L'Écho des Cœurs Brisés (2)
"Giữa Lằn Ranh Của Quá Khứ Và Hiện Tại"
Đừng quay đầu lại, Jungkook. Cậu đã tìm thấy anh, nhưng liệu trái tim của anh còn thuộc về cậu?
Ngồi trên băng ghế gỗ nhỏ dưới tán cây anh đào, Jungkook và Taehyung đối mặt nhau trong một khoảng không im lặng. Những lời họ cần nói lại mắc kẹt trong cổ họng, như thể chỉ cần mở miệng, mọi điều sẽ sụp đổ.
Jungkook cúi đầu, bàn tay siết chặt quần, tiếng nói run rẩy:
"Anh rời đi... không nói một lời. Em đã làm sai điều gì sao?"
Taehyung khẽ thở dài, đôi mắt nâu dịu dàng ánh lên chút khổ đau. Anh cười nhạt, nhưng đó không phải nụ cười ấm áp mà Jungkook từng yêu, mà là nụ cười chất chứa hàng vạn nỗi niềm:
"Không phải lỗi của em. Là lỗi của anh... vì đã yêu em nhiều đến mức quên mất chính mình."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng Jungkook. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự bất lực:
"Vậy tại sao? Nếu yêu em, tại sao anh lại chọn rời đi? Tại sao anh lại chọn làm tổn thương cả hai?"
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng chiều dần buông, phủ một lớp vàng nhạt lên cảnh vật.
"Em có biết không, Jungkook... yêu đôi khi không chỉ là giữ lấy, mà còn là buông bỏ. Anh đã nghĩ, nếu không có anh, em sẽ sống tốt hơn. Anh không muốn em phải chịu đựng một người như anh, một người đầy khuyết điểm và yếu đuối."
Jungkook bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:
"Anh nghĩ mình là ai mà quyết định thay em? Anh có biết không, Taehyung? Mất anh, em chẳng còn gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com