nằm lên cánh tay mình.

Anh im lặng một lúc, sau đó tiến gần tới phía cậu, kéo lấy bàn tay đang xoa vào bụng mèo nhỏ "Vậy cuối tuần chúng ta sắp xếp gặp chị ấy, được không?"

Dương nhìn vào bé mèo vì không còn được xoa bụng nên chạy tuột đi, sau đó thở ra một hơi dài, bật cười "Thật ra ngày mai là tới lịch gặp chị ấy rồi, bình thường em hay đi vào buổi sáng."

"Anh đi cùng em."

"Được."

Nước được đưa tới, là hai cốc trà sữa, thật ra anh cảm thấy hơi buồn cười, đường đường là Công an nhưng lại đi uống nước ở một quán toàn màu hồng như thế này.

Đăng Dương ngồi dựa vào tường, chân xếp thằng ra, đặt trong lòng một em mèo khác, mập hơn nhóc màu trắng ban nãy một tầng mỡ. Cậu nghịch mèo nhưng mắt lại chăm chú nhìn người đối diện đang cầm cuộn len phe phẩy trong tay "Anh đáng yêu thật đấy."

"Hửm?" Minh Hiếu ngẩng mặt lên, qua ánh nắng, nụ cười của cậu hiện lên như thế một hơi thở phào nhẹ nhõm của cái kết đẹp "Anh cũng thấy vậy."

"Ngày mai hẹn chị ấy ở quán nước đi, em không muốn tới phòng khám." Cậu cười cười "Cảm giác hơi bức bối."

"Ừ, em hẹn khoảng 9h là vừa, chúng ta ăn sáng xong còn có thể thong thả một chút." Anh gật đầu, đem cuộn len nhỏ ra cho nhóc mèo đang nằm lười bên cạnh mình.

"Được."

Anh ngả người vào thanh chắn giữa các bàn, im lặng quan sát người đối diện.

Cậu không tiếp tục nói chuyện, cảm xúc trong lòng không quá rõ ràng, vừa lộn xộn vừa mờ mịt. Chỉ là muốn ngồi im như thế này, không cần suy nghĩ, không cần làm việc, nhắm mắt vào là có thể ngủ. Cho tới khi quay mặt qua nhìn thấy đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình, cậu mới nhìn lại một hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười, nước mắt liền rơi ra theo nụ cười này.

"Khóc được cũng tốt." Anh vươn tay chạm lên gò má đối phương, mỉm cười thật khẽ "Chỉ sợ em khóc cũng không nổi."

Cậu dụi mắt, kéo anh qua phía mình, nhưng không phải ngồi đối diện mà là đặt anh ra đằng trước, sau đó vùi mặt vào lưng người lớn hơn.

"Không cho nhìn em à?" Anh vòng tay ra sau, chạm khẽ vào bàn tay đang níu lấy eo mình.

"Đừng nhìn em." Cậu nói trong giọng mũi, vẫn một mực cúi đầu xuống.

"Ừ." Hiếu đáp.

Cậu áp mặt vào lưng anh, im lặng rất lâu.

Cho đến lúc anh cảm nhận được áo sau mình ẩm ướt, đã nghe được tiếng nấc vụn vặt phát ra.

Minh Hiếu vẫn luôn đối mặt với rất nhiều loại tội phạm, có nhiều người khi bị bắt rồi cũng sẽ khóc, khóc vì ân hận, vì khó chịu, vì được giải tỏa, dù khóc kiểu nào cũng sẽ cho ra những loại cảm giác khác nhau. Nghe tiếng khóc của cậu, là những kìm nén, là không biết phát tiết vì điều gì.

Cả hai cùng ăn tối, sau đó về nhà, đến khi ngủ lại không ngủ được. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng dồn vào, anh nhắm mắt nhưng lại không tài nào ngủ nổi.

Mới sáng sớm hôm sau, Minh Hiếu đã ngồi dậy, ngẩn người một lát rồi cũng ra phòng khách kéo rèm cửa.

"Không ngủ được à?" Cậu theo sau, tay cầm khăn mặt chà qua loa, giọng nói còn hơi khàn.

"Không ngủ được." Anh lắc đầu, cảm thấy dù thức cả đêm nhưng không bị mỏi người.

"Lát nữa đi ăn bánh giò đi." Cậu từ phòng tắm đi ra "Tối hôm qua em lướt điện thoại, cảm thấy cực kì thèm."

"Ừ, sau đó tới quán cà phê luôn à?" Anh đứng dậy lại đi vào nhà tắm, nhìn lên đồng hồ mới thấy gần 6h sáng.

"Em hẹn chị ấy 9h, tới sớm một chút cũng được."

Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ và có một chút gió thoang thoảng.

Quán nước khá gần bệnh viện, không quá đông khách, cậu còn đặc biệt đặt chỗ riêng, ở trong góc khá kín, nếu từ bên ngoài nói chuyện cũng không nghe được gì.

