Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


Đã bao giờ chúng ta tự hỏi cái gì là ngu ngốc nhất chưa ?

Người ta nói ngu ngốc là khi đầu óc không phát triển.

Người ta nói ngu ngốc là điên rồ.

Người ta nói ngu ngốc là mất đi lí trí.

Nhưng cái ngu ngốc của tôi lãng mạn hơn...

Sự ngu ngốc mang tên "Yêu thầm"

Ngu ngốc là khi tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác

Ngu ngốc là khi trông chờ quá nhiều vào mơ mộng

Ngu ngốc là khi không thể nói ra chữ "thích"

Ngu ngốc đến mơ tưởng đến hão huyền...

....................

Thành phố Miare
12h trưa

Satoshi vươn vai và đứng thẳng dậy, cậu ngó quanh và tiến tới chỗ bình nước. Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cậu và Citron khá là lâu vì vậy cổ họng cậu cần tiếp nước một cách nhanh nhất. Cậu nhìn xung quanh, đúng là trông không khác gì lúc cậu rời đi mọi thứ vẫn y nguyên. Satoshi khẽ nuốt nước bọt, các bạn của cậu đều đã rất thành công rồi, ngay lúc này đây cậu có cảm giác như đang chạy theo họ vậy - một khoảng cách xa rất xa. Nhắc đến mới nhớ, từ lúc đên đây cậu vẫn chưa chào hỏi Serena một cách đàng hoàng tử tế. Đúng là 2 người có gặp nhau dưới sảnh nhưng có vẻ điều gì đó khiến cô ấy không tự nhiên như lúc trước. Có lẽ là vì sự xuất hiên của Lilie khiến cô ấy khó khăn trong việc kết bạn. Satoshi biết chắc rằng Serena sẽ chẳng chịu mở lời trước nếu cô ấy ngại đâu. Lần đầu gặp nhau, Serena đã đưa cho cậu một chiếc khăn tay mà đến bây giờ cậu vẫn không bỏ. Những lời nói của cô ấy tuy còn hơi vụng về vì ngại nhưng mọi thứ lại rất hoàn hảo theo một chiều hướng tích cực nào đó mà cậu không biết. Satoshi để ý rằng Lilie đang cố làm thân với Serena nhưng cô ấy thậm chí còn ngại ngùng hơn lúc trước. Khi cậu giới thiệu Serena là một nhà trình diễn Pokemon thì Lilie tỏ ra khá thích thú nhưng trước đó là một giây ngạc nhiên. Chẳng hiểu được tâm lí con gái ra sao cả. Hay là do cậu quá ngốc ? Từ bao giờ mà cậu lại có suy nghĩ thư thế này nhỉ ?

-" Citron, chúng ta đến chỗ của Eurika với Serena đi, ngồi mãi chán quá, tớ cần phải vận động một chút."

-" Cậu đến trước đi, tớ phải dọn dẹp qua cái đã ."

-" Vậy được."

Không phải chứ, đường nào đến chỗ sàn đấu vậy, mới đây mà đã mất trí nhớ rồi. Cậu nhớ rằng là đường này hay là đường này nhỉ ...
Ngay lúc này thì Saoshi thật sự bất lực. Pikachu bên cạnh cũng không khá khẩm hơn. Bọn cậu đã đi đến mỏi chân mà vẫn chưa đến sàn thi đấu, kiểu này phải nhờ giúp đỡ thôi nhưng làm gì có ai ở đây ...

-" Pikachu, chúng ta không được bỏ cuộc, chúng ta phải tìm bằng được lối đi đến sàn thi đấu !"

-"Satoshi.. "

Satoshi quay lại xem ai vừa gọi mình, ôi vị cứu tinh đây rồi, nhưng người đó lại là Serena. Là Serena đấy. Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân đã mỏi lừ nhưng không được. Cậu lóng ngóng ngã về phía sau và cảnh tượng ấy đối với Serena thú thực thì khá bình thường. Cô chạy lại chỗ của cậu, đưa tay ra trước mặt ra hiệu cho cậu cầm lấy tay mình. Satoshi lưỡng lự một chút rồi quyết định tự đứng lên, điều này là Serena khá bất ngờ, cô bất giác lên tiếng :

-" Cậu trưởng thành hơn rồi đấy, Satoshi ."

