first
hôm nay kim mẫn khuê hắn lại có giao dịch ở cảng hàng hải. hắn khoác áo bò, đội mũ lưỡi chai và trùm chiếc áo lên đầu, cúi người đi về căn cứ của mình. đêm rồi, hắn còn chưa ăn gì nữa. phải nhanh chóng về cất đồ rồi mới tìm gì lót dạ mới được.
bước chân hắn dừng lại. chiếc ô nhỏ màu xanh đứng bên hiên nhà. một bóng người quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn neon mờ mờ treo trước cửa. mưa lạnh, người ấy vậy mà chỉ mặc mỗi cái áo phông và quần bò. gió thổi đến đâu cũng chỉ biết xuýt xoa co người lại.
"từ minh hạo?"
nghe tiếng gọi, người nọ quay sang nheo mắt nhìn.
"khuê? anh về rồi sao?"
"cậu làm gì ở đây thế? đêm rồi còn không về nhà?"
từ minh hạo không đáp, chỉ cười nhẹ nhìn xuống tay mình. hắn để ý rồi còn phải hỏi sao, nhìn thôi cũng biết em đứng đây để chờ ai rồi.
"chắc anh chưa ăn cơm"
"sao cậu biết tôi chưa ăn cơm?"
"em đoán vậy, nên có đem theo một chút"
đoán. hừ, đoán cái mã gì mà trúng phóc vậy? kim mẫn khuê cũng chẳng muốn mình trở thành tội đồ ác nhân khi để cho một người gầy yếu đứng ngoài trời mưa lạnh thế này, liền mở cửa rồi vẫy tay ra hiệu người đi theo.
"anh ngủ ở đây luôn à? không về nhà sao?"
"ừ, cậu thắc mắc nhiều nhỉ"
"chỉ là, quan sát lâu thấy ở đây ẩm ướt nên dễ có côn trùng, nghĩ nhiều sợ anh bị muỗi tha đi"
hắn cởi áo khoác ném lên sofa, ngồi xuống thở một hơi thoải mái vặn vẹo xương khớp.
"ừ, cậu nghĩ nhiều rồi đấy, tôi nặng như vậy làm sao muỗi tha tôi đi được"
từ minh hạo không đáp, mở túi đồ của mình rồi sắp xếp các hộp trước mặt hắn. nhân lúc chủ nhà hàng không có mặt, em đã vội giấu đi một chút thức ăn từ bếp. may sao bác bếp trưởng lại cũng không có ý kiến gì, nghĩ là cậu nhóc này đói bụng nên mới để phần về nhà ăn cơm. không phải đâu, em ấy để phần cho trái tim của mình đấy.
"vậy em để đây, khi nào anh muốn hãy ăn một chút. ngày mai lại qua lấy, nếu muốn ăn thì qua nhà hàng"
"ừ, cảm ơn cậu"
trước khi đi khỏi căn nhà nọ, từ minh hạo còn ngó đầu vào trong dặn dò
"đừng bỏ bữa, không phải cứ to hơn em là nên được nhịn ăn đâu"
kim mẫn khuê cười hắt ra, ồ vậy mà cũng là người có khả năng ghi nhớ không tồi, nhớ được tất cả những gì hắn nói để nhắc lại cho hắn nghe. hắn nhìn mọi thứ được bày chỉn chu trên bàn rồi lại nhìn về phía cánh cửa im lặng. từ minh hạo tuyệt đối nghe lời hắn. gặp gỡ trong vòng 5 phút và không làm mất nhiều thời gian của hắn. xem ra em ấy thật sự nghiêm túc với quyết định của bản thân, tình cảm này là thật.
kim mẫn khuê biết khi yêu một người chuyện gặp mặt là điều ai cũng muốn. xa một giây là nhớ, xa lâu càng nhớ hơn. vậy mà từ minh hạo ở đây bao ngày dài không gặp, không liên lạc lại chỉ nán lại 5 phút tròn trịa, trước đó không biết đã đứng chờ bao lâu với mớ hộp này. trời lại còn mưa nữa.
"cậu cảm thấy theo đuổi tôi thật sự có ích sao?"
"vâng, có lợi cho trái tim mà"
từ minh hạo đáp ngắn gọn như vậy, lại cúi đầu lau dọn bàn ghế. kim mẫn khuê ngồi trước một bát mì udon bốc khói, nhìn theo bóng lưng nhỏ lủi thủi bước vào trong bếp. đêm rồi mà em vẫn chưa nghỉ làm. bỗng nhiên hắn tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tội nghiệp cho từ minh hạo, cậu ấy làm việc đến đêm thì cũng đâu ảnh hưởng đến bản thân hắn đâu. hắn lắc đầu rồi cúi xuống ăn mì. ừm, cũng ngon đấy. những thứ từ minh hạo đem đến cho hắn đều rất ngon, chẳng hiểu sao lại thế. nhưng kim mẫn khuê đủ khôn hơn để biết, tình yêu chính là thứ gia vị đặc biệt độc nhất khiến vị giác thức tỉnh.
