begin
chưa bao giờ từ minh hạo muốn được yêu như thế. trái tim em ngập nắng và đôi mắt đầy hi vọng. em biết thích rồi, biết rung động với một người rồi. em đã sửng sốt lắm khi nhận ra điều ấy, bởi lẽ người em yêu là đàn ông.
"tao còn tưởng mày là sư, minh hạo ạ, tao còn nghĩ tao sẽ chỉ được tham dự tiệc mừng thọ của mày thôi"
"mày có thể bất ngờ hơn được nữa mà, ví dụ như cái lúc tao nói tao thích đàn ông chẳng hạn"
lý thạc mân dừng tay, ngước lên nhìn người bạn mình đang tủm tỉm cười
"mày đang nghĩ cái gì đấy? rồi sau này làm sao? cưới xin thế nào?"
"tao đã nói đến chuyện cưới xin đâu? mày vội thế, nghèo kiết xác tiền đâu mà mua của hồi môn?"
"bố mẹ tao sẽ mua cho mày, mày sẽ có tận 3 gia đình để của hồi môn, ê cẩn thận rớt cái lá cải ra kìa"
"tao nhớ mẹ mày, nhớ cả mẹ tao nữa. khi nào về sơn tây bảo mẹ mày nấu thịt kho trứng nhé"
"chút nữa tao nấu hai đứa mình ăn cơm"
hai người con trai trẻ cúi lưng lúi húi muối một chậu dưa lớn. cửa hàng hoạt động dạo này cũng khá lên nên tiền lương đương nhiên đã có thêm đôi chút. đó là điều mà từ minh hạo rất vui. hơn nữa, em còn được một vài vị 'anh lớn' hay 'ông trùm' thưởng thêm chút tiền. làm một nhân viên nhà hàng không dễ dàng gì, nóng tính đến mấy cũng phải kìm chế để ưu tiên khách hàng.
"minh hạo, khách đến, mau dọn cơm vào phòng máy lạnh"
phòng máy lạnh. vừa nghe đến phòng máy lạnh, đôi mắt em sáng lên, nụ cười xuất hiện trên gương mặt có chút mệt mỏi. là anh ấy, anh ấy đến rồi. em nhanh nhẹn phủi tạp dề của mình, vuốt lại mái tóc hơi dài và chạy đến đỡ bát canh nóng nhẹ nhàng bước vào phòng.
"của quý khách đây ạ"
em cúi đầu, ánh mắt hơi đánh sang người đang uy nghiêm ngồi đầu. anh ta khoanh tay, mặc áo da bò và giắt một chiếc kính trên cổ áo sơ mi, luôn luôn là như vậy.
"mọi người dùng bữa, cậu lui đi"
từ minh hạo cúi đầu bước ra khỏi phòng. em thở ra một hơi nhẹ nhõm. trái tim mỗi khi thấy người ấy đều đập loạn nhịp, minh hạo đã phải kìm nén thế nào mới không để lộ sự bất an của bản thân.
"sao rồi? ổn chứ?"
lý thạc mân thấy bạn mình có vẻ hồi hộp, vỗ vai hỏi. nhưng người bạn này chỉ lắc đầu.
"tương tư vẫn hoài tương tư"
"thằng hâm, tao tưởng mày làm sao"
"tao làm sao thật, bây giờ mà đo huyết áp chắc chỉ số tăng cao lắm"
"ừ, mặt mày như vừa chạy việc 2 tiếng không nghỉ, thảo nào mấy ông kia tip cho bọn mình rõ nhiều"
"mày thấy chưa? xã hội đen cũng có tình người mà"
"vì nó là tiền, minh hạo ạ. tiền thì công tư phân minh, còn riêng tình cảm thì chẳng nói trước được điều gì"
từ minh hạo nhìn bạn mình lao vào đỡ lấy một khay đồ ăn từ tay đầu bếp, lại nghe tiếng chủ quán thúc giục mau tiếp khách liền bù đầu vào công việc. tình yêu thật sự rắc rối như vậy sao? em mới là lần đầu biết thích biết yêu một người, vẫn chưa hiểu rõ được rốt cuộc những thứ phức tạp mà thạc mân nhắc đến ấy là gì. nhưng những mộng tưởng ngây ngô vẫn ngày ngày lớn lên trong trái tim em, làm sao mà biết được nó có thành hiện thực hay không. chẳng có giấc mơ nào tầm thường nhưng không thể trách được sự khao khát yêu thương của một con người sống trên đời này. lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng, từ minh hạo cũng chỉ muốn yêu một người mà thôi.
