Năm 2002,
Liêu Trường An vẫn còn là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, được ba mẹ yêu chiều cưng nựng, anh trai yêu thương, chiều chuộng.
Năm đó nhà họ Liêu tuy nhỏ bé nhưng so với hầu hết các nhà khác cùng địa điểm vùng miền thì vẫn thuộc diện khá giả. Ba mẹ Liêu Trường An đều là dân tri thức, cùng nhau kinh doanh lập nghiệp từ khi còn trẻ, chính là tuổi trẻ tài cao, tính cách lại tốt, làm ăn kinh doanh đều rất khấm khá, tuy không giàu sang phú quý như giới thượng lưu nhưng có của ăn của để. Vì thế Liêu Trường An cũng được dạy dỗ tử tế, dù cưng chiều cũng không chơi bời lêu lỏng, kể cả anh trai Liêu Trường Bách cũng vậy.
Ba mẹ Liêu Trường An kinh doanh phát đạt, ngày càng phát triển mở rộng quy mô, khiến không ít người ngưỡng mộ, người ghen tị. Liêu Trường An cũng nghiễm nhiên trở thành tiểu thư lá ngọc cành vàng trong mắt người đời, ngày càng có nhiều kẻ đến nịnh nọt lấy lòng.
Liêu Trường An khi đó vẫn còn hồn nhiên, thuần khiết đến mức người ta có thể nhìn thấy được cả sự vô tư trong ánh mắt. Mỗi ngày Liêu Trường An đều chăm chỉ học hành, ban ngày đi học ở trường, buổi tối lại đi học thêm đến tối muộn mới trở về, đều có anh trai đưa đón cẩn thận.
Chỉ một ngày duy nhất, ba mẹ Liêu Trường An gọi con trai về gấp, không thể đến đón em gái như thường lệ, lại không ngờ sau này mãi mãi không thể đến đón em gái nữa.
Gần 10 giờ tối, Liêu Trường An vẫn còn đeo balo trên lưng tản bộ về nhà, đoạn đường thường ngày vẫn có anh trai đi cùng rất vui vẻ hôm nay lại đột nhiên có gió thổi cuồn cuồn như đang gào thét. Liêu Trường An đột nhiên cảm thấy khác thường, cảnh giác quan sát không gian xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có gì cả, hai bên đường đều là nhà dân, thi thoảng còn có lác đác người qua lại.
Cứ cách vài chục mét lại có vài mảnh ruộng nhỏ đan xen cách nhật. Gió thổi càng lúc càng heo hút, trong gió truyền đến một cảm giác khó chịu mỗi một lần hít thở, Liêu Trường An đã bắt đầu cảm thấy không ổn lắm, bước nhanh chân về nhà.
Chẳng mấy chốc Liêu Trường An đã bước gần đến cổng nhà, trong nhà đều tối đen, không bật đèn. Liêu Trường An cảm thấy kì lạ. Ba mẹ và anh trai đều không thích bóng tối, đến cả Liêu Trường An cũng vậy, vậy mà hôm nay cả ba người ở nhà lại không có lấy chút ánh sáng nào. Liêu Trường An nghi ngờ nhà mình có trộm, quyết định vào nhà bằng cửa sau, lẻn vào phòng bếp, chọn tủ gạo làm nơi ẩn nấp để tiện quan sát nắm bắt tình hình.
Không gian chìm trong sự im lặng chết chóc. Suốt hơn 20 phút đồng hồ Liêu Trường An chẳng nghe thấy bất kì tiếng động nào dù bản thân là người có thính giác vô cùng nhạy bén. Qua một lúc lâu Liêu Trường An mới nghe thấy có tiếng động phát ra, là tiếng bước chân cầu thang từ tầng trên đi xuống, nhưng tiếng chân này rất lạ. Cách đi, âm thanh bước của từng người trong nhà Liêu Trường An đều nắm rất rõ, nhưng tiếng bước chân vừa rồi khác hoàn toàn với tiếng bước chân của ba mẹ và anh trai, hình như không phải của họ.
Liêu Trường An lén nhìn qua lỗ nhỏ thông khí trên thân tủ, chỉ thấy một kẻ toàn thân đều là một màu đen, vì quá tối mà không thể nhận dạng được hắn. Liêu Trường An nhìn thấy hắn kéo từ trên cầu thang xuống dưới phòng khách một người nào đó, nhìn có chút quen mắt rồi lại nhận ra đó là ba mình, kích động cuộn chặt nắm tay.