Satoshi đứng hình mất 5s trước câu nói đột ngột của Serena, cậu không biết phải đáp lại cô như thế nào mới đúng cuối cùng vẫn là chỉ nói được câu duy nhất "cảm ơn cậu" . Điều này khiến cả hai đều rơi vào trạng thái lúng túng khó hiểu. Ngày xưa hai người đâu có thế này .

-Ngày kia tớ sẽ tham gia giải Tripocalon đầu tiên, cậu sẽ tới đúng không ?"

-" Chắc chắn rồi, tớ sẽ cổ vũ cậu hết mình ."

-" Cảm ơn, thật tốt quá."

Satoshi cảm thấy hơi khó hiểu, cả Pikachu bên cạnh cũng như vậy. Serena, cô ấy không được tự nhiên như mọi khi. Cách cô ấy nói chuyện không giống như hồi xưa, cách nói chuyện này phảng phất một thứ gì đó xa cách. Satoshi một lần nữa không biết phải trả lời Serena kiểu gì, cách nói chuyện ngay lúc này của cô làm cho cậu hơi khó khăn trong việc giao tiếp. Nhắc mới nhớ, Satoshi cảm thấy Serena lúc này đang giữ một khoảng cách nhất định so với mình, ngoại trừ việc gặp mặt nhau ra thì hiện tại không có cái gì như xưa cả.

Serena đứng trước mặt Satoshi cũng bối rối vô cùng, cô chỉ vô tình đi lại rồi nghĩ ngợi lung tung thôi ai ngờ gặp được luôn người mình không muốn gặp nhất. Đúng là số trời. Serena vô tình buột miệng gọi tên cậu trong vô thức, không hiểu sao lúc ấy lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ. Đáng lẽ ra gặp được cậu cô phải vui mừng hân hoan mới đúng nhưng cuộc nói chuyện này là sao đây ? Cô dường như đang đóng vai một cô gái lạnh lùng khó gần trong khi thực tế không phải vậy. Những lúc mà Satoshi có ý muốn bắt chuyện thì cô lại nói một câu làm cho cuộc trò chuyện đi vào sự bế tắc. Đúng là cái miệng hại cái thân. Giờ đây hai người đứng trước mặt nhau đến nhìn vào mắt nhau còn không dám nghĩ gì mà lại nói chuyện được vui vẻ ??

Serena khẽ vuốt mái tóc đang xõa ra của mình đúng lúc ấy Satoshi liền đi đến trước mặt cô đưa tay lên định làm gì đó. Cậu khẽ vuốt hai bên tóc của Serena và nói :

-" Tóc cậu lại xù lên rồi, có lẽ là do đội mũ nhiều quá."

Câu nói này...
Ngày xưa lúc cô bị rối tóc hay bị xù lên thì đều là do cậu chỉnh lại cho cô. Cậu luôn nói rằng cô do đội mũ quá nhiều, nên bỏ ra. Nhưng biết sao được, thói quen mà. Nhưng cô lại luôn nghĩ rằng Satoshi thích con gái tóc dài. Có một lần Satoshi vuốt tóc cho cô, ngay đến đoạn chân tóc vừa vặn là phần gáy, cậu ấy dừng lại :" Tóc ngắn rồi không thể che đi phần gáy được."

Đến bây giờ Serena vẫn không hiểu được Satoshi muốn nói gì với cô, và hàm ý đằng sau câu nói ấy. Chỉ biết sau khi cậu nói câu nói đó, cô đã hứa sẽ không cắt tóc ngắn nữa, nhưng có một điều làm cho cô cảm thấy hối tiếc đó là...khi cô nuôi tóc dài trở lại cậu không còn ở bên cạnh để vuốt lại tóc cho cô nữa. Mỗi lần cô nhìn vào gương và chải tóc, bàn tay cô lại không tự chủ được đưa lên vuốt mái tóc của mình, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười nữa chứ. Bây giờ thì sao, cậu ấy đang ở đây, đang vuốt tóc cho cô. Ai mà chẳng có điều ước và điều Serena muốn bây giờ đó chính là thời gian có thể ngừng lại để cô có thể tận hưởng nó lâu hơn.

Mặt Serena đang dần đỏ lên và có lẽ là Satoshi không biết chuyện đó. Bằng chứng là cậu vẫn đang chăm chỉ vuốt tóc cho cô chẳng mảy may biết cái gì cả. Đến lúc Satoshi buông mái tóc cô ra, lúc này Serena mới ngẩng đầu lên và cậu nhận ra mặt cô ấy đang ửng hồng, ánh mắt như đang cô tránh né cái gì đó. Satoshi mỉm cười thật tươi và nói với cô:

-" Tóc cậu đẹp lắm, nó rất mượt lại còn thơm nữa."