"mày tương tư nặng đến mức mất ngủ à minh hạo? có còn lý trí không đấy? tao bắn bỏ bà mày giờ, tắt cái đèn bàn rồi đi ngủ ngay cho bố"
lý thạc mân lồm cồm bò dậy từ trên giường , nhìn ra thấy bạn mình vẫn còn viết nhật kí bên bàn. đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi. ôi chao, xem cái vẻ mặt hồng hồng tủm tỉm của nó kìa. thạc mân chép miệng, làm sao mà trách mà cản được một người đang trên đà chìm sâu dần vào tình yêu. cậu chỉ sợ minh hạo đơn phương không có kết quả. khốn thay, sao nó lại thích được xã hội đen cơ chứ, lại còn là anh lớn! từ minh hạo mày tỉnh táo xem những người lắm tiền đen như hắn có bao giờ để ý con trai hay không? cậu thở dài, chẳng biết thứ gọi là tình yêu sét đánh qua mắt kia là như thế nào mà từ minh hạo lại giữ trong lòng lâu đến thế. không phải là cảm nắng, không phải là mến mộ, mà là sự nhớ nhung mong mỏi không rõ ràng là vì sao.
"xong rồi đây mân, giờ tao đi ngủ liền"
"tao sẽ giết mày nếu như mày không đủ sức khoẻ để sống, minh hạo ạ mày nhớ đi rằng mày vốn đã yếu thế nào rồi"
"rồi mà, đừng chửi tao nữa, để cho mọi người ngủ"
phòng trọ nhỏ có hai người bạn, bên cạnh phòng là những người hàng xóm. căn phòng không quá nhỏ nhưng là nguồn vốn mà bố mẹ hai người cùng góp lại cho con mình có cơ ngơi lập nghiệp. từ minh hạo gặp lý thạc mân ở nhà hàng nơi họ đang làm việc, sau một thời gian cùng tiếp xúc thì dần gần gũi thân thiết hơn và trở thành bạn tốt, người nhà như thạc mân vẫn thường xưng với minh hạo. là người nhà, minh hạo đã cười rất lâu khi nghe đến danh xưng ấy. ở nơi bắc kinh đông đúc xa lạ này có một người để gọi là người nhà thật ấm lòng biết bao.
"thạc mân, xin lỗi vì đã làm mày tỉnh, ngủ ngon nhé ngày mai lại đi làm"
minh hạo lên giường, vỗ vỗ vào lưng người bạn mình rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ. em lại nhớ về ngày đầu mình cảm thấy kim mẫn khuê là một người đàn ông tốt để dựa dẫm, là ngày đầu tiên em biết mình đã lỡ sa vào giọng nói, đôi mắt anh... biết chăng có ngày này, từ minh hạo có lẽ đã chuẩn bị cho bản thân tốt hơn.
"anh lớn, chúng ta có một khoản nợ chưa được thanh toán"
"của ai?"
"địa chủ C ở phường X"
"ông ta nuốt tiền của tao vào đống mạt chược rồi, lãi lời đâu ra để trả? đến nhà và làm rối tung lên cho tao, chán đời rồi đây"
kim mẫn khuê châm một điếu thuốc rồi nhả khói, chó chết! mấy kẻ không biết mặt mũi không biết điểm dừng. vay tiền chỉ để tiêu cho thú vui của mình rồi không có một xu bẻ đôi trả lại sao? cái giá của việc ấy sẽ đắt hơn chúng tưởng. anh lại phức tạp ném điếu thuốc dở trên tay xuống đất, lấy chân giẫm nát rồi nằm ngửa người ra phía sau tiếp tục nâng tạ.
