Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau ngày hôm đó, Furuya Rei có lý do về việc tại sao bản thân lại chú tâm đến Kudo Shinichi.

Nhưng, anh vẫn không biết tại sao cái tên Edogawa Conan đó cũng lại thu hút anh đến thế? Trực giác của một công an mách bảo anh rằng họ có sự liên kết vô hình với nhau.

Amuro Tooru vừa đứng lau cốc vừa suy nghĩ.

Leng keng~

"Xin chào quý khách." Amuro híp nhẹ mắt, nở nụ cười công nghiệp chào đón vị khách quý của quán.

"Ồ?" Anh cũng đột nhiên kêu lên.

Là một đứa nhóc sao? Lại còn đi một mình nữa.

"Aa.. Chào anh ạ." Nhóc ta cúi nhẹ đầu xuống thể hiện phép lịch sự, rồi ngước lên nhìn lấy anh.

A, đôi mắt màu ngọc saphire đó cùng với mái tóc màu gỗ thật sự khiến Amuro Tooru đứng đờ người ra.

Đây là người thứ hai có thể làm anh ngơ ngác vì vẻ bề ngoài nổi bật. Đứa nhỏ này thật quá giống Kudo Shinichi đi.

'Ông bác Mori bảo mình xuống đây ăn... Ran thì cậu ấy đi đâu mất rồi, hôm nay không có cơm tối.' Cậu nhỏ ngồi lên cái ghế cao, lật lật cuốn menu.

"Cho em một phần cơm đặc biệt và một ly cà phê đá ạ." Cậu nhóc giơ hai ngón tay lên, ý chỉ số lượng cậu cần.

"Được." Amuro Tooru mang theo nghi hoặc đi vào trong khu bếp.
______

Đồ ăn được đem ra rồi, Amuro Tooru kéo một cái ghế gỗ ra ngồi xuống, tay chống cầm.

"Chúc em ăn ngon miệng."

Cậu nhóc nhỏ trước mặt Amuro Tooru có vẻ hơi bối rối khi nhận được lời chúc của anh, chỉ dạ một cái rồi múc một muỗng cơm ăn.

"Nè nhóc, em tên gì vậy?"

"Hả, ực, à dạ em là Edogawa Conan ạ." Miệng đầy cơm chưa kịp nhai đã nuốt, Conan ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"Ồ, em có quen biết gì với người tên Kudo Shinichi không nhỉ?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, Conan mém sặc sụa cơm ra ngoài. Tất nhiên Amuro Tooru không mặc kệ cậu, đẩy ly nước qua cho Conan.

"Sao vậy?"

"À... Em có hơi bất ngờ khi bị hỏi thôi ạ, em là... em họ của anh Shinichi." Conan cười gượng, một nụ cười ngốc.

Không, sao em họ lại giống cậu ấy đến thế này. Linh cảm từ "Bourbon" cũng nói với anh rằng có lẽ đây là chuyện không bình thường.

Dù không tin lắm nhưng Amuro cũng mặc kệ, nhận được đáp án khá hài lòng thì anh cũng im hẳn.

"Còn anh, anh tên gì vậy ạ? Em nghĩ bản thân có lẽ sẽ đến nơi này nhiều trong tương lai nên cần biết tên của anh." Conan cười cười hỏi.

"Anh? Anh là Amuro Tooru. Cứ gọi anh là Amuro nhé." Amuro Tooru mỉm cười.
_______

"Ồ, anh Amuro, thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia, chỉ huy các cảnh sát an ninh trên toàn quốc với biệt danh - Zero." Conan mặt đối mặt với Kazami.

"Thông tin đó... Cậu nhóc này..." Kazami nhìn thẳng vào Conan.

"Nói thật đi, cậu nhóc là ai vậy hả?"

"Edogawa Conan - một thám tử." Conan nhếch nhẹ môi lên, một vẻ kiêu ngạo hiện ra, thật giống với bức ảnh Kudo Shinichi mà sếp của cậu ta luôn mang trong mình!

"Kazami là cấp dưới của anh Amuro có đúng không?" Conan cũng đối mắt lại với Kazami.

Điện thoại của cậu đột nhiên nhận được tin nhắn, Conan lấy ra đọc rồi thả lại một câu.

"A ... Cháu còn có chuyện cần giải quyết nữa, tạm biệt chú Kazami!" Conan nói xong rồi đi biệt tăm.

Amuro từ đâu đi tới.

"A! Anh Furuya..." Kazami hơi rối nhìn vào Furuya Rei kia.

Furuya Rei đi thẳng đến Kazami. Vạch tay áo của người kia, lấy ra một chiếc máy nghe lén.

"Anh làm công an kiểu gì đây hả?"
________

Sau ngày hôm đó, Furuya Rei biết thân phận của mình bị người kia lật tẩy rồi.

Suy nghĩ cứ bay bay trong đầu Furuya Rei, lo sợ rằng Conan sẽ sợ hãi mình.

'Mấy hôm nay nhóc Conan không đến ăn nữa...' Mặt của Amuro Tooru hầm hập trong quán. Dọa cô gái Azusa một phen rùng mình, bình thường cô ấy chỉ thấy người này dùng gương mặt đó để quảng bá, chưa bao giờ thấy một gương mặt đã đen nay còn đen hơn này của Amuro Tooru.

Và rồi, tối hôm sau. Hội đồng quản trị của Furuya Rei quyết định mở cuộc họp khẩn.

