Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đăng Dương ngồi trên ghế phụ, có chút ngẩn người.

Đường Hà Nội vẫn thế, nhưng về đêm lại cô quạnh và hiu hắt hơn.

"Anh về lại Hà Nội lâu chưa ạ?" Cậu quay qua nhìn một bên sườn mặt của anh.

"Mới về tuần trước." Hiếu vòng qua Hồ Tây một vòng, lên đường Thanh Niên.

"Cũng không ngờ sẽ gặp lại anh." Cậu cười, tựa đầu vào sau ghế.

"Cậu còn phải hát tôi nghe nữa mà." Anh dừng xe lại "Sao nào, hứa rồi không nuốt lời đâu đấy."

Minh Hiếu xuống xe, quay trở lại với một củ khoai nướng còn nóng bỏng.

"Lần trước cậu nói thích ăn cái này." Anh bẻ đôi củ khoai, bóc ra một ít vỏ, đưa về phía cậu.

Dương đem nửa củ khoai gói vào tờ giấy, cầm lên vẫn còn hơi nóng "Em thích ăn nhất là nướng thế này, luộc cũng được."

"Lần sau luộc cho cậu." Hiếu quành ra Lạc Long Quân, đi vòng xuống bên Lotte Mall Tây Hồ, nhìn đèn đường treo trên cao.

Đăng Dương không đáp, cậu cảm thấy dễ chịu không ít, với tay kéo cửa xuống một chút, hít lấy những cơn gió lùa vào.

"Cậu thay đổi nhiều nhỉ." Anh cất giọng.

Cậu nhìn sang "Thay đổi ấy ạ."

"Ừ." Minh Hiếu đánh một vòng tay lái qua vòng xuyến "Trần Đăng Dương mà tôi biết không như thế này."

Đăng Dương không đáp, cả tiếng hít thở cũng không có, cậu lặng thinh trước một câu nói như lời phán tội.

Cũng đúng mà.

"Cậu đã từng rất nhiệt huyết và năng nổ." Anh tiếp tục "Đó mới là cậu mà tôi biết."

Dương ho mấy tiếng, quay người nhìn thẳng trên đường.

"Vậy tiếc quá..." Giọng cậu lúc nãy đã hơi khàn "Thế là em thay đổi thật rồi."

Xe dừng ngay trước sảnh, lúc này Thái Sơn chẳng hiểu đi mua trứng nướng về chưa.

Anh đỡ cậu lên phòng, xong xuôi đã hơn 2h sáng.

"Ngày mai tôi bận, sẽ không qua thăm cậu." Hiếu vén chăn lên "Nhưng ngày kia sẽ qua."

"Vâng." Dương cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của anh chạm qua lớp áo mỏng "Anh Hiếu về cẩn thận nhé."

"Được rồi ngủ đi." Anh cười, xoa đầu nhóc cao lớn "Vào mang cho cậu nhiều đồ ngon."

"Đừng, em có nhiều đồ lắm rồi." Cậu xua tay "Anh tới là được."

"Ngủ đi." Hiếu bước ra cửa, vẫy vẫy tay rồi mới đóng lại.

Thái Sơn chẳng hiểu đi tận đâu giờ mới về, trên tay xách một bịch còn đang bốc khói.

"Thằng Dương mày tự lên đây được à?" Anh đặt túi đồ lên bàn.

"Em nhờ y tá đưa lên." Cậu kéo chăn ra, đã ngang bụng rồi nhưng vẫn muốn ngồi dậy ăn một chút.

"Giờ này y tá thức đi vệ sinh hay sao mà mày nhờ được nhỉ." Sơn lẩm bẩm, những vẫn mở túi ra đưa cho cậu một xiên.

"Thơm thật." Cậu ngửi ngửi.

"Cấm nôn ra biết chưa." Anh cũng lấy mấy xiên "Tao phải phi tận sang bên Đống Đa mua cho mày hàng này đấy."

"Ngon, ngon." Dương cười, xiên thịt trên tay vừa thơm vừa hơi xém, quả thật rất ngon.

Bùi Anh Tú sáng sớm đã nhận được cuộc gọi, có vụ án ở Thạch Thất, xuất phát ngay bây giờ.

Nghề pháp y khó nhất là khi hiện trường không còn như ban đầu, mọi phán đoán có thể dẫn tới sai lầm.

Anh khoác tạm cái kaki treo trên giá rồi chạy xuống dưới tòa nhà, lúc này xe công vừa kịp tới.

Leo lên xe đã nhìn thấy Đội trưởng Trần và Trưởng khoa Phạm mặt mày còn chưa tỉnh táo ngồi sẵn.

"Tình hình như nào." Tú cầm lấy điện thoại, mở lên nhìn mới thấy hiện 5h17.

"Nhìn thấy xác trôi sông." Hiếu nói, mở túi lấy ra ba lon cà phê, đưa cho hai người phía sau.