"anh lớn, tối nay có giao dịch đạn, bên kia hẹn gặp ở nhà hàng, anh có muốn đổi địa điểm không?"
kim mẫn khuê suy nghĩ vài giây rồi đáp
"không, tao muốn ăn, để xem chúng hiếu khách đãi tao như thế nào"
"vậy tôi cho đặt chỗ ở nhà hàng cũ nhé"
kim mẫn khuê đút tay vào túi quần, ngồi nhìn mấy tên đối tác bàn bạc với nhau. đồ ăn trước mặt thì ra lại chỉ là cảnh vật trang trí, bọn chúng thể hiện sự bất kính như vậy sao?
"ê"
căn phòng đang xì xào bỗng nhiên im bặt, tất cả ánh mắt đều hướng về phía người ngồi đầu.
"tôi có vẻ không quan trọng lắm nhỉ? các anh đang làm gì ở đây vậy?"
"cậu kim, xin lỗi cậu nhưng chúng tôi cần phải bàn bạc lậu một chút..."
"bàn cái chó gì? bàn tới bàn lui lại rút hợp đồng, chúng mày làm việc với phong thái đó sao? tao đã nghe danh chúng mày không ít về cái việc rất đáng tự hào đấy! và xem tao đã mạo hiểm thế nào khi dám là người bắt tay với một đám lúc nhúc ruồi bọ đi?"
"anh kim, chúng tôi khẳng định sẽ không có chuyện huỷ hợp đồng, mọi việc vẫn sẽ được tiến hành như ban đầu thôi"
"vậy thì câm mồm và thưởng thức bữa ăn đi, tao không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu"
hắn kéo ghế đứng dậy, vừa mở cửa thì nghe một tiếng
'xoảng'
thôi xong rồi. bên ngoài là cảnh tượng một cậu trai ôm cánh tay đang chảy máu của mình vội vã gom mảnh sành từ chiếc bát bị vỡ. kim mẫn khuê khẽ rít lên. chết tiệt, lại khiến hắn phải lâm vào tình cảnh không giúp người không được. ôi giận cá chém nhầm thớt rồi.
"cậu bị điên hả, tay chảy máu mà còn cố đụng vào nước!"
hắn cúi xuống túm cánh tay người kia lên, nhất thời hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt long lanh run rẩy của em. đích thực như một con mèo bị mắng, lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ gầy gầy.
"lùi lại một bước"
từ minh hạo nghe lời, cũng tránh ánh mắt anh, liên tục xin lỗi nhưng lại không chống cự được cơn nhói từ vết thương trên cánh tay. lý thạc mân nghe tiếng chạy lên thì đã thấy nước canh chảy tràn trên sàn, và cánh tay minh hạo đang nhỏ giọt máu đỏ.
"minh hạo! chuyện gì vậy? mày làm sao hả!"
"không sao, không sao đâu, tao lỡ va phải khách thôi"
kim mẫn khuê nhìn thấy ánh mắt có chút lo sợ của lý thạc mân hướng ngược về phía mình, vừa bối rối vừa tức giận nhưng không thể tuỳ tiện phát cơn
"không phải tôi, là người khác"
từ minh hạo luống cuống không biết làm gì, lại cúi xuống vội lấy khăn lau sàn khi thấy chủ quán đi lên. xong rồi, tháng lương này lại bị trừ đi, chưa nói sẽ bị mắng một trận ra trò cho xem.
"ông chủ, tôi xin lỗi, là do tôi không cẩn thận va phải khách hàng.."
"cậu xin lỗi cái mẹ gì đây? ông chủ, cậu ấy bị thương, lẽ nào còn bắt nhân viên của mình làm việc trong lúc thế này sao?"
kim mẫn khuê chứng kiến chỉ vài hành động cũng biết nhân viên ở đây bị đối xử như thế nào. người chủ nọ cũng chỉ dặn dò vài tiếng nhắc nhở cẩn thận rồi bỏ đi. hắn cười hắt ra, ôi, vậy là xong ấy hả?
"anh kim, chúng ta còn bữa cơm..."
"khỏi, mày ăn đi, tao đang bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi"
hắn cúi xuống, kéo tay từ minh hạo dậy nhìn vết thương. chà, không biết là cố tình hay vô ý mà nó cũng không quá sâu hay quá nông. mà người này, máu loãng quá. hắn rút trong túi áo da một chiếc khăn vuông màu đỏ, buộc ngang cánh tay em.