"Lát nữa em sẽ ở bên ngoài." Cậu nghịch nghịch bàn cờ cá ngựa, đem xúc xắc đẩy qua đẩy lại "Nhóc con trai chủ quán này rủ em chơi cờ cá ngựa."

"Được, vậy khi nói chuyện em có muốn nghe không?" Anh gật đầu, tay vẽ linh tinh vào lưng cậu.

"Không, anh nói gì với chị ấy cũng được, tối qua em giới thiệu về anh rồi." Đăng Dương quay lai, cầm lấy bàn tay đối phương, miết khẽ.

Vị bác sĩ kia tới rất đúng giờ, ngay khi bước vào quán anh đã nhận ra ngay, có lẽ là do trực giác.

"Chị Ngân." Cậu với tay gọi, đứng dậy tiến đến chỗ người phụ nữ.

"Chào em." Chị Ngân mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền nhẹ "Đây là người bạn mà em nói đúng không?"

"Đúng vậy." Cậu gật đầu sau đó chỉ ra phía bàn đã đặt trước "Hai người nói chuyện ở kia, em sẽ không nghe."

"Được." Chị cười, mái tóc nâu gỗ được buộc gọn phía sau lưng, lộ ra gương mặt dịu dàng "Vậy hai chúng ta ra kia ngồi."

Anh thấy hơi căng thẳng, theo sau bác sĩ ngồi xuống.

"Em tên là gì?" Chị có giọng nói nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt nhã nhặn.

"Em là Minh Hiếu." Anh cười, trong lòng có chút lo lắng.

Chị Ngân gõ vài cái lên mặt bàn, mỉm cười nói "Khi Dương nói là ngay mai có người đi cùng, chị đã rất bất ngờ, cũng không ngờ được lại còn là bạn trai."

"Chị nhận ra được?" Anh hơi lúng túng, dù gì mối quan hệ của ai người cũng chỉ có bạn bè xung quanh biết.

"Cảm nhận được, như vậy rất tốt, em ấy có người đồng hành là dấu hiện khởi sắc." Chị Ngân cười, uống một ngụm trà nhài "Bình thường Dương rất bài xích việc chữa trị như thế này."

"Thật ra em vẫn chưa rõ lắm về tình hình của Dương, cũng chưa biết về nguyên ngân cấu thành bệnh này." Hiếu liếc ra nhìn cậu đang cười tươi với nhóc con trai chủ quán "Chị nói rõ với em được không ạ?"

"Chắc là em biết về câu chuyện hai năm trước." Chị Ngân dừng lại một lát "Cái này thật ra cậu ấy chưa từng trực tiếp kể chuyện với chị, chỉ là mẹ của Dương là cô giáo cấp III của chị, vì vậy mới có thể tìm hiểu được."

"Lúc đó Dương nhìn thấy mẹ mình bị người ta giết." Anh thấy hơi đau lòng, sau đó hắng giọng "Hung thủ hôm qua vừa mới chết, là vì lên cơn động kinh."

Chị Ngân lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó mới nói "Dương biết hung thủ, thậm chí khi ra tay còn nhận ra được hắn là ai, tuy nhiên do quá đột ngột và đau đớn, vì vậy em ấy chống cự bằng cách gạt những kí ức ấy ra."

"Chị nói rõ hơn được không?" Minh Hiếu cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, cơ thể nổi lên một tầng gai ốc.

"Thật ra diễn biến tối hôm đó chị đã biết, em ấy chấp nhận phương pháp thôi miên một lần, lúc ấy chị mới biết Dương nhận ra hung thủ. Khi đó Dương ngủ ở tầng hai, mẹ em ấy vì không an tâm nên trên tầng kiểm tra cửa ban công, không ngờ quay mặt lại đã bị tấn công."

Anh không nói gì, im lặng nghe từng chút một.

"Khi đó mẹ Dương đã che cho em ấy, đến khi mở mắt ra đã nhìn được tên tội phạm đang đâm trực tiếp vào người mẹ mình rồi. Em ấy giằng lại con dao, vì vậy đôi khi Dương ngủ sẽ mơ thấy ảo giác mình mới chính là hung thủ, đây là xáo trộn kí ức, bởi vì khi ấy Dương đã giằng co với hung thủ thật sự, lôi cả hai rơi xuống." Chị Ngân ôn tồn nói, sau đó lại uống một ngụm nước.

"Vậy là việc bị rơi xuống là do em ấy?" Anh cảm thấy trong lòng bị quất vào một phát đau điếng.

"Đúng vậy, hung thủ chỉ có ý định giết mẹ Dương, còn lại là đang bảo vệ em ấy." Chị Ngân nói "Thật ra, động cơ của cậu ta một phần là để trả thù cho Dương."

Anh nghe lùng bùng lỗ tai, sững sờ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com