"Sáng sớm thế này mà còn nhìn thấy xác trôi sông." Trưởng khoa Bùi giật mình, nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng.

"Họ ở ngoại thành, sáng đầu dậy rất sớm giặt giũ đi chợ." Minh Hiếu hớp một ngụm cà phê.

"Nghe nói người phát hiện là một bà lão." Tuấn Tài cũng mở nắp lon, ngửi mùi Highlands Coffee thơm nhẹ.

"Đúng vậy, bà lão sáng sớm dậy gói hàng lên chợ, khi đi qua con sông thì soi đèn xung quanh, không ngờ soi thấy một cái xác." Anh nói.

"Tầm này chưa tắc, có lẽ một tiếng nữa sẽ tới, mọi người ngủ một chút đi." Trưởng khoa Phạm lấy từ sau ra cái chăn nhỏ đắp lên người rồi cũng dựa đầu vào cửa kính.

Vụ án lần này xảy ra ở địa phương, tính chất nghiêm trọng, mọi người đều ở lại Công An Thạch Thất lập tổ chuyên án.

Minh Hiếu ngồi một lát nhìn điện thoại, mở mess lên.


Tranminhhieu

Xảy ra vụ án

Mai không tới thăm cậu được.

(9h17)


Đăng Dương vừa tiêm thuốc được nửa tiếng liền đi tập vật lý trị liệu, tới gần trưa về phòng đã mệt tới lả người.

"Nay có canh cá nè anh Dương." Thành An cười toe toét ở cửa phòng bệnh.

Nó bước vào, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.

"Vừa tập xong à?" An nhìn trên trán đối phương lấm tấm mồ hôi, đem khăn ra lau một chút.

"Mệt thật đấy." Dương cười cười "Canh cá của mày có bỏ dứa không đấy, tao không ăn dứa."

"Không bỏ." Nó mở ra "Ai chả biết anh dị ứng dứa."

Dương không đáp, cầm lấy điện thoại mở lên, lúc này mới đọc được tin nhắn.

Cậu im lặng, lúc Thành An đưa bát canh và một phần cơm tới trước mặt còn chụp lấy một bức ảnh gửi qua.


Tranminhhieu

Xảy ra vụ án

Mai không tới thăm cậu được.

(9h17)


Trandangduong

Vâng khi nào anh qua cũng được ạ.

Em đang ăn cơm này.

(11h51)


"Làm gì mà cười vậy?" Thằng An ngó ngó liền nhận cú lườm từ anh lớn.

"Thơm quá." Cậu cười, bật tiếng điện thoại lên.

"Không phải anh chê ồn hả Dương." Nhóc An thắc mắc.

"Bình thường." Dương đặt điện thoại lên bàn "Nay mày lấy nhiều cơm thế?"

"Bác sĩ nói anh ăn ít quá, cố thêm chút khẩu phần, nhỡ đâu ăn nhiều nôn ít thật thì sao." Nó cười cười, đem ra mấy quả táo xanh đặt lên đĩa.

"Nôn ra mệt lắm." Dương nhăn mặt "Ngày mai khám tổng quát lại đúng không?"

"Sáng mai 9h." An nhìn đồng hồ "Mai Quang Anh tới, mấy cái này nó đi cùng anh sẽ tốt hơn."

"Bảo nó bận thì tao khám một mình cũng được." Cậu xúc một ít cơm "Giờ thấy khỏe hơn nhiều, tối qua tao đi được dài lắm."

"Bao xa?" An dừng động tác, ngẩng mặt lên.

"Tới kia." Dương chỉ chỉ ra phía cửa phòng bệnh "Không có ai đỡ tao vẫn đi được."

"Vậy anh nằm thêm một tháng nữa có lẽ đi được tới kia đi" An chỉ sang cửa phòng vệ sinh xa hơn mét rưỡi "Cái này sao vội được."

"Mai tao sẽ hỏi bác sĩ xem khi nào được về nhà." Cậu cười, húp một thìa nước canh.

"Về nữa ngã nữa, không về." An chống nạnh.

"Ở trong này tâm tình tao không tốt." Dương đặt bát xuống "Chúng mày cũng đỡ vất vả."

"Ai mà vất." Nó nhìn chằm chằm "Nhưng nếu ra ngoài tâm trạng tốt lên thì anh thử nói chuyện với bác sĩ xem sao."

Đăng Dương cười, lúc này điện thoại vang lên tiếng thông báo.


Tranminhhieu

Tôi đang ở Thạch Thất.


Trandangduong

Vụ án nghiêm trọng hả anh?

Chắc đi mất mấy tuần nhỉ.


Tranminhhieu

Không

Hai ngày nữa tôi về.

Vụ này xong ngày mai sẽ bàn giao lại cho địa phương.

Ngày kia qua thăm cậu.


Trandangduong

Vậy ngày kia em phải mặc đẹp một chút mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com