"cậu nấu à? đầu bếp nào làm việc giờ này"
như bị phát hiện, từ minh hạo cười trừ gãi đầu gãi tai gật đầu, ánh mắt cúi xuống sàn quỳ gối lau từng vết bẩn
"nếu không ngon thì em sẽ tập nấu lại, chỗ nào không ổn hãy nói với em"
"cũng được, chắc là lúc đói thì ăn cái gì chả ngon"
tuy kim mẫn khuê cố gắng che giấu cái hương vị ngon tuyệt mà anh từng được ăn kia bằng cái cụm 'lúc đói thì ăn gì chả ngon', nhưng đối với từ minh hạo đó là nguồn động lực, là sức mạnh tiếp cho em ngày ngày cố gắng. em nghe xong, miệng cười tủm tỉm quay lưng lại phía hắn để hắn không thấy nụ cười ngốc nghếch của mình. hắn như vậy mà cũng là một người đàn ông tốt, nếu làm chồng làm cha hẳn sẽ tuyệt vời biết bao. ồ, nhưng 'như vậy' là như thế nào? từ minh hạo lại chìm trong mớ suy nghĩ của mình về hắn, lại cố đặt mình vào vị trí những người khác như lý thạc mân xem liệu họ cảm thấy kim mẫn khuê như thế nào; nhưng không thành.
"hỏi tao làm gì, tao nói ngay từ đầu rồi, đã là xã hội đen thì cần gì phải bàn cãi"
"tao không nghĩ được gì khác nên mới hỏi mày thằng khỉ, trả lời tao hoặc mày phải ngậm miệng suốt 1 tiếng tiếp theo"
lý thạc mân làm sao mà có thể im lặng quá 10 phút, huống hồ gì 60 phút lận. cậu lườm người bạn bên cạnh mình rồi tiếp tục nhặt rau, ném mấy cọng lá vàng vào thùng rác
"hắn đẹp hay không tao không nói làm gì, nhưng mấy lần nhìn cách hắn đối xử với đàn em của hắn có vẻ cũng tử tế. chỉ có điều tao chẳng biết được ở trong tình yêu hắn là người thế nào thôi, làm sao nói trước được điều gì"
"khuê trả tiền cho chiếc bát tao làm vỡ, cũng đồng ý cho một đứa nhóc như tao vào tận nơi hắn làm việc, có phải là cũng dễ tính không?"
"mày đúng là đứa nhóc thật, ngây thơ vô số tội. mày có biết vì sao không? vì mày vô dụng đấy con ạ, nhìn cái thân mày sợ sống còn khó nói gì đến trộm cướp nổ bom, hắn việc gì phải đề phòng mày.. lại còn đến tận nơi để tỏ tình. ôi, minh hạo của mẹ ơi, mê trai đầu thai không hết con à"
"câm ngay, không được nhại giọng mẹ tao!"
"tao cứ nhại đấy làm sao nào? thay lời mẹ mày chửi mày cho mày nhớ"
"thằng khỉ, ai mượn mày làm thế, cút vào rửa rau cho tao"
băng nhóm của kim mẫn khuê chắc cũng chẳng lạ gì từ minh hạo nữa. họ gọi em là 'cậu nhóc ở quán thượng khấu', mỗi lần đến đây đều nhìn thấy từ minh hạo đặc biệt xuất hiện trong phòng vip bưng bê lau dọn không thiếu một khâu nào. đã vậy thỉnh thoảng còn gặp em đến tận nơi làm việc của họ tìm anh lớn kim nói chuyện.
"anh kim, cậu nhóc đó là sao đấy? ngày ngày đến tìm anh, nhắc anh đến thượng khấu ăn cơm.. chẳng lẽ là nhân viên đi mời khách vip đến à?"
kim mẫn khuê đánh mắt sang nhìn tiểu đệ tử vừa hỏi, lại bóp trán. ừ nhỉ, từ minh hạo là sao? cái tên nào, danh xưng nào phù hợp với em đây? hắn suy nghĩ vài giây rồi buột miệng nói
"cậu nhóc đó theo đuổi tôi"
"cái gì? anh sắp nhận một đứa nhóc gầy đét như thế vào băng chúng ta?"
tiểu béo ở cạnh anh đút một miếng cơm nắm vào miệng, không tin rằng một cậu bé nấu ăn ngon thế này lại muốn đầu quân đi làm xã hội đen. vừa nhồm nhoàm được vài miếng thì bị đồng nghiệp gõ vào đầu nhắc nhở.