Serena bỗng giật nảy mình lên, cô bất giác cúi gằm mặt xuống không chịu ngẩng lên dù chỉ là một giây. Cô quay người toan chạy đi thì bỗng nhiên quay lại, cầm hai tay Satoshi lên và nhìn thẳng vào mắt cậu :

-" Cậu nhất định phải đến đấy !"

Nói rồi cô chạy đi để lại Satoshi đứng yên như trời trồng. Cậu vẫn chưa hiểu thái độ vừa rồi của Serena là muốn làm cái gì. Lúc cô bất thình lình nắm tay cậu, cậu ngạc nhiên nhìn nó không rời. Cậu bất giác giơ tay lên trước mắt mình và nhìn nó chăm chú. Thấy Satoshi như vậy, Pikachu bên cạnh cậu nhéo nhéo chân như muốn nói " nhanh ra khỏi đây thôi "

-" Pikachuuuu "

-" Được rồi Pikachu, chúng ra ra ngoài một chút đi, lâu lắm không ra ngắm nghía Miare rồi, chắc nó khác lắm ."

....................

-" Nhìn này Nyaonikusu, chúng ta đến Miare rồi. Đây sẽ là nơi tớ lấy huy hiệu đầu tiên.

Calem bây giờ trông không khác gì một đưa trẻ mẫu giáo lần đầu ra công viên là bao. Cậu hết ngắm nghía cái nọ đến ngắm nghía cái kia, hai mắt sáng rực chỉ trực chờ thấy gì mới mẻ là lao vào. Nyaonikusu đi bên cạnh cậu mà khó chịu, nó liền dùng Niệm lực để đưa cậu về đúng vị trí. Khi đến những vùng đất mới Calem đã rất rất hứng thú với mọi thứ ở nơi ấy, đặc biệt là những giải đấu. Khổ nỗi là cái tính của cậu lại hơi nhanh nhảu vì thế cậu đã mấy lần quên hành lí của mình và lúc nào Nyaonikusu cũng phải tìm nó về.

-" Nyao nyao "

-" Tớ biết rồi mà."

Calem gãi gãi đầu tỏ thái độ hối lỗi, cậu bỗng nhiên kiểm tra lại hành lí của mình, có cái gì đó như đang mách bảo cậu làm vậy và quả không sai, cậu đã mất đồ 🙂 Mặt cậu đen lại, tinh thần từ nãy đến giờ bỗng nhiên biến mất theo món đồ một cách không dấu vết. Cậu lục lọi khắp hành lí của mình với một tia hi vọng nhỏ nhoi, Nyaonikusu cũng phụ giúp một tay, và có lẽ nó đã biết thứ bị mất là cái gì. Không phải tiền, không phải trang sức đắt đỏ, không phải bóng Pokemon, không phải hộ chiếu,...thứ cậu mất là một thứ nằm ngoài dự đoán của cậu - cuốn sổ tay có chữ kí của Serena, là cuốn sổ tay có chữ kí, cuốn sổ tay... Calem như hồn lìa khỏi xác, cậu hết quay sang nhìn Nyaonikusu lại quay lại nhìn túi hành lí đang lộn xộn đồ đạc.

Haizzzzz

Calem khẽ thở dài. Cậu ngồi gục mặt ở băng ghế công viên, bên cạnh là Nyaonikusu đang an ủi cậu

Haizzzzz

Calem thở dài lần hai. Cậu không nghĩ là cuốn sổ lại mất. Rõ ràng cậu đã cất nó rất cẩn thận rồi mà. Ôi không, cuối cùng Calem cũng đã nhớ ra : trước khi xuống máy bay, cậu đã lôi nó ra để nhìn lại chữ kí của Serena một lúc rồi tiện tay cất luôn vào túi áo. Có lẽ cuốn sổ đã bị rơi ra lúc cậu quá hứng thú mà chạy nhảy xung quanh. Bây giờ có tìm chắc cũng chẳng thấy nữa mà nếu có tìm thấy thì cậu chẳng có bằng chứng gì chứng minh nó là của cậu cả. Cả quyển sổ chỉ có mỗi một chứ kí duy nhất là của Serena và ai mà lại không nhận ra đó là chữ kí của Serena cơ chứ khi chữ kí của cô ấy có một đốm lửa được vẽ bên cạnh. Càng nghĩ đến lại càng bất lực, Calem ngửa mặt lên trời nhìn trời nhìn mây, Nyaonikusu thấy vậy cũng làm theo. Người ngoài đi đường họ nhìn vào hai người với ánh mắt khó hiểu.

