Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Furuya Rei trước đây từng nghe qua danh của cậu thám tử lừng danh Kudo Shinichi. Anh cũng từng đi tìm hiểu xem, Kudo Shinichi là ai và làm được gì để rồi được cấp dưới của anh khen nhiều đến thế. Cả khi xem bảng tin thời sự về những vụ án ở thị trấn Beika, tên của cậu thiếu niên ấy cũng liên tục xuất hiện trên đài truyền hình, dường như là một người giỏi nhưng lại khá kiêu ngạo.

Chỉ là vô tình biết thôi, nhưng Furuya Rei cảm giác mỗi lời nói, mỗi câu suy luận của Kudo Shinichi luôn mang theo sự tự tin và chắc chắn. Đôi mắt của cậu thám tử này trông rất kiên định, anh chỉ tình cờ thấy bức ảnh Kudo Shinichi đang giải quyết vụ án thôi.

Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Kudo Shinichi biến mất. Dù Furuya Rei có lục tung cả cái thị trấn Beika này lên để tìm kiếm tin tức và thông tin, nhưng thứ nhận lại vẫn là con số không.

Furuya Rei vì vô tình cần một gương mặt khác cho nhiệm vụ, nên đã dùng thân phận Amuro Tooru và biến mình thành một nhân viên đầu bếp ở quán cafe nhỏ Poirot.

Có vài lần cô nhóc Mouri Ran dẫn bạn thân của nhóc ấy - Suzuki Sonoko đến thăm quán thì Amuro Tooru cũng nghe được một xíu thông tin về Kudo Shinichi.

"Nè hai đứa, Kudo Shinichi là một thám tử đúng không?"

"Vâng, anh Amuro biết Shinichi ạ?"

Shinichi, có vẻ là rất thân.

"Ừm, trước đây có nghe qua." Amuro Tooru cúi nhẹ xuống, tay vẫn pha cốc trà xanh cho Mouri Ran.

"Nhưng sao dạo đây anh không thấy trên tin tức nữa nhỉ? Em có biết không?"

" Cái tên đó á hả anh? Hắn ta bỏ Ran ở đây xong đi làm một vụ án gì đó, nghe cậu ta nói là rất lớn và tốn thời gian luôn." Sonoko nhíu mày, có vẻ bực tức hộ bạn thân của mình.

"Ồ." Ra là vậy.
_____

Không lâu sau đó, Furuya Rei nghe lại được thông tin của cấp dưới Kazami rằng, cũng có một cậu nhóc nhỏ được những cảnh sát dưới trướng khen hết lời vì thông minh.

"Cậu nhóc nhỏ? Nhóc ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

" ...! Là bảy tuổi ạ." Kazami bất ngờ vì sếp của cậu ta có vẻ quan tâm đến thông tin này. Thường thì khi cậu kể về các thông tin mới của sở cảnh sát, Furuya Rei không hề để tâm vào mà nghe.

'Đột nhiên xuất hiện và được khen?' Rei suy nghĩ.

"Tên gì vậy?"

" À là Edogawa Conan."
____

Furuya Rei nghĩ đi nghĩ lại, tại sao bản thân lại để tâm đến cái tên Kudo Shinichi và Edogawa Conan đó đến thế.

Một nỗi nhớ nhung da diết cũng đang dằn co trong anh, không biết xuất phát từ đâu, nhưng Furuya Rei rất khó chịu vì thứ xúc cảm này. Anh nghĩ anh cần tìm ra chân tướng của nó.
_____

Một hôm khác, Furuya Rei đi ngủ, ngủ một giấc ngủ hiếm có thì anh lại mơ thấy... những người bạn cũ của anh?!

Tên Hagiwara Kenji phất tay vào mặt anh, mặt cậu ta mang vẻ cười cợt.

"????" Một vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thắc mắc xuất hiện.

"Zero dạo đây ngốc thật đó." Matsuda Jinpei đi ra từ phía sau.

"?????????" Furuya Rei nhíu mày.

Thường thì nhóm bạn anh có báo mộng thì cũng khá ít, tự nhiên hôm nay gặp lại thì anh lại bị chửi ngốc.

"Đúng là không có chuyên gia tình cảm bên cạnh thì cậu không biết gì về thứ đang nhảy múa bên trong cậu luôn ha." Hagiwara chỉ tay thẳng vào ngực trái của Furuya Rei.

