13. Ba mặt, một trái tim (1)
***Rei lo sợ sự từ chối của Azusa mà không biết rằng Azusa cũng yêu anh như vậy.***
1.
Azusa đang đóng cửa quán cà phê để chuẩn bị về nhà thì tình cờ gặp Shinichi và những đứa trẻ đi dạo cùng nhau. Shinichi có thể nhận ra rằng cô gái này đang hơi mất tập trung . "Azusa chị ổn chứ?" –Shinichi hỏi.
-"À, chị ổn mà, Chào các em," cô chào và mỉm cười nhẹ , cố gắng ngăn mấy đứa nhỏ hỏi thêm câu hỏi khác. —"Mọi chuyện thế nào rồi, bé Ai đâu rồi?"
—"Cậu ấy bị ốm nên ở nhà đó chị." —Mitsuhiko trả lời.
-"Tiếc quá nhỉ. Thứ bảy này chị được nghỉ, các em có muốn đi chơi cùng chị không?"
Bọn trẻ đồng thanh đáp lại với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ấy nói với chúng rằng "nếu Ai kịp bình phục vào ngày hôm đó, các em hãy rủ em ấy đi chung nữa. Nhé!"
***
Trên đường về căn hộ của mình, Azusa không thể ngừng nghĩ về Rei, người đã rời đi vào ba tháng trước mà không để lại một lời nào.
***
Rei có mặt tại trụ sở cảnh sát thủ đô cùng với các đặc vụ FBI và CIA. Ba tháng sau khi anh hoàn thành công việc của mình trong thân phận là Amuro Tooru, anh trở về là chính Furuya Rei, nhân viên của Cơ Quan Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản , mặc dù anh đã cố gắng để không nghĩ về cô, nhưng đó là điều không thể đối với anh
Bằng cách nào đó, anh đã nảy sinh tình cảm với Azusa, và cô cũng vậy, mặc dù Rei không nói cho cô nghe bất cứ điều gì về thân phận thật của anh, nhưng trên thực tế, họ đã có vài lần hẹn hò cùng nhau, ngày Rei rời đi mà không hề nói nói trước với cô, họ đã có một cuộc tranh cãi nhỏ vì cô nghi ngờ rằng anh đang giấu diếm cô điều gì đó, Azusa đã luôn nghĩ rằng anh chỉ là một thám tử tập sự đơn giản, chứ không phải là một sĩ quan cảnh sát đang ẩn náu vì một nhiệm vụ nào đó
-"Anh Amuro."
-"Azusa."
.
.
.
.
Cuối tuần đã đến, Azusa đang trên đường cùng bọn trẻ đi xem phim. Ai cũng đã cảm thấy khoẻ hơn và quyết định đi cùng họ. Sau khi bộ phim kết thúc, Azusa đưa chúng đi ăn và bọn trẻ vui vẻ đồng ý, nhưng Ai vẫn cứ nhìn Azusa liên tục.
—"Chị vẫn chưa biết về anh ấy... đúng không?."
—"Hả..."
—"Với trực giác của em... Em nghĩ chị không nên tuyệt vọng thế này đâu... có thể anh ấy sẽ quay lại."
Azusa nói với Ai rằng cô chỉ lo lắng vì bỗng nhiên anh lại đột ngột biến mất, không thể liên lạc được. Sau đó, Azusa đưa bọn trẻ về nhà tiến sĩ Agasa, và hứa rằng lần sau cô sẽ mời chúng đến ăn ở Poirot.
Hai tuần sau...
Azusa chuẩn bị đóng cửa quán cà phê thì cô đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của anh...
Anh ở phía sau phải không? cô nhớ anh biết bao... anh cũng nhớ cô sao?
Cô không dám quay mặt lại còn anh thì vẫn im lặng.
-"Azusa..." anh thì thầm khi nhìn cô từ phía sau, lúc này cô phải nói gì đây, Azusa thấy mình không đủ can đảm để có thể quay lại và đối diện với anh.
-"Anh Amuro sao?" —cô ấy thì thầm nhẹ nhàng, không thể tin được "Có phải anh ấy không? Anh ấy thực sự ở đây à?"
-"Chúng ta cần nói chuyện."
-"Em biết," cô nói và quay lại đối mặt với anh...."Nhưng không phải ở đây."
.
.
.
.
BA THÁNG TRƯỚC...
