Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhận được những thông tin và lời khuyên đáng giá của hội đồng quản trị trong mơ. Furuya Rei quyết định sẽ làm một món mới và đem lên lầu trên kiếm ông Mouri Kogoro để mời ông ấy trải nghiệm với lí do là cần nhận xét.

Khi lên lầu trên, một tay gõ cửa một tay cầm đồ ăn. Amuro Tooru chợt nhận thấy không có người bên trong, không lẽ là bận việc đi mất rồi?

Thế là Amuro Tooru buồn rầu mấy ngày trời, vì không được gặp nhóc con của anh.

Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần với lí do nhóc con của anh không phải vì sợ anh mà không đến quán Poirot.
___________

Vài ngày sau đó, đúng như suy nghĩ và mong muốn của Amuro Tooru, Edogawa Conan đã quay lại.

"Cho em một cà phê đá và bánh chanh nướng..." Edogawa Conan tính nói tiếp nhưng thôi.

"Ít ngọt đúng không? Conan không thích ăn ngọt nhỉ." Nhưng Amuro nào bảo qua chi tiết đó, anh tiếp lời Conan.

"Vâng ạ."

"Vậy từ nay khi Conan đến đây thì những món em gọi anh sẽ giảm 1/2 đường nhé." Amuro Tooru đột nhiên nảy ra một sáng kiến nhỏ.

Edogawa Conan đơ ra trước giọng điệu ôn hòa và nụ cười mỉm như có như không của người phục vụ trước mặt.

"Ơ, có phiền anh Amuro quá không." Conan muốn nhận lời và cảm ơn.

"Không đâu, dù sao em cũng là khách quen. Ghi nhớ thói quen của khách hàng cũng là chuyện tốt, đúng không cô Azusa?" Nụ cười của Amuro càng sâu hơn.

"À vâng đúng rồi ạ!!" Azusa đang đứng cách đó không xa nói vọng lại.

"À... Em cảm ơn ạ.." Conan cảm thấy sự căng thẳng bình thường trong cậu dịu đi nhiều chút.

Do mỗi ngày phải đối mặt với vụ án và hiểm nguy nên Edogawa Conan luôn phải trong trạng thái phòng bị và sự quan sát của cậu phải luôn nhạy bén. Nhưng do sự ôn nhu của người đối diện mà cậu đã buông lỏng mình một chút. Đôi mắt màu saphire xanh của cậu dường như mềm lại, cậu mỉm cười hài lòng.

Có lẽ cậu sẽ đánh giá phần phục vụ ở nơi đây 5 sao.

Bánh đã ra, với trạng thái tinh thần tốt, Edogawa Conan đã thưởng thức bánh một cách rất thoải mái.

Nhận thấy điều này Amuro Tooru trong lòng lại càng hân hoan hơn nữa. Tự hào về bản thân vì đã mở khóa được ổ khóa tinh thần của cậu nhóc thám tử nhỏ trước mặt.

"Anh Amuro dịu dàng như vậy, chắc là có bạn gái rồi mà giấu nhỉ." Không có ý gì sâu xa, chỉ đơn giản là một câu nói đùa của đứa nhỏ.

"Lần trước không phải đã nói rồi sao? Người yêu anh - chính là đất nước này." Amuro Tooru nhắm nghiền mắt, môi nhếch nhẹ lên.

Và rồi Amuro đột nhiên hạ thấp người xuống, phả hơi nóng vào tai của Conan, thì thầm từng chữ.

"Nhưng bật mí một bí mật cho Conan nhé." Miệng anh cười khá ranh mãnh.

"!!! Anh Amuro!!!!?" Conan giật mình kêu lên, lần đầu cậu gặp loại chuyện này. Dù có hơi ngại, nhưng cậu muốn biết thứ bí mật Amuro Tooru sắp nói.

"Anh vẫn chưa bạn gái, cũng chưa bạn trai nhé." Nói xong, anh đứng thẳng lên, tâm trạng như đang nở hoa vì kế hoạch chọc ghẹo thành công mĩ mãn.

Nhìn kìa đôi tai nhỏ cùng hai bên gò má đang dần thấm màu hồng kia. Đó là thành phẩm của Amuro Tooru anh đấy, thật quá đỗi đáng yêu mà.