"cậu đừng làm gì với cái tay này nữa, tạm thời ở một chỗ đi"
"quý khách, cái này tôi không..."
"cãi tôi?"
minh hạo không dám trả lời, chỉ lắc đầu. kim mẫn khuê nhìn từ góc này thật sự rất rất đẹp. vẻ đẹp khiến em ngây người ra vài phút, em chưa bao giờ nhìn thấy góc cạnh này trên khuôn mặt hắn. bàn tay hắn lạnh, đẩy em sang một bên kéo tay áo nhặt mảnh vỡ bỏ vào thùng rác bên cạnh. lý thạc mân cũng lúi húi giúp đỡ, chỉ sợ vị khách này nổi đoá quẳng mảnh vỡ vào mặt lại to chuyện. nhưng hắn rất từ tốn, thoăn thoắt không hề sợ bản thân bị mảnh sành đâm vào tay. quan sát kĩ cũng thấy trên mu bàn tay to lớn của hắn có vài vết chằng chịt, có lẽ là cũng đã quen với việc bị thương nên chẳng lấy làm lo sợ cẩn thận gì nữa. từ minh hạo im lặng ngắm thật kĩ. kim mẫn khuê cao lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, nhất định là một người rất tốt.
"anh ta tốt, nhưng công việc anh ta làm đâu có tốt hả minh hạo?"
lý thạc mân nhìn bạn mình đang ngồi nhìn cánh tay buộc khăn, lòng dâng lên một thứ cảm giác bất an nào đó. khi nãy ông chủ đã nói hắn thanh toán toàn bộ thiệt hại của bữa ăn, kể cả chiếc bát vỡ khi ấy. vậy là từ minh hạo chỉ bị trừ một khoản nhỏ trong lương tháng của mình thôi. em tựa đầu vào chiếc thùng nước bên cạnh, một tay không làm được việc thì vô dụng quá, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc gần với kim mẫn khuê.
"mân, đừng nói nữa, tao mê thì cũng không có bỏ đâu"
"đến lúc mày sáng cái mắt ra minh hạo ạ, đừng vì chút lòng thương hại mà mềm yếu như thế"
lòng thương hại. thì sao chứ nhỉ? minh hạo chỉ cần có sự quan tâm của hắn thôi đã quá đủ rồi, thương hại cũng chẳng khiến em bỏ cuộc. rõ ràng ánh mắt hắn khi ấy không hề cho thấy hắn làm vì thể diện mà là thật sự quan tâm. đâu có ai rảnh hơi đi đền bù thiệt hại cho một người xa lạ chẳng có vai trò gì trong cuộc đời mình, lại còn là một nhân viên quán ăn. từ minh hạo cười chua chát, hắn là anh lớn, em là nhân viên quèn nhỏ bé. và em lại đem lòng đi yêu một người cấp bậc hơn mình bao nhiêu chứ, ngay cả khi em không giúp hắn được chút gì.
"yêu đơn phương cũng được mà nhỉ, tao cũng chẳng làm hại gì đến anh ấy"
"nhưng như thế là mày đang làm hại chính cuộc đời mày đấy. đâu ai yêu mãi một người, đâu ai muốn chết mục rữa trong cái gọi là tình đơn phương hả? mày tỉnh táo lên, đời còn dài lắm"
kim mẫn khuê châm một điếu thuốc, nhìn khối hàng được chuyển lên xe trong đêm. lòng anh có chút phức tạp, nhưng bụng thì lại réo đói không ngừng. chẳng lẽ lại phải đi ăn. nhưng khi nãy vừa có một trận ở nhà hàng, không biết liệu quay lại có sao không. nhớ đến chiếc khăn của mình còn ở đây, hắn lại rút điếu thuốc trên miệng xuống
"đưa chìa khóa xe cho tao, chúng mày về nhà đi"
"anh định đi đâu? có sao không?"
"tao tự lo được, đừng hỏi nữa"
đúng hỏi sâu nữa, kim mẫn khuê không muốn bị ai biết mình vừa là người giận dỗi bỏ bữa giờ lại là người đi kiếm miếng cơm. hắn xách theo một túi băng gạc và thuốc treo bên tay lái xe motor, phóng trên đường hướng đến nhà hàng kia.