"Trời ơi cậu có biết chủ động là gì không hả?" Hagiwara Kenji chất vấn Furuya Rei.

"Phải đi lên, khoảng cách của cậu với nhóc ấy chỉ có một cái cầu thang thôi đó Zero!"

"....."

"Cậu cũng có thân phận là đệ tử của ông bác Mouri Kogoro kia mà?" Matsuda Jinpei tiếp lời.

"Tớ thề tớ không ủng hộ việc theo đuổi học sinh lớp một, nhưng nếu cậu muốn làm lành thì cậu phải đi lên đi chứ." Hiromitsu ngồi một góc, cảm giác tội lỗi khi nghĩ về Edogawa Conan tràn trề trong người anh.

"Tớ có cảm giác Conan là Kudo Shinichi mà!" Furuya Rei chán nản giải thích.

"Nhưng theo thông tin thì cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi đó Rei à!" Hiromitsu sắp rớt nước mắt rồi.

"Nào nào, tuổi tác không quan trọng." Wataru Date giải vây cho bạn mình.

"Quan trọng là cái cách cậu ta yêu kìa." Hagiwara Kenji nói, hơi rùng mình khi nhớ lại cái hôm cậu bạn Zero của mình hưng phấn vì nhận ra chân tướng của cảm xúc.

"Thì thật ra tớ thử tách khỏi cậu rồi bám theo nhóc Conan đó xem thử..." Hagiwara Kenji nói.

"Ê." Furuya Rei vừa tối mặt lại vừa tò mò.

"Cậu biết lời nói của cậu giống cái gì không Kenji, giống biến thái đó." Matsuda Jinpei.

"Thế rốt cuộc đã thấy gì?" Wataru Date vòng về chủ đề cũ.

"Conan... Chính là Shinichi đó!!!"

"Cảm giác của tớ đúng rồi. Nhưng sao cậu biết?" Furuya Rei có hơi sáng mắt lên.

"Tớ đã theo Conan liên tục ba tuần..."

Cả nhóm chớp chớp mắt.

"Trừ lúc tắm ra nhé!" Hagiwara Kenji cảm thấy bản thân đang được nhìn nhận như một biến thái nên lập tức giải thích mặc dù biết lời giải thích này sẽ không thuyết phục bốn người kia.

"Conan nhóc ấy có cái nơ lúc nào cũng đeo đúng không?"

Cả nhóm ờ ờ.

"Cái nơ đó biến đổi giọng nói được đó!"

Cả nhóm ồ lên.

"Mà nha, Conan có hai cái điện thoại!"

"Mấy cái này tớ biết lâu rồi." Furuya Rei giơ tay phát biểu.

"KỆ CẬU." Hagiwara Kenji cảm thấy thẹn nhẹ.

"Mỗi lần cô bé Mouri Ran kia điện, nhóc này sẽ lấy cái điện thoại trắng ra và cầm nơ lên, đưa mình vào vai Kudo Shinichi đó."

"Thật bất ngờ nha." Hiromitsu xoa xoa cầm, cảm thấy thú vị.

"Cơ mà ba tuần chỉ đổi lại bấy nhiêu thông tin thôi hả?" Matsuda Jinpei thấy hơi ít so với kỳ vọng, hỏi tiếp.

"Giờ nhé, cậu nghĩ sao về việc ba tuần là hai mươi mốt ngày, hết hai chục ngày cậu nhóc đó đi phá án rồi." Hagiwara Kenji mang chút bất lực giải thích.

"Thế còn ngày còn lại?" Wataru Date hỏi thẳng vào vấn đề.

"Conan đi tới nhà người quen, lấy thuốc gì gì đó uống, hình như là một tiến sĩ tác chế. Nhóc ấy đưa cho người kia đồ dùng hỏng sau khi dùng quá mức và ngày hôm sau trở lại nhận đồ mới toanh." Hagiwara Kenji cố gắng lục lội ký ức trong mình.

"Haha, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra cái kiểu này thôi nhỉ." Wataru Date cười trừ.

"Hình như người đó là tiến sĩ Agasa. Conan từng nhắc đến khi nói chuyện với tớ." Furuya Rei cũng nhớ ra đều gì đó, bổ sung thêm.

"Cơ mà với trí thông minh đó thì không thể là đứa trẻ con bình thường được nhỉ." Matsuda Jinpei nói.

"Nhất là sau vụ việc con nhộng Hakucho vừa rồi, thật sự ngồi trên cao nhìn xuống mà không ngờ tới luôn." Hagiwara Kenji gật đầu đồng tình.

"Bởi vậy nên Zero cậu ấy mới nhờ cái bộ não khổng lồ đó của Conan để giải mã." Hiromitsu nói.

"Tớ vẫn bất ngờ vì sao em ấy có thể luận ra được khủng bố IOT đó." Furuya Rei đáp.

"Cơ mà rõ ràng rồi nhỉ, vừa thông minh lại còn giống Kudo Shinichi y đúc, tính cách thì chắc do trải đời nhiều nên không kiêu như trước nữa, chắc chắn Conan là Shinichi vì lí do nào đó mà teo nhỏ rồi!" Hagiwara Kenji nói.

"Nếu còn vẻ kiêu ngạo của lúc trước chắc Rei nó trao thân cho nhóc Conan luôn quá." Matsuda Jinpei buông một câu bông đùa.

"..." Furuya Rei hơi né tránh ánh nhìn của mọi người.

"..." Mọi người thì nhìn chầm chầm Furuya Rei.

"Từ đã... Thật hả Rei..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com