Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm khu công nghiệp cũ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn chiếc giường sắt cũ kỹ, một cửa sổ nhỏ lót kính mờ, và tiếng mưa gõ nhịp từng hồi lên mái tôn hoen gỉ.

Em không hỏi tại sao anh chọn nơi này. Cũng không hỏi tại sao anh biết nơi em từng ẩn náu khi còn là đặc vụ tập sự. Thứ duy nhất em mang theo là một balô nhỏ — vài bộ đồ, súng giấu dưới đáy và một cuốn sổ ghi chép tay.

Anh đưa em tới đây khi trời chưa sáng, không giải thích. Chỉ nói: “Ở lại và ngủ sớm. Anh sẽ quay lại vào tối.”

Nhưng anh không đợi đến tối.

Anh quay lại ngay khi mưa nặng hạt hơn. Mùi thuốc súng và bụi thuốc lá ám vào người anh. Có vết máu khô bám nơi cổ tay áo, và đôi mắt không còn vệt dịu dàng nào còn sót lại. Lạnh. Rất lạnh.

Và em biết. Anh vừa giết người.

Cởi đồ ra,” anh nói.

Không phải một mệnh lệnh dọa dẫm. Mà là sự gấp gáp của một người đang dùng da thịt để bôi xóa thứ gì đó vừa bị vấy bẩn trong tâm trí. Anh bước đến, kéo mạnh áo khoác khỏi vai em, miệng vẫn chưa chạm vào môi em nhưng hơi thở đã rót vào cổ.

Anh không để em kịp thở. Tay anh lùa vào lớp áo, tìm sống lưng em. Đôi môi anh lần lượt lướt qua xương quai xanh, rồi xuống vùng ngực, rắn rỏi như kẻ muốn để lại dấu vết. Em bật thành tiếng, không biết là rên rỉ hay nghẹn lại vì sợ. Không có ân cần, không có dịu dàng — anh đang cướp lấy cơ thể em như thể anh không có lần thứ hai để làm vậy.

Từng vết cắn, từng cú siết, từng lần anh ghì em xuống giường sắt… đều khiến em nhận ra: anh đang đánh đổi. Thân xác này là thứ duy nhất anh dám cho em. Và cũng là thứ duy nhất anh cho phép chính mình giữ lấy.

Anh không hôn em để yêu. Anh chạm vào em để bảo vệ.

Và em để mặc anh làm vậy. Vì em hiểu, trong thế giới của anh, đây là cách duy nhất để giữ một người còn sống.

Khi mọi thứ tạm lắng, anh nằm nghiêng, một tay vòng ra sau gáy em, tay còn lại vẫn giữ hờ dưới bụng. Em quay sang nhìn anh trong ánh đèn nhợt nhạt, thấy rõ quầng thâm dưới mắt và vết nứt trên môi anh.

Em không cần phải yêu anh,” anh khẽ nói, như một lời thú nhận. “Chỉ cần sống sót. Và biến mất khi cần.”

Em nhắm mắt lại. Em không trả lời.

Vì nếu mở miệng, em sẽ nói rằng em đã yêu anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và em sẵn sàng chết, nếu điều đó khiến anh thôi dằn vặt.

Nhưng lúc này, em còn sống.

Và anh đang giữ em lại,  bằng chính đôi tay đã làm bẩn chúng với máu người khác, bằng chính cơ thể lạnh lùng ấy, đang run lên vì sợ em cũng sẽ biến mất, như bao cái tên đã từng là quá khứ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com