"cậu kim lại quay lại đó sao? không biết là có chuyện gì ạ?"
"ăn cơm, ông cho người nấu cái gì nhanh một chút, ban nãy tôi chưa kịp ăn gì"
hắn không nói nữa, đi thẳng vào bàn ngồi, tiện thể ngó xuống dưới nhà xem có thấy cậu nhân viên nọ không. và quả nhiên, hắn thấy bóng người đang lúi húi ngồi loay hoay với cái chậu lớn nào đó.
"cho gọi cậu nhân viên khi nãy lên, tôi nói chuyện một chút"
từ minh hạo hẳn là đã vui sướng lắm khi nghe đến tên kim mẫn khuê. em vội vã chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đầu tóc, mặt mũi, phủi vội chiếc tạp dề rồi mới rón rén bước lên. và em nhìn thấy kim mẫn khuê ngồi đó, với điếu thuốc sắp tàn và một túi bóng nhỏ
"c..chào anh"
kim mẫn khuê đang lờ đờ buồn ngủ, nghe tiếng chào liền quay lại
"ờ, cậu ổn không?"
"tôi.. tôi vẫn bình thường.."
mẫn khuê đẩy đến trước mặt em túi đồ nhỏ nọ
"băng gạc và thuốc, cậu cầm lấy"
từ minh hạo hết nhìn túi đồ lại nhìn kim mẫn khuê, lúng túng không biết phải làm gì. hai tai đã đỏ lựng, tim đập liên hồi. cái gì đây, kim mẫn khuê vậy mà cũng mua cho em một thứ gì đó sao? vốn tưởng hắn cũng chỉ là một kẻ lạnh lùng không muốn dính líu đến cuộc đời ai khác, ra là cũng tinh tế và biết quan tâm.
"đừng có nhìn tôi như vậy, nhận đi"
"cảm ơn anh"
"xin lỗi cậu, khi đó tôi đang không kìm chế được cảm xúc, cũng không biết cậu ở ngoài nên mới gây ra sự việc"
kim mẫn khuê trước khi ra về còn nán lại một chút, nhìn thấy chiếc khăn còn buộc trên tay từ minh hạo mới đắn đo vài giây rồi lấy bút viết lên tờ hoá đơn
"số điện thoại và địa chỉ làm việc của tôi, khi nào cần giúp đỡ hãy liên lạc, tôi sẽ trả lời"
từ minh hạo cầm tờ giấy nhỏ trên tay, đọc thật kĩ rồi nhìn theo khói từ chiếc motor của hắn để lại trên đường.
và hôm nay, em tìm đến trước cửa căn nhà hắn gọi là nơi làm việc. từ minh hạo cầm tờ giấy nọ, ngước lên nhìn xung quanh. khu này khá vắng vẻ và ẩm ướt, thì ra các anh lớn ông trùm thường chọn nơi như vậy để làm sào huyệt căn cứ. em gõ cửa
"cho hỏi cậu là..?"
"tôi là từ minh hạo, đến tìm anh kim mẫn khuê"
"có việc gì không? anh kim của chúng tôi đang bận một chút"
"tôi có chút việc muốn nói, anh ấy đã đưa địa chỉ và số điện thoại cho tôi, nên tôi đến đây"
hai người đứng ở cửa nhìn nhau rồi lại nhìn tờ giấy và khuôn mặt ngây thơ của từ minh hạo. người này chắc sẽ không phải ai mà bên địch cài vào đâu nhỉ? trên tay em còn cầm theo cả chiếc khăn màu đỏ của anh kim, hẳn không phải là người xa lạ gì mà có được chiếc khăn ấy. em được dẫn lên một căn phòng
"anh kim, có một người đến tìm anh, tên là từ minh hạo"
cửa mở. kim mẫn khuê đang ngồi trước dụng cụ tập thể hình. vừa thấy từ minh hạo thì ngừng tay đứng dậy. em hơi choáng ngợp trước căn phòng đơn giản này, và cả chủ nhân của nó nữa. hắn mặc một chiếc áo ba lỗ và quần bò, mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi.