Hắn kéo Liêu Trường Vinh xuống dưới như đang kéo một bao gạo. Liêu Trường An nghiến chặt răng cố gắng không tạo ra tiếng động, bất lực nhìn hắn từng chút tra tấn ba, Liêu Trường Vinh vốn dĩ không ch.ế.t, chỉ là ngất đi mà thôi, nhưng hắn đã không cho ông một con đường sống, một tay chặt đứt bằng con dao găm sâu trong lồng ngực.
Liêu Trường An điêu đứng chứng kiến ba mình bị sát hại ngay trước mắt. Nước mắt không biết tự lúc nào đã chảy thành dòng, kéo dài trên gương mặt thanh tú hoảng sợ.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Liêu Trường An lại lần nữa nghe được âm thanh kì quái giống như tiếng la hét cùng cực thống khổ, sau đó thông qua lỗ nhỏ trên tủ nhìn thấy mẹ bị hắn kéo từ trên cầu thang xuống, không chỉ mẹ, cả anh trai cũng bị kéo xuống, lê lết giống như bao tải gạo tùy ý kéo lê. Liêu Trường An không biết hắn định làm gì họ, tay chân đã tê cứng, phản ứng chậm chạp từng giây.
Theo sau còn có một tên nữa, bộ dang hung tợn hơn người kia, bước xuống phòng khách đã ghì chặt anh trai ở một bên, để anh trai tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị làm nhục mà gào thét. Mỗi một tiếng gào thét xé gió lại là một đòn giáng xuống người Liêu Trường Bách, vì để bảo vệ mẹ mà không ngừng cầu xin hai kẻ sát nhân, nhưng tất cả đều vô dụng.
Chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Trần Phương Liên bị làm nhục đến khi Liêu Trường Bách đã bị tra tấn đến không còn một hơi thở, đau đớn nhìn con trai ra đi trước mặt mình, thống khổ đạt đỉnh điểm lại tự tay chấm dứt mạng sống của mình.
Liêu Trường An ở trong tủ nhỏ chật chội chứng kiến từng người mình yêu thương lần lượt ra đi trước mắt đã không còn tin vào sự thật nữa.
Hai kẻ sát nhân truy tìm mọi ngóc ngách của căn nhà, có lẽ cả hai đều biết Liêu Trường Vinh và Trần Phương Liên còn có một đứa con gái từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện.
Bọn chúng lục soát từ trên xuống dưới, từ tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất, lục lọi cả những tủ thùng lớn nhỏ, có lẽ là vì nghĩ Liêu Trường An rất có thể đang trốn trong đó. Mà Liêu Trường An ở trong tủ gạo dưới nhà bếp đã đoán ra được người hai kẻ sát nhân đang tìm chính là mình, vì để bảo toàn tính mạng đã cố gắng định thần, dùng hết sức bình sinh để chạy ra khỏi căn nhà.
Nhưng Liêu Trường An không may mắn như vậy, không gian quá tối, phía trước còn có chướng ngại vật. Đối với người cận nặng như cô bé, đi trong bóng tối giống như trở thành một đứa mù. Va phải chướng ngại vật đã tạo ra âm thanh kinh động đến hai kẻ máu lạnh ở trên tầng, bọn chúng đã phát giác còn có người khác ở trong nhà, nếu không phải Liêu Trường An, sẽ lập tức gi.ế.t người diệt khẩu.
Liêu Trường An nhanh chóng hoàn hồn, biết biết bọn chúng đang nhắm đến mình rồi, liền chạy thục mạng khỏi căn nhà.
Liêu Trường An chạy đi trong đêm tối, nhưng thể chất chưa đủ, so với hai người trưởng thành lại là đàn ông, không dùng cách nào có thể chạy lại bọn chúng. Chẳng bao lâu sau hai kẻ sát nhân đã hiện hình phía sau, truy sát bằng được Liêu Trường An.
Liêu Trường An ban đầu cũng định nương nhờ ở một nhà dân nào đó nhờ học cứu giúp, sau cùng lại từ bỏ ý định bởi đêm đã khuya khoắt như thế này rồi, người dân ở đây đã sớm không còn thức để giúp đỡ cô bé nữa. Liêu Trường An chạy thục mạng trong đêm tối, tìm được một vốc rơm rạ to của một nhà dân trong con ngõ nhỏ khuất tầm nhìn của hai kẻ khát máu.
Bọn chúng đã đuổi đến rất gần vị trí của cô bé, thậm chí còn vào trong ngõ lật tìm nhưng không thấy tung tích. Bọn chúng vẫn nghi ngờ Liêu Trường An đã trốn trong con ngõ này quay qua quay lại quan sát từng ngóc ngách, không dễ bỏ qua.