Một cậu thanh niên chán đời đang ngửa mặt lên trời mà than thở, một Pokemon đang cố bắt chước chủ của nó và quan trọng hết là đống đồ trong hành lí bị lôi hết ra ngoài và chưa có dấu hiệu của việc nó được cho vào trong như ban đầu. Họ chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng, một người nữa cũng chỉ lướt qua, một người khác nữa... Bọn họ cứ làm như vậy, chỉ nhìn và không nói gì. Calem nghĩ rằng : Bọn họ chỉ biết hứng thú nhất thời mà không chịu tìm hiểu thêm về chúng.

Dẫu biết không nên so sánh tình yêu và sự hứng thú nhưng với một số người, nó vẫn giống nhau một cách khó hiểu và họ càng làm cho nó đơn giản thì càng rút ngắn thời gian nó tồn tại.

Calem có thích một cô gái và tình cảm cậu dành cho cô ấy là bí mật. Dẫu đã biết là không thể với tới nhưng cậu đã luôn rất rất cố gắng để có thể đứng cùng với cô ấy. Hình ảnh cô ấy là tấm bùa may mắn nhất của cậu. Cậu giữ nó sâu tận cùng trái tim của mình. Lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy, cậu chỉ ước lúc đó thời gian như ngưng lại để cậu có thể nói chuyện với cô ấy lâu hơn, nhìn thấy cô ấy lâu hơn,... cậu hạnh phúc đến như vậy vì cậu biết rằng ... Thích cô ấy không phải là điều ngốc nghếch nhất mà cậu làm. Điều ngu ngốc nhất là khi không có một người để thích.

....................

-" Pikachu, lâu lắm chúng ta không trở lại đây rồi, tớ sẽ đưa cậu đi chơi chán thì thôi !!"

-" Pikachuuuu "

Satoshi và Pikachu đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, đi đến đâu cậu cũng chào hỏi mọi người và không quên hỏi về Pokemon của người đó. Pikachu đi theo một con sóc vào trong một cái bụi cây và đi ra với một cái mũ mới trên đầu. Satoshi thấy vậy liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với người kia rồi tiến đến lại gần Pikachu, phủi hết chỗ lá trên người xuống. Pikachu run người lên một chút rồi leo lên vai của Satoshi đúng lúc ấy có một cái gì đó rơi ra từ đuôi của Pikachu. Satoshi đoán là nó bị vướng vào cái đuôi của Pikachu lúc nãy. Cuốn sổ cỡ nhỏ lại khá mỏng có màu xanh lam đậm làm Satoshi liên tưởng đến một người con gái khá tỉ mỉ. Lật vài trang sổ ra, Satoshi bất ngờ vì nó không có cái gì, không có chữ cái gì. Giở đến giữa quyển, Satoshi ấn tượng ngay với trang sổ duy nhất màu hồng nhạt. Trong trang sổ chỉ có duy một chữ kí mà Satoshi đoán là của con gái. Cuối quyển sổ bên góc trái Satoshi thấy một góc giấy nhỏ bị xé. Mà thôi cũng không quan tâm, Satoshi cất nó vào trong túi và tự nhủ rằng ngày mai cậu sẽ đưa nó cho chị Junsa. Cậu ghé vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó để mua một chiếc bánh Chocolate và cậu nghĩ có lẽ mọi người sẽ thích nó, ăn một chút đồ ngọt sẽ làm mọi người vui vẻ hơn.

************

Có 3 thứ không thể che dấu
Nghèo túng
Ho khan
và Yêu

**********

Life not fairy tales

Princess is not gentle

Prince is not polite

Fairy godmother is not real

Fairy tales is not happy

But wait...

Where is Queen ?

Our Queen...

Where is she ?

Over there

Where ?

Behind the mirror you can see

My Queen

She is crying

But why ?

Why ?

Because
Her lover runaway from her

Because
Now. She is a Witch

Because
Now. She is an ugly duckling

Because
Now. She is not a Queen anymore

But, she doesn' know
Know that someone who love her

A lots.

**********

~Thân ái~
Frid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com