"mày khùng hả? cái đứa đó đứng ra gió còn bị thổi bay đi. hôm trời mưa to cậu ta mà không ngồi xuống ôm cái túi đồ này là bay vào tường rồi, tao chứng kiến chứ đâu"
"thôi tụi bay ăn nói xàm quá, câm cái mỏ lại cho tao nghỉ ngơi đi"
kim mẫn khuê không thích nghe người khác nhắc đến từ minh hạo. ồ, anh nghĩ có lẽ cũng chỉ vì anh không muốn yêu và kết hôn với một nam nhân thôi. kim mẫn khuê vẫn mong mình có một gia đình nhỏ vợ con sum vầy để đem về khoe bố mẹ. hắn từng mơ màng trong giấc ngủ nghe từ minh hạo nói em cũng muốn có một gia đình ba người. thì sao đây, chẳng lẽ muốn hắn làm cha đứa trẻ?
"cậu không định cưới vợ à?"
"anh là vợ thì em cưới"
"tôi là vợ tôi sẽ cưới người như tôi, sao phải cưới cậu"
từ minh hạo bật cười, lắc đầu lại bày mấy hộp đồ ăn trước mặt hắn
"em không có tiền, không cưới được ai cả đâu"
kim mẫn khuê ngồi trên sofa ngước lên nhìn vẻ mặt của em. có vẻ người này thật sự muốn có một chặng đường dài đi cùng anh. em không bao giờ buồn hay trách hắn một câu mỗi khi hắn gạt đi mấy trò thả thính của mình, không như nữ nhân đòi hỏi tung hứng yêu chiều. từ minh hạo khác biệt đến mức hắn cảm thấy mình đang dần bị thu hút bởi em.
"vậy sao cậu thích tôi? vì tôi nhiều tiền à?"
"em đâu có nói em theo đuổi anh vì anh nhiều tiền, cũng đâu có nói em chỉ cưới người có tiền đâu? anh sợ em gài anh à?"
kim mẫn khuê á khẩu trong tiếng khúc khích dễ thương của từ minh hạo. em cúi người xuống ôm chú mèo tam thể hoang lên dụi đầu vào nó, ân cần vuốt ve khiến chú mèo thích thú mà ngủ thiếp đi trong vòng tay mình. dáng vẻ này của từ minh hạo thật sự nhẹ nhàng mà dịu dàng đến xiêu lòng. hắn lắc đầu trấn áp bản thân rồi cúi xuống và mấy miếng cơm trắng với cá.
"cậu mới là người nên sợ thì có, tôi rõ ràng là xã hội đen. làm gì có kẻ nào ngây thơ đến mức bước chân vào địa phận của kẻ xấu chứ"
"anh đâu có xấu, mẹ em bảo mấy người xấu phải có hình xăm cơ"
"làm sao mà biết tôi không có hình xăm?"
từ minh hạo cười hì hì, lại vùi mặt vào bộ lông của chú mèo
"với cả.. anh cũng là người mà, là người thì ai chẳng có quyền yêu và được yêu"
kim mẫn khuê chậm lại hành động và cơm của mình. hắn sững sờ, đâu ai nghĩ một đứa nhóc trông non nớt thế này lại có nếp tư duy trưởng thành như vậy chứ. hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này, về chuyện yêu hay được yêu. hắn từng yêu, nhưng chưa từng được yêu một cách thực thụ. hắn cũng muốn hỏi xem từ minh hạo rốt cuộc đã bao giờ yêu hay chưa mà lại có thể nói ra những lời này, nhưng thiết nghĩ lại khi yêu thì điều gì người ta chẳng nghĩ ra được. vậy mà kim mẫn khuê thì chưa bao giờ. điều này khiến hắn càng bị chìm sâu vào niềm tin rằng từ minh hạo chính là si mê hắn thật lòng.
"đợi tôi ăn một chút rồi cậu đem đồ về"
từ minh hạo ngẩng đầu lên nhìn hắn hơi bất ngờ rồi đưa ngón trỏ lên miệng khẽ ra hiệu "suỵt". em lại chỉ vào chú mèo khép nép ngủ trong lòng mình, đôi mắt sáng rực như ánh sao trên trời hôm nay. kim mẫn khuê đã ngắm nhìn bầu trời đêm hôm ấy và nhớ lại đôi mắt em để xác nhận rằng đó là vì sao rớt xuống từ vũ trụ, và lực hút khiến vì sao ấy đáp xuống trái đất này chính là hắn.
hắn châm một điếu thuốc nữa, ngồi bên bến cảng nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn từ con thuyền vừa ra khơi, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. từ minh hạo bỗng dưng xuất hiện như một cây hoa nở trên sa mạc cằn cỗi, khiến hắn bối rối chẳng biết làm thế nào để cây hoa không chết đi. nhưng rồi một ngày nếu không còn tình yêu, nó sẽ chết. tình yêu chính là rễ cây