Liêu Trường An bắt đầu rơi vào trạng thái mê man do nỗi sợ hãi đe dọa tính mạng nhưng lại tự làm tổn thương chính mình, dùng những sợi rơm ra dài và to buộc chặt vào cánh tay, chặt đến mức thâm tím để giữ cho mình tỉnh táo, sau cùng lại để lại những vết bầm lớn trên cơ thể.
Hai tên sát nhân đã tiếp tục di chuyển tìm kiếm cô bé, không gian bên ngoài đã im lặng một lúc lâu Liêu Trường An mới dám hé mắt ra to hơn một chút. Xung quanh đã hoàn toàn im ắng, hai tên sát nhân đã không còn bóng dáng đâu nữa.
Đôi chân trần đã chạy một lúc lâu ma sát với lòng đường đã bắt đầu trợt máu, may mắn bên cạnh còn có một vài cọng rơm mềm, Liêu Trường An bất đắc dĩ băng bó vết thương ở bàn chân bằng rơm rạ để cầm máu, cơn đau buốt đến tận não, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ướt đẫm trán. Thật may, máu chỉ mới rớm, chưa chảy thành dòng nên không có mùi tanh, nếu không có lẽ bọn chúng sẽ dễ dàng nhận ra thông qua mùi máu tanh nồng.
Tuy Liêu Trường An đã không còn nghe thấy âm thanh gì lớn nhưng cốt vẫn không yên tâm, quyết định nán lại thêm một chút nữa, vì nghi ngờ bọn chúng có thể còn đang ẩn nấp trong một góc nào đó ở ngoài chờ cô bé tự mình chui đầu vào rọ, cho nên nán lại là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân.
Nhưng Liêu Trường An đã chủ quan quên mất một việc, đó là bản thân bị máu khó đông, một khi đã chảy máu sẽ rất khó và rất lâu để đông máu, chính vì thế mà giờ đây máu đã chảy càng ngày càng nhiều. Cô bé cởi lớp áo khoác mỏng bên ngoài, buộc chặt lấy bàn chân đang ứa máu từng chút từng chút một, dùng thêm vài cọng rơm rạ to cố định ở phía dưới, như vậy đi lại sẽ không để lại dấu vết, tránh bị bọn chúng phát giác.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, trời đã bắt đầu hửng sáng, còn Liêu Trường An vẫn đang gắng sức giữ mình tỉnh táo, định sẽ trở về nhà mình, bởi vì người dân xung quanh đều sẽ thức dậy từ sáng sớm, có nhiều người như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ không dám động thủ. Đợi thêm một lúc nữa bên ngoài đã sáng hẳn, bắt đầu lạch cạch sinh hoạt sáng sớm quen thuộc của người dân ở đây. Liêu Trường An chắc chắn bọn chúng đã đi rồi mới ra ngoài, trên chân vẫn còn đang rớm máu.
Phải mất một lúc lâu Liêu Trường An mới về được đến nhà, cánh cổng không được khóa, khung cảnh tan hoang, toán người kia đã mất dạng, chỉ có thân xác ba mẹ và anh trai nằm ở đó, bất động. Liêu Trường An thoáng chốc sụp đổ, x.á.c ba mẹ và anh trai nằm ngay trước mắt, chẳng ai có một cái chết tử tế, cũng chính cô bé chứng kiến cái chết kinh hoàng của tất cả người thân. Nhưng giữa mớ cảm xúc hỗn độn thay nhau dồn nén đan xen, cô bé tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Nước mắt dường như đã cạn kiệt, những giọt nước mắt dường như không lột tả được hết thành lời.
Liêu Trường An nhìn người thân của mình từng người từng người một nằm trong vũng máu tanh nồng chết một cách tức tưởi, đến cuối cùng vẫn không biết được vì sao những người mình yêu thương lại bị sát hại đến không còn hình người. Cả người đơ cứng không còn sức lực, khụy gối trước di hài ba mẹ và anh trai, ngắm nhìn từng người, nhớ lại lúc trước họ đã ch.ế.t đi như thế nào, ra đi trong bộ dạng nào. Cảnh tượng tàn ác lần nữa hiện lên trong tâm trí, máu lửa hận thù trỗi dậy, từ từ nhén nhóm cháy, rồi lại cháy rực lòng như lửa đốt.
Liêu Trường An ghi hận bọn chúng, hận bọn chúng đến tận xương tủy, hận không thể băm bọn chúng ra thành trăm mảnh.
Liêu Trường An lo hậu sự cho ba mẹ và anh trai trong âm thầm, giao căn nhà cho bên môi giới bất động sản để rao bán, đem theo hũ tro cốt của người thân rời đi khỏi căn nhà tan hoang cảnh còn người mất.
13 tuổi, Liêu Trường An vẫn là một cô bé trong sáng tinh khiết, mất trắng tất cả chỉ sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com