'Không bạn trai? Nói thêm vế này làm gì không biết..' Conan cầm cốc cà phê đá lên, chầm chậm uống từng chút một. Cậu nghĩ, bộ gặp ai anh ta cũng dùng cách này để quảng bá quán sao?

Câu trả lời chắc chắn là không.

Cơ mà, Conan cảm thấy hôm nay Amuro đối hơi khác với cậu vào hôm trước.

"Nè anh Amuro."

"Sao vậy Conan?"

"Anh biết... Thân phận thật của em rồi hả." Khi nói vế sau, Edogawa Conan hạ giọng của mình xuống, lại còn lấy tay che bên miệng lại để xung quanh không nghe thấy.

Amuro Tooru xém chút thì bật cười trước hành động dễ thương này của cậu nhóc thám tử.

"Hửm? Thân phận thật gì cơ?" Amuro Tooru vẽ một nụ cười tươi trên mặt, trông khá vui vẻ.

"Chậc... Lại còn chọc ghẹo em, rõ biết em không tự mình nói được mà." Conan nhấp ngụm cà phê xong đưa ánh mắt chất vấn lên Amuro.

"Em biết nhiều chuyện trong tổ chức nhỉ?"

"Anh Amuro chịu chia sẻ thông tin cho em hả?" Mắt Conan sáng hơn nhiều chút, không biết mắt của Amuro Tooru có gắn filter không nhưng anh còn cảm giác tên nhóc trước mặt có rất nhiều lấp lánh kiêu sa xung quanh.

"Haha, đương nhiên là không." Dù bị cảm hóa bởi nhan sắc nhưng từ đó giờ Amuro Tooru vẫn là một con người rất kín miệng.

Conan cười trừ, tự thấy Amuro chuyển chủ đề qua tổ chức nên nghĩ anh muốn chia sẻ thông tin với mình.

"Mà hình như... Em là Kudo Shinichi đúng không." Amuro cười cười nhìn Edogawa Conan trước mặt.

"Em nghĩ anh Amuro biết chuyện này từ lâu rồi, cơ mà hôm nay tự dưng anh đổi cách đối xử với em, nó khác với hôm trước nhiều quá, em mới biết là thân phận của mình vừa bị lộ đấy." Cậu có hơi giật mình khi bị nhắc đến.

"Em biết không, việc này rất khó tin đó Conan."

"Một đứa nhỏ kì lạ xuất hiện, lại còn tự xưng là em họ của Kudo Shinichi. Anh có lẽ là tin răm rắp nếu như không cùng em phá giải nhiều vụ án đồ sộ đó."

"Haha..." Conan cười trừ. Cậu nghĩ người này nói cũng đúng, ai đâu lại đi tin đứa nhỏ bảy tuổi này là một người lớn chứ.

"Anh còn từng nghĩ Conan có khi nào là con của Kudo Shinichi không nữa." Amuro cười tươi, không nhận thấy sự kì hoặc trong câu nói của bản thân.

"Có vẻ anh Amuro quan tâm đến anh Shinichi quá."

Hình như bị nói trúng tim đen, nụ cười của Amuro Tooru đơ lại nhiều chút.

"Người có tài thì anh phải để ý chứ~ nhất là khi được cấp dưới của anh vinh danh hằng ngày nữa." Amuro vừa nói vừa chọt chọt một bên má đang đầy ấp bánh của Conan.

Conan thấy tự hào về bản thân, bất giác cười lên một cái, là một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Nụ cười đó làm Amuro say say.

Yên bình quá, cậu và anh không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

"Mà nè Conan, hôm trước em đã đi đâu vậy?" Amuro tay vuốt vuốt cái ăng ten nhỏ trên đầu Conan, miệng hỏi nhỏ.

"Em đi xuống Osaka gặp bạn." Cậu múc một miếng bánh chanh.

"Gặp tên nhóc thám tử da ngăm kia à?" Hành động vuốt vuốt của Amuro đơ lại một chút.

"Vâng, cậu ấy hẹn em."

'Nhiều lần quan sát thì... Thằng nhóc đó với Conan rất gần gũi..! Nghĩ tới thật khó chịu mà..' Trong lòng không vui, nhưng anh vẫn quyết định che giấu nó bằng một nụ cười.