"Khổ thật, hai người họ đã bàn ba mươi phút để kiếm cách nói cười cợt cậu nhất đó Zero." Morofushi Hiromitsu đột nhiên xuất hiện.

Furuya Rei miệng cứng đờ, không nói nên lời nữa.

Furuya Rei liếc qua lại. Ba người ở đây rồi, còn một người nữa, lớp trưởng Wataru Date đâu?

"Hình như có ai đó đang kiếm tôi." Đứng ngay trước mặt Furuya Rei, người mà nãy giờ anh tìm kiếm.

Furuya Rei đã nhận ra tình hình rồi, đây là đang được người mất chỉ bảo hay cảnh báo gì đó. Nhưng anh vẫn bất ngờ, cổ họng nghẹn lại đôi chút.

Sau khi bình tĩnh lại, Rei mở lời.

"Khi nãy Jinpei nói tôi ngốc và Kenji bảo tôi không biết gì là sao hả?"

"Ngốc thì bảo ngốc."

"Zero chẳng biết gì về cảm xúc của cậu cả, hahaha." Hagiwara Kenji cười phá lên.

"Dù khá chán ghét cái điệu cười như bị dở đó của Kenji, nhưng thật sự ra tôi không thể bênh cậu được." Morofushi Hiromitsu đặt tay lên vai Furuya Rei đang thẹn đỏ mặt.

"Cậu không biết bọn họ nhìn cậu bối rối rồi đi tìm thông tin xong cười lớn cỡ nào đâu, Jinpei với Kenji ấy." Lớp trưởng Wataru Date của họ cũng lên tiếng.

"Làm một đống thứ như vậy xong lại còn tự hỏi sao phải làm đến như vậy, tôi cười chết mất chứ hahahaha!!!!" Matsuda Jinpei cười rất to.

"Rốt cuộc là sao vậy hả...?" Furuya Rei sắp thẹn quá hóa giận rồi.

"Kudo Shinichi ấy~" Hagiwara Kenji uốn giọng.

" Kudo Shinichi làm sao?"

"Cậu thích nhóc ấy chứ còn gì nữa." Cả bốn người đồng thanh, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cười cười, Morofushi Hiromitsu và Wataru Date thì bất lực cười khổ.

".... Hả?!" Bạn Furuya Rei há hốc mồm, không tin vào thông tin này cho lắm.

" Làm sao tôi có thể thích một người còn chưa từng nói chuyện cơ chứ..." Anh áp tay vào trán, nghĩ bạn mình nói đùa.

"Tiếng sét ái tình đó nha." Kenji nói.

"Ừm, nhìn là biết rồi. Nếu cậu không thích nhóc ấy thì mắc gì bữa nào cũng bật tin tức thời sự lên xem? Có Kudo Shinichi thì vui vẻ lắng nghe còn không có thì tắt nhẹm." Hiromitsu tiếp lời.

"Ờ rồi lại còn tìm kiếm thông tin của cậu nhóc ấy khắp nơi khi cậu ấy biến mất một thời gian dài nữa." Jinpei bổ sung thêm.

"Nhiêu đó lí do đã đủ rồi, không có chuyện tự nhiên cậu đi điều tra về một người xa lạ, lại còn rất nhiệt tình đâu Zero à." Lớp trưởng Date ba phần bất lực bảy phần như ba kết câu.

Dường như Furuya Rei đơ ra nhiều chút. Anh tự suy nghĩ, tự ngẫm lại. Gương mặt anh bất giác đỏ ửng lên, môi anh mím lại.

Tim anh đập thình thịch, đây là minh chứng cho việc anh đã ngã vào lưới tình của Kudo Shinichi trong một khoảnh khắc nào đó.

Mồ hôi chợt nhỏ giọt.

"Ê ê... Đừng có làm cái mặt ngộ nhận đó." Matsuda Jinpei từ cười cợt chuyển qua hơi hãi.

"Zero đang... Hưng phấn hả?" Một phát ngôn chấn động đến từ Kenji.

Cả không gian chìm vào im lặng - sự im lặng ngượng ngùng, Hiromitsu thấy không ổn liền lên tiếng.

"À ừ... Trời sắp sáng rồi Zero, bữa khác gặp lại!!" Nói xong lập tức biến mất.

Họ đi rồi, để lại một Furuya Rei đang lên cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com