Chương 1
Mùa xuân năm ấy đến trễ. Không khí còn âm ẩm nước, lạnh và mốc như một căn phòng khóa kín suốt mùa đông. Em ghé vào Café Poirot sau giờ làm - một thói quen hình thành từ khi bắt đầu thấy mình sợ quay về căn hộ thuê, nơi tiếng gõ bàn phím đêm khuya không thể át được tiếng thở dài.
Cửa kính mờ hơi nước. Em đẩy vào, chuông leng keng khe khẽ. Quán vắng. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống gương mặt người đàn ông đứng sau quầy - làn da rám nắng, mái tóc vàng rối nhẹ và đôi mắt xanh. Xanh kiểu lạ. Không sáng rỡ mà sâu và trầm, như thể luôn giam giữ thứ gì đó phía sau.
Anh gật đầu chào. Nụ cười không quá niềm nở, nhưng đủ để khiến em thấy mình không vô hình.
Em chọn bàn góc, thả người xuống ghế. Vai vẫn còn đau âm ỉ sau cú va chạm ở văn phòng - tên biên tập viên mới, kẻ hay nói chuyện sát tai và đặt tay lên lưng người khác như một thói quen khó bỏ. Em không nói gì với ai. Chỉ im lặng nhiều hơn.
Một lúc sau, cà phê được đặt trước mặt. Đen. Nóng. Không hỏi, không cần gọi. Em ngước lên, nhìn vào mắt anh. Thứ ánh nhìn khiến người ta ngừng nói, và chỉ muốn yên lặng.
Em quay lại quán vài lần nữa. Không thường xuyên, nhưng đủ để ghi nhớ thói quen của anh. Anh không bao giờ ngồi xuống cùng khách. Luôn lau ly bằng tay trần, luôn mở nhạc jazz cũ. Có lần, em đến muộn. Ngoài đường vừa mưa. Quần em ướt đến gối.
Hắn cũng có mặt trong quán - gã biên tập viên cũ, thứ ký sinh trườn theo sự bất an. Em đứng chết trân khi thấy hắn. Hắn nhìn em, cười. Rồi đứng lên.
Em quay người định rời đi thì hắn chạm vào tay. Nhanh. Đủ để cảm nhận da thịt, nhưng cũng đủ để gây lạnh gáy.
Chỉ vài giây sau, hắn bị ép ngồi trở lại ghế. Cổ áo nhăn nhúm, bàn tay đang vặn vẹo vì bị siết mạnh. Là anh. Anh không nói một lời. Chỉ nhìn hắn như thể đã đoán biết tất cả - về hắn, về những lần hắn chờ thang máy cùng em, về cú va vào vai đầy chủ ý.
Hắn đứng dậy bỏ đi. Không quay đầu lại.
Còn anh, anh quay về sau quầy, tiếp tục lau ly. Mắt vẫn xanh. Nhưng không còn ấm.
Em không hỏi anh tên. Nhưng đọc được từ bảng tên cài trên ngực áo: Amuro.
Một cái tên dịu dàng, nhưng không hợp với cách anh khóa khớp tay một kẻ đàn ông to hơn mình. Không hợp với cách anh bước đi như thể đang giấu vũ khí trong gót giày.
Tối hôm ấy, em đi lối sau quán, định băng sang đường cho nhanh. Và em thấy anh.
Không còn tạp dề. Không còn ánh sáng dịu. Chỉ là bóng lưng đàn ông trong áo khoác sẫm, tóc vàng rối tung vì gió. Anh đứng sát cửa xe đen, thì thầm điều gì đó với người ngồi bên trong. Gương mặt nghiêng, lặng như đá. Tay phải mang găng đen.
Người kia gật đầu. Xe chạy.
Còn anh... anh đứng lại rất lâu. Như đang nghe âm thanh gì đó rất xa.
Bản thảo em đang gõ dở, tên sát nhân là một nhân viên quán ăn. Gương mặt hiền, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng từng giết người không chớp mắt.
Khi em gõ đến đoạn đó, em nghĩ đến đôi mắt xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com