Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Em không đổi điện thoại, không đổi chỗ ở, không hủy những thói quen sinh hoạt thường ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ – mỗi sáng, vẫn cà phê đen không đường; mỗi chiều, vẫn ngồi gõ bản thảo bên khung cửa sổ. Em vẫn trả lời email thay tác giả, vẫn chỉnh lại dấu câu và dàn trang, vẫn gửi lời nhắc nhẹ nhàng cho nhà xuất bản khi họ trễ hạn. Vẫn là một thư ký cần mẫn, điềm đạm và vô hại.

Chỉ có bên trong là khác.

Từ lúc bị Bộ Công An gọi riêng, nói bằng giọng không cảm xúc rằng mối liên hệ giữa em và người có mật danh Zero đã vượt mức cho phép, em bắt đầu hiểu: mình đã bước quá gần lằn ranh. Họ không cần giải thích nhiều. Chỉ đưa một tệp hồ sơ mỏng với hình em ngồi cạnh anh trong quán café, vài lần đi chung hành lang tối, một lần về cùng taxi. Lạnh lẽo, chính xác, và đầy cảnh cáo. Họ không bắt em ngừng. Nhưng cái nhìn của người sĩ quan ấy như thay cho một câu nói: “Đừng để chúng tôi phải chọn.”

Vài hôm sau, Vermouth gửi tin nhắn. Không phải giọng điệu quyến rũ, hài hước như lần đầu gặp. Mà là lạnh như băng. “Cô đáng lẽ nên biết chơi với ai.” Kèm theo đó là một tấm ảnh em đứng trước toà soạn, nơi làm việc ban ngày – chụp từ trên cao, xuyên qua cửa kính. Một cái bóng mờ cầm máy ảnh phản chiếu trong cửa sổ. Đủ để em hiểu: tổ chức cũng đang theo dõi em. Và Vermouth không còn "tốt tính" nữa.

Em không hoảng loạn. Em chỉ lặng người đi, rồi chậm rãi đứng dậy, đóng màn cửa sổ, cài chốt, và mở laptop. Danh sách liên hệ hiện lên. Những cái tên trong bóng tối mà em từng giúp đỡ, từng mua thông tin, từng che chắn cho khi họ cần biến mất một thời gian. Em lần lượt gửi những tin nhắn ngắn, mã hoá bằng hệ thống riêng. Không xin giúp đỡ. Mà chỉ trao đổi: “Cho tôi biết thêm về Zero.”

Lần đầu tiên, em dùng tất cả mạng lưới mà mình có.

Ba ngày sau, một người quen cũ để lại một phong bì dưới gầm ghế trong rạp chiếu phim. Không có nhiều: vài đoạn tin nhắn đã bị xoá nhưng khôi phục được, vài bản ghi âm bị nhiễu, và một đoạn video dài chưa đầy mười giây – quay cảnh Zero rút súng, đuổi theo một người đàn ông mặc vest đen, giữa một nhà kho bỏ hoang. Không có mặt anh. Nhưng dáng người đó, tốc độ di chuyển, kiểu cầm súng và phản xạ – không thể lẫn được.

Amuro. Không phải một barista. Không phải một người yêu có quá khứ mơ hồ. Không còn là một giả định nữa. Mà là một sự thật.

Em ngồi trong bóng tối của căn phòng, nhìn chằm chằm vào khung hình mờ ảo. Tim đập chậm lại. Một phần trong em muốn khóc. Một phần lại thấy… tỉnh táo đến đáng sợ.

Tối hôm đó, em quay lại quán café.

Anh đứng một mình sau quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, đang pha chế như thể thế giới ngoài kia chưa từng dao động. Nhưng khi em bước vào, ánh mắt anh khựng lại. Nhìn em rất lâu, rồi chỉ vào ghế trước mặt mà không cần hỏi.

Em ngồi xuống, không gọi nước.

Anh cúi người thấp hơn bình thường, giọng trầm xuống:
Bọn họ đã gặp em rồi, đúng không?”

Em không gật, cũng không lắc đầu. Chỉ thở nhẹ, mắt không rời mắt anh. “Cả bên kia lẫn bên anh.”

Anh siết chặt ly cà phê, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói chậm:
Đừng đào sâu nữa. Em không biết mình đang đứng giữa thứ gì đâu.”

Em khẽ cười, mệt mỏi: “Muộn rồi, anh. Chính anh là người kéo em vào.”

Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên trong nhiều ngày nhìn em lâu đến vậy. Trong mắt anh có gì đó giống như… tiếc nuối. Nhưng rồi biến mất.

Lần sau… đừng quay lại nữa.”

Em không nói gì. Không hứa, cũng không từ chối.

Bởi vì giờ đây, em đã bước vào vai diễn thứ hai – kẻ đứng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và phản bội, giữa một người đàn ông mang tên Amuro… và một tổ chức có thể nuốt trọn tất cả.

Và em vẫn chưa biết, đến cuối cùng, mình sẽ bắn vào ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com