Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Một tuần sau buổi trò chuyện cuối cùng trong quán café, em không quay lại đó nữa. Vẫn đi làm, vẫn nghe những bài hát cũ trong tai nghe, vẫn trả lời tin nhắn tác giả bằng nụ cười nhẹ. Nhưng mỗi đêm, khi tắt đèn, em lại mở đoạn video mười giây kia ra xem – như thể đang cố tự nhắc: đó là người mà em đang đối đầu. Và là người em đã yêu.

Không ai liên lạc lại từ cả hai bên. Vermouth biến mất như thể chưa từng gửi lời đe dọa. Bộ Công An thì im lặng – sự im lặng đáng ngờ nhất. Một khoảng trống chết chóc.

Cho đến khi anh đến.

Không phải ở quán café. Mà là ở nhà em – đúng 2 giờ sáng, cửa gõ ba tiếng ngắn, đúng nhịp mà chỉ có người trong giới ngầm mới hiểu. Em không bất ngờ. Thực ra, em đã biết anh sẽ đến. Chỉ là… không nghĩ là vào lúc này.

Amuro đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác đen phủ kín người, mưa vẫn còn nhỏ giọt nơi vành tóc.

Em có biết… chúng đang định ra tay không?” – Anh hỏi, không mở lời chào, không cần nói rõ ai là “chúng”.

Em gật khẽ, mắt không chớp. “Có lẽ.”

Anh bước vào, không đợi mời, cài chốt cửa sau lưng và đứng ngay giữa phòng khách nhỏ. Ánh mắt anh tối lại, từng bước đến gần, như thể đang cân đo một quyết định không thể rút lại.

Em phải biến mất trong vài ngày tới. Tuyệt đối không để ai biết em đi đâu.” – Anh dừng trước mặt em, giọng thấp và gấp – không còn là Amuro dịu dàng sau quầy pha chế. Đây là Bourbon. Là Zero. Là một kẻ biết rõ ranh giới sống-chết mong manh cỡ nào.

Em hỏi khẽ: “Tại sao anh lại quan tâm đến mức ấy?”

Anh không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay lên, chạm vào cổ em. Động tác không dịu dàng, cũng chẳng thô bạo – mà là chính xác, như thể anh đang kiểm tra xem em còn sống. Như một thói quen của lính chìm khi tìm kiếm vết thương trên chiến trường.

Em bắt đầu run. Không phải vì sợ, mà vì tim em đập mạnh đến mức muốn vỡ. Trong ánh mắt anh, có một thứ gì đó chưa từng hiện rõ – khát khao? Căm giận? Hay là… tuyệt vọng?

Vì nếu em chết, anh sẽ không cứu được bản thân mình nữa.”

Anh thì thầm như vậy, và cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên đến rất nhanh, không có báo trước, không có ngập ngừng. Môi anh lạnh – như nước mưa còn vương, hay như chính bản thân anh vẫn luôn là vậy.

Em không phản kháng. Em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Từ cái nhìn đầu tiên nơi anh chỉ lướt qua, từ lần em cố tình chạm vào ngón tay anh khi đưa cà phê. Từ rất lâu rồi… Em đã sẵn sàng.

Nhưng khi tay anh siết lấy eo em, kéo sát vào, môi anh trượt xuống cổ và hơi thở nặng dần, em chợt nhận ra – có gì đó sai.

Anh không hôn như một người yêu. Anh không chạm vào em như một người đang bị quyến rũ. Mà như thể… anh đang đánh dấu. Như một con thú bị dồn vào góc, bắt buộc phải làm một việc mình không muốn, chỉ để bảo vệ cái còn sót lại.

Đó không phải là khát vọng. Mà là điều kiện sống còn.

Em sẽ ở lại đâu đó mà anh sắp xếp.” – Anh thì thầm, tay vẫn không rời khỏi eo em. “Chỉ một vài ngày. Rồi em sẽ quay lại. Như chưa từng biến mất.”

Em không hỏi thêm. Không nói thêm. Môi em lại chạm vào anh, lần này là từ phía em chủ động.

Nếu đây là cách anh giữ em sống, thì em sẽ để anh giữ.

Nhưng sau đó… em sẽ không quên.

Và em biết, đến một ngày, cái giá của việc được sống – sẽ chính là tình yêu chưa kịp thốt thành lời giữa chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com