Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.5

*dưới góc nhìn nhận và suy nghĩ của Amuro*

Tôi biết cô ấy sẽ quay lại. Không phải vì tò mò. Mà vì cô ấy là kiểu người đã chạm vào lửa thì sẽ cố giữ lấy cho bằng được, dù biết mình sẽ bị thiêu rụi. Loại phụ nữ như vậy rất nguy hiểm – không phải cho tôi, mà cho chính cô ta. Vì tôi không phải loại đàn ông có thể yêu ai mà không khiến người đó tổn thương.

Tôi đã thấy cô ấy lần đầu qua camera lắp sau quán – bước đi nhanh, hơi thở ngắn, mắt nhìn quanh như một kẻ từng cầm súng. Những người bình thường không đi qua ngõ tối như thế. Không phản ứng như thế khi nghe tiếng bẻ xương trong bóng đêm. Và không nhìn tôi bằng ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ từng biết mùi máu người.

Tôi đã từng gặp hàng trăm người như cô ấy. Những kẻ sống giữa hai thế giới – một bên là công việc ban ngày giả vờ bình thường, một bên là bóng tối nuốt chửng danh tính thật. Nhưng chưa ai khiến tôi dừng tay giữa lúc rút súng. Chưa ai khiến tôi muốn chạm vào... mà không kết thúc bằng một viên đạn vào đầu.

Đêm hôm đó, cô ấy quay lại quán. Cửa sau hé mở – tôi không khóa. Một phần vì lơ đễnh, một phần... vì tôi muốn xem liệu cô ấy có bước qua hay không. Và khi nghe tiếng gót giày nhỏ chạm vào nền gạch, tôi biết — cô ấy chọn lửa.

Cô ấy đứng đó, ánh mắt vừa cứng rắn vừa run rẩy. Khi bàn tay chạm vào xương hàm tôi, tôi đã định gạt ra. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ nhìn. Để mặc. Để cho cái cảm giác chết tiệt ấy tràn lên như nước vỡ đê. Cô ấy ngồi lên đùi tôi, nhẹ đến mức không tưởng, nhưng sức nặng trong lòng thì như một lời thách thức. Tôi muốn đẩy ra. Tôi đã từng làm thế, với những người từng cố bước vào phần đời không dành cho họ. Nhưng lần này, tôi lại giữ lấy eo cô ấy.

Cô ấy mềm mại. Ấm. Và liều lĩnh một cách ngu ngốc. Lưng cô ấy đập vào mặt quầy, lạnh ngắt, như tấm đá đặt trên mộ. Tôi giữ cổ tay cô ấy lại – không siết mạnh, nhưng cũng đủ để nói: “Tôi có thể làm đau em, bất cứ lúc nào.” Và trong khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết: cô ấy cũng biết điều đó. Nhưng cô ấy không rút lui.

Nếu không có kẻ bước vào... có lẽ tôi đã buông thả. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nghĩ đến việc vứt đi mọi vai diễn, để sống thật – dù chỉ trong một đêm. Nhưng sự thật là: tôi không có “tôi thật”. Furuya Rei danh tính thông thể để lộ. Bourbon cái tên tôi có thể thâm nhập vào tổ chức. Còn Amuro Tooru — gã nhân viên pha cà phê với nụ cười dịu dàng — là một trò đùa mỉa mai của số phận, lớp mặt nạ tôi dựng lên theo chỉ thị của tổ chức.

Tôi đã để cô ấy đi, vì tôi không thể hứa sẽ giữ cô ấy an toàn. Cô ấy không hiểu mình đang bước vào đâu. Không biết rằng tôi bị theo dõi. Rằng tổ chức ấy không bao giờ để yên bất kỳ ai tôi chạm vào. Cô ấy càng đến gần, càng bị đánh dấu. Như con mồi mang mùi của thợ săn.

Một tuần sau, tôi biết có ai đó đã gửi thư cho cô ấy. Không phải tôi. Nhưng là lời cảnh báo.

Cô ấy nghĩ đang nắm được chút manh mối về tôi. Nhưng thật ra… tôi mới là người đang theo dõi từng bước đi của cô ấy. Cô ấy không giấu được cảm xúc. Không biết rằng góc camera nhỏ sau giá sách đã ghi lại khoảnh khắc cô đọc thư, môi mím lại, mắt nheo như muốn khóc nhưng không thể.

Tôi tự nhủ mình sẽ dừng lại. Sẽ tránh xa. Nhưng rồi, tôi lại mở lại đoạn video ấy trong đêm. Lặp đi lặp lại. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy bản thân mình yếu đuối hơn bất kỳ vai diễn nào từng mặc.

Cô ấy không phải người đầu tiên tôi ngủ cùng. Nhưng là người đầu tiên khiến tôi muốn cởi bỏ mọi lớp mặt nạ. Cô ấy không phải người tôi yêu. Nhưng nếu tổ chức chạm vào cô ấy, tôi sẽ giết. Không chần chừ. Không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com