"là cậu sao? tên từ minh hạo? đến tìm tôi sớm hơn tôi tưởng"
"tôi đến để đưa cho anh chiếc khăn tay.."
em đặt chiếc khăn màu đỏ lên bàn gần đó, hai tay bấu lấy nhau ngập ngừng chờ phản ứng của hắn. hắn vuốt ngược tóc lên, cười ngốc nghếch
"ồ, tôi quên mất là cậu đang giữ chiếc khăn của tôi. cảm ơn cậu nhé"
"với cả, tôi có chuyện này muốn nhờ anh"
"chuyện gì? cậu nói đi"
kim mẫn khuê lại uống một chai nước, chờ đợi người kia nói. em hít một hơi, tim đập nhanh
"tôi.. có thể đề nghị được tìm hiểu anh không?"
hắn ngẩng đầu lên nhìn em. chuyện gì thế này? cậu trai này đến để nhờ vả anh một chuyện vô cùng hệ trọng sao? hắn vốn nghĩ người này đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn công việc, cứ nghĩ là người chủ nọ lại gây khó dễ cho em; vậy mà từ minh hạo mở miệng lại là đề nghị được gần gũi với hắn.
"này, cậu đùa tôi đấy à?"
"tôi không đùa, bản thân tôi thật sự thích anh, từ lâu"
"từ lâu là từ khi nào?"
"từ ngày anh mới đến nhà hàng tôi làm, anh còn nói với tôi là đừng quá lo cho bọn anh, tôi đã làm việc vất vả rồi.."
hắn sững người. từ minh hạo thật sự nhớ rõ cả những gì hắn nói trong lần gặp đầu tiên sao? xem ra không hề đơn giản rồi. hắn bắt đầu bối rối, chưa có ai tìm đến tận sào huyệt của hắn để nói chuyện tình cảm cả. những nữ nhân hắn gặp trước kia đều chỉ là những cô gái ham tiền và chờ đợi hắn đến hộp đêm để mượn rượu đưa chuyện. vậy mà hôm nay có một cậu trai thẳng thắn đến tận đây nói như vậy, quả là một chuyện có hơi hoang đường nhưng lại xảy ra ngay trong cuộc đời của hắn. hắn tự hỏi không biết có phải cậu trai này nghĩ cùng hắn diễn kịch tiểu thuyết là dễ dàng hay chăng, chẳng lẽ không biết kim mẫn khuê ăn to nói lớn quyền lực không nhỏ?
"vì vậy, sau một thời gian có tiếp xúc và nói chuyện với anh, tôi muốn nhờ anh... cho tôi được tìm hiểu và ở cạnh anh"
điên rồi, thật sự là điên mất thôi. từ minh hạo nói ra được lòng mình, cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng lo sợ câu trả lời của kim mẫn khuê. hắn có vẻ sẽ từ chối thôi, nhưng từ minh hạo nhất định phải theo đuổi bằng được. em chưa bao giờ muốn yêu ai như thế. em đã lấy hết bao nhiêu dũng khí của bản thân để đến tận đây và bày tỏ tình cảm.
"được, tôi sẽ giúp cậu.. tìm hiểu chính tôi. tôi cũng muốn xem cậu là đang đùa giỡn hay nghiêm túc. tôi không phải là kiểu người thích chơi đùa và không kiên nhẫn với bất cứ ai muốn chiếm dụng thời gian của tôi"
"mong anh hiểu, tôi không muốn vào chuồng cọp để trêu ngươi... tôi.. tôi thật sự nghiêm túc và muốn biến thời gian tôi dành cho anh là đáng giá"
từ minh hạo đội ô bước đi khỏi căn nhà. kim mẫn khuê đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ đang dần mờ đi trong cơn mưa phùn. em ấy không giống những nữ nhân khác luôn chèo kéo hắn. em ấy làm theo đúng lời hắn nói, không làm mất thời gian của hắn và có vẻ thật sự nghiêm túc... phải làm sao đây, lời nói của từ minh hạo bỗng nhiên có sức nặng hẳn đối với hắn.
sống 30 năm trên đời, lần đầu tiên kim mẫn khuê gặp được một người con trai trẻ dám đề nghị hắn mở lòng để được tìm hiểu. lời đề nghị mà hắn nghĩ chỉ có mình mới nói ra, nay lại nghe được từ miệng của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com