"Nè anh Amuro!" Azusa vừa tiếp khách xong, quay qua kêu anh.

"Khách order món gì vậy?"

"À vâng là một suất cơm đặc biệt ạ." Azusa đưa Amuro một tờ note.

A, đứng cũng quá gần đi, Conan quan sát.

'..... Kệ đi, đứng gần thì sao chứ.' Mặt cậu phụng phịu đi, uống nốt ly cà phê đá yêu thích rồi để lại tiền trên mặt bàn.

"Em về nhé anh Amuro, tạm biệt." Thông báo một câu rồi cậu quay lưng đi lên văn phòng thám tử ở bên trên lầu luôn.

"À, tạm biệt em?" Amuro cảm giác... Conan vừa khó chịu vì lí do gì đó?
__________

"Là Shinichi điện!" Cô bé Mouri Ran bất ngờ thốt lên.

Cô không nghĩ rằng tên bạn thân lúc nào cũng vụ án vụ án này lại chủ động điện cô.

Mặc dù Sonoko thường ghép Ran và Shinichi với nhau, nhưng họ là kiểu bạn thân, thân và hiểu nhau đến mức không thể bước sang bước tiếp theo, là kiểu ở trên tình bạn, dưới tình yêu. Nhưng Mouri Ran rất hài lòng về mối quan hệ này.

"A lô?"

"Chào cậu nhé Ran."

"Sao đây, hôm nay tự nhiên gọi tớ vậy?"

"Có việc cần con gái tư vấn ấy mà."

"... Chuyện tình yêu?" Khi nói đến chuyện con gái thì người ta thường nghĩ đến chuyện tình cảm đầu tiên.

Đầu dây bên kia im bặt, có lẽ sắp bốc khói, Ran nghĩ vậy.

"Không, không! Không phải!" Kudo Shinichi vội phủ định.

"Kiểu... Sao ta... Tớ có linh cảm cậu sẽ rành chuyện này hơn tớ."

"Nên là... Tớ cứ thấy thắc mắc, không chịu nổi nên gọi cậu."

.... Rõ là chuyện tình cảm còn gì? Ran không nói, chỉ im lặng lắng nghe.

"Ê nè Ran, tự nhiên ấy, tớ thấy một người quen, gần với người quen khác, cái tớ đột nhiên khó chịu. Tới bây giờ cảm giác đó vẫn chưa dứt."

.... Ran càng hoang mang hơn, là ai đã khiến tên cuồng suy luận này có thể ghen tức đến vậy?

"Cậu cứ nói tiếp đi, kể tất cả những gì về "người quen" của cậu với cậu cho tớ nghe xem." Ran giọng hơi run run, lắng nghe.

"Ờ mỗi lần gặp cái người quen đó, tớ thấy cũng khá là yên bình, kiểu vậy?"

"Sự cảnh giác của tớ cũng dịu đi." Shinichi vô tư kể.

"Rốt cuộc thứ cảm giác này là gì vậy Ran?"

Có lẽ bên đầu dây bên kia đang vò đầu bứt tai, giọng nói như thể không chờ câu trả lời thêm được nữa.

"Cậu biết yêu rồi... Shinichi!" Ran khẳng định một câu chắc nịch. Mắt cô lấp lánh, hai bên má cô ửng hồng lên vì phấn khích, trong lòng muốn nghe nhiều hơn nữa về chuyện tình của cậu bạn thân này của cô.

"Yêu, yêu á hả?!" Nhận được câu trả lời khá sốc, Kudo Shinichi đơ ra vài giây, hình như còn rớt cả điện thoại xuống sàn nữa, Ran nghe thấy tiếng vật chạm sàn.

"Kể thêm cho tớ mau đi!" Cô nàng thiếu nữ này rất vui khi có người cảm hóa được Kudo Shinichi.

Và đó là một đêm dài của đôi bạn thân. Ran vì tập trung nghe mà không để ý trời tối và Conan về nhà khá trễ. Nhóc ấy nói là chơi ở nhà bác tiến sĩ hơi lâu nên giờ đó mới về, bị Ran mắng một trận vì lí do ham chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com