Hồi tưởng
-"Azusa..." anh thì thầm với hơi thở khó nhọc, họ đã hôn nhau được vài phút và cả hai đều đang cảm thấy lo lắng. Họ thích nhau, họ biết rằng thời gian trôi qua họ ngày càng thân thiết hơn và cô cũng bắt đầu yêu anh giống như vậy.
Nhưng Rei vẫn lo lắng việc anh sẽ phải rời đi... anh không thể ở lại, và anh biết điều đó, thậm chí còn hơn thế nữa khi mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, anh tự hỏi liệu cô có tha thứ cho anh không... hay sau khi cơn bão đi qua . ..cô có sẵn lòng mở cửa và đón anh vào nhà...? Cô có mở lòng với anh không? Cô có thể chấp nhận anh với cả ba thân phận của anh hay không?
Có điều gì đó làm anh khó chịu, Azusa không ở trong vòng tay của người thật, không phải Rei Furuya, người vẫn gần gũi thân mật với cô. Azusa đã bước vào trái tim anh mà không được phép, lấp đầy thế giới của anh bằng màu sắc. Nhưng Azusa không có cảm tình với Furuya Rei... chính Amuro Tooru mới là người cô bắt đầu yêu.
-"Anh Amuro..." cô lo lắng thì thầm với khuôn mặt đỏ bừng, cô vẫn không hiểu tại sao họ lại rơi vào tình huống này, mặc dù có thể thấy rõ sự hấp dẫn và ham muốn giữa họ. Nhưng đó không chỉ là chuyện xác thịt, trong một thời gian ngắn Azusa và anh đã tạo nên một mối liên hệ mà họ không thể giải thích được. Cô biết anh không phải người như anh vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài, anh rất bí ẩn và đồng thời điều này thu hút cô một cách mạnh mẽ, cô muốn biết mọi thứ về anh, nhưng anh vẫn luôn giữ kín mọi chuyện và cô tôn trọng điều đó.
-Azusa...em chắc chắn về điều này chứ? –Anh vừa hỏi vừa vuốt ve má cô. "Anh...".
Azusa đặt một ngón tay lên môi anh và lắc đầu.
-"Em biết, em biết có điều gì đó khiến anh lo lắng và em biết rằng có thể có những điều em vẫn chưa biết, chỉ là anh không muốn khiến em gặp nguy hiểm..."
-"Azusa... nhưng, anh không muốn..."
-"Anh không cần phải lo lắng, em đã chấp nhận anh như thế và... em tin rằng anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, vào một ngày nào đó, vào một thời điểm thích hơp." cô mỉm cười nhẹ với anh, ôm anh thật chặt.
-"Ôi Azusa," anh thì thầm khi hôn cô lần nữa, sau đó cô đặt tay ra sau cổ Amuro, khiến nụ hôn của họ trở nên sâu hơn. Anh ấy hơi di chuyển ra xa. "Nếu em chắc chắn về việc mình sẽ làm tiếp theo, anh không nghĩ mình sẽ có đường quay lại."
Cô cố gắng quay đi để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, điều này khiến Amuro cảm thấy rung động, anh dùng hai tay của mình ôm lấy gương mặt cô, kéo cô nhìn thẳng vào mắt anh
-"Em..." cô đỏ mặt lẩm bẩm.
Amuro chăm chú nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên.
-"Nếu bây giờ em không ngăn anh lại thì lát nữa sẽ không dừng lại được đâu."
-"Không cần đâu." cô đáp lại khi hôn anh lần nữa, lần này cả hai đều nhận thức được rằng họ không thể dừng lại việc này, họ đang để cảm xúc của mình được tự do.. còn giờ đây, thì không thể tránh né, không thể kiềm chế được nữa... và họ cảm thấy rằng đã đến lúc phải làm cho sự kết hợp đó trở nên thân mật hơn... bằng cách nào đó.
Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, điều đó có thể cảm nhận được... nhưng đồng thời cũng đầy dịu dàng, họ trút ra hết cảm xúc của mình. Azusa ôm chặt lấy anh, như thể cô đang cố trói buộc anh với cô, dù bằng cách này hay cách khác... họ buông thả bản thân mà không chút e dè, họ lạc lối vì tình yêu dành cho nhau, cố gắng ghi lại cảm xúc của mình trên da thịt người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com