Chương 8
Ba ngày sau khi em lần ra mật danh “Zero” từ một nguồn tin cũ ở Bộ Công An, một chiếc xe đen trơn nhẵn không biển số dừng trước căn hộ em thuê. Không còi. Không gọi. Chỉ một tiếng gõ cửa khẽ như móng tay chạm vào kính, nhưng khiến em lạnh cả sống lưng.
Người đàn ông mặc sơ mi xám, không phù hiệu, không thẻ ngành, chỉ nhìn em bằng ánh mắt như thể đã biết quá nhiều. Không cần vòng vo.
“Dừng việc điều tra Furuya Rei. Đây là cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng.”
Em cố giữ bình tĩnh. “Tôi không—”
“Chúng tôi biết cô là ai. Và biết cô từng thuộc cơ quan bên kia đại dương.”
Dứt câu, hắn quay đi như thể chưa từng đến. Nhưng giây phút ấy, em hiểu: lần này, không phải là tổ chức kia theo dõi. Mà là chính phủ. Là một bộ máy mà em từng tin mình hiểu, giờ quay lại bóp nghẹt mình như một con tốt thừa thãi.
Vài giờ sau, khi em vẫn chưa hoàn hồn, một bóng người xuất hiện ở cầu thang thoát hiểm. Mùi nước hoa nhẹ như khói, và tiếng guốc gõ xuống nền xi măng – một nhịp ba hoàn hảo như bước nhảy Broadway. Là Vermouth.
“Người đẹp của chúng ta dạo này bận rộn quá,” ả nói, giọng ngọt như rượu nhưng mắt thì lạnh như băng. “Em nghĩ em đang làm gì vậy, sweetie?”
Em không trả lời. Chỉ siết chặt cạnh bàn, tựa như bấu vào thực tại duy nhất còn lại. Nhưng Vermouth cười, bước gần hơn, rút một khẩu lục nhỏ gọn màu đen từ trong áo khoác lông mỏng, đặt nhẹ lên gò má em — không bóp cò, chỉ để chạm. Như một cái hôn bằng kim loại.
“Cậu ta là của tổ chức. Và tổ chức không thích ai chơi với đồ của mình.”
Em không thể thở. Không vì sợ, mà vì bất lực. Vì biết rằng từ Zero đến Bourbon, từ chính phủ đến tội ác, mọi thứ xoay quanh một người – người đàn ông pha cà phê dịu dàng em từng ngồi lên đùi, người có đôi mắt màu biển sâu mà em vẫn không thể dứt ra được.
“Cảnh cáo rồi đấy, honey,” Vermouth thì thầm, và cười, dịu dàng như thể ả vừa dạy em cách dùng mascara chứ không phải vừa doạ giết. “Lần sau, sẽ không phải là lời nói đâu.”
Cửa đóng lại sau lưng Vermouth chưa đầy năm phút thì có tiếng gõ thứ hai vang lên. Lần này là ba tiếng — ngắn, đều, dứt khoát. Không phải Bộ Công An. Không phải Tổ chức. Là anh.
Em mở cửa, và Amuro bước vào như cơn gió thổi ngược. Không nói gì. Chỉ nhìn thẳng. Trong mắt anh không còn vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Chỉ có giận dữ. Và một thứ gì đó lặng lẽ hơn cả tức giận — như nỗi thất vọng bị kìm nén từ lâu.
“Em đã đi xa hơn mức cần thiết,” anh nói, khẽ nhưng rõ. “Và em không biết mình vừa tự đưa bản thân vào đâu đâu.”
“Em chỉ muốn biết anh là ai,” em đáp. “Không phải ‘người pha cà phê’. Không phải ‘người qua đường’. Em muốn biết… anh là gì trong tất cả những thứ này.”
“Anh không phải là ai cả,” Amuro ngắt lời. “Và càng không phải người em nên bước gần hơn.”
Anh tiến lại gần. Em lùi một bước theo phản xạ. Nhưng anh đã giơ tay, đặt lên khung cửa sau lưng em, vây lấy không gian chỉ còn hai người. Ánh đèn từ hành lang phản chiếu một phần gương mặt anh — nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối. Giống như chính anh.
“Bourbon là cái tên họ đặt cho anh,” anh nói chậm rãi, như đang tách từng lớp vỏ của chính mình. “Và Zero là cái tên anh tự chọn, để giữ mình không quên. Rằng anh chỉ là một con số — không thuộc về ai. Không là ai cả.”
Tim em đập thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên, anh nói thật. Không che giấu. Không nụ cười nhạt. Không vai diễn nào cả.
“Em bị Bộ Công An cảnh cáo rồi,” anh nói tiếp. “Và tổ chức cũng đã ‘ghé thăm’.”
“…Anh biết?”
“Anh biết tất cả,” anh cười khô. “Chuyện gì liên quan đến em… anh không thể không biết.”
Em im lặng. Trong đầu là hình ảnh khẩu súng lạnh đặt lên má mình, là ánh mắt Vermouth, là người đàn ông này — vừa là người cứu rỗi, vừa là vách đá mà em sắp ngã xuống.
“Nếu em còn tiếp tục,” Amuro nói, giọng nhỏ nhưng cứng như thép, “sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa. Và lần sau, sẽ không phải là cảnh cáo.”
“Là đạn thật?” em hỏi.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn em một lúc lâu. Rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má bên trái, nơi dấu ấn khẩu súng vẫn còn âm ấm dưới da.
“Lần này, anh không che chắn được cho em,” anh nói khẽ. “Đừng buộc anh phải chọn giữa hai thế giới. Vì thế giới nào cũng không có em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com