Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chiều nay, em quay lại. Trời mưa, từng hạt rơi rải rác trên mái hiên, để lại thứ âm thanh vừa xa vừa gần, vừa giống hồi ức, vừa như cảnh báo. Anh vẫn ở đó, sau quầy, lau cốc như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không ngẩng lên, không nhìn em, chỉ gật nhẹ như chào một vị khách quen. Còn em, cũng không nói gì. Em ngồi vào bàn cũ, cởi găng tay. Vết bầm trên cổ tay trái đã mờ, nhưng cảm giác thì vẫn chưa nguôi. Em không biết anh có nhớ không, khoảnh khắc bàn tay anh siết lấy em – một lực vừa đủ để ngăn lại, nhưng không đủ để giữ thật lâu.

Sau tách café thứ nhất, em lấy ra phong bì xám, đặt lên bàn. Vẫn là nó – không tên, không dấu bưu cục, không một lời dẫn dắt. Bên trong là dòng chữ duy nhất: "Chúng tôi biết cô là ai. Và chúng tôi biết hắn cũng không đơn thuần là một nhân viên pha cà phê." Không nhắc đến tên, không cần hình ảnh. Nhưng em biết rõ – họ đang nói đến ai.

Anh liếc qua phong bì, chỉ một giây thôi, nhưng em thấy rõ ánh mắt ấy khựng lại. Không phải sợ. Mà là nhận ra. Anh không hỏi tại sao em mang đến đây. Chỉ lạnh lùng hỏi: “Ai gửi?” Giọng nói không thay đổi nhiều, nhưng thấp hơn, chậm hơn, như thể cố giữ điều gì đó khỏi trượt ra ngoài. Em đáp: “Không rõ. Nhưng họ biết anh. Và biết cả em.” Rồi em hỏi lại: “Anh không sợ bị lộ à?”

Anh nhếch mép, không hẳn là cười, chỉ là một cử động như phản xạ sau khi nghe điều gì quá quen. “Nếu em nghĩ mình là người đầu tiên hỏi câu đó, thì em vẫn còn rất ngây thơ.” Câu trả lời không sai. Nhưng vẫn đủ để khiến tim em siết lại. Em nhìn anh lâu hơn mức cần thiết, rồi buột miệng: “Có bao nhiêu người đã bước vào đây, cố gắng cởi được anh?”

Lần này, anh nhìn thẳng. Không né tránh, không phòng thủ. Chỉ là cái nhìn đủ sâu để bóc trần mọi thứ. “Đủ để anh biết khi nào một người không chỉ muốn cởi áo.”

Em không trả lời. Bởi trong phút chốc đó, em thấy mình vừa bị nhìn thấu, vừa được giữ lại. Không phải bằng tay, mà bằng điều gì khác – thứ khiến em ngồi ở đây, dù biết rõ mỗi phút giây đều kéo em lại gần một thứ mà chính mình không thể kiểm soát.

Tối hôm đó, em không rời đi khi quán đóng cửa. Em ngồi lại đến tận lúc anh cầm chìa khóa, tắt đèn, khóa máy pha. Không ai chạm vào ai. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng khi ánh sáng tắt hẳn, khi chỉ còn tiếng mưa rơi phía ngoài, em nghe rõ tiếng mình thở dốc, vì quá gần một điều không được phép xảy ra.

"Anh đưa em về"

Cả hai ngồi trên chiếc xe Mazda RX7_chiếc xe hơi của anh, không nói một lời nào. Với khoảng cách gần cùng không gian tĩnh lặng như có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Em biết, trái tim em đã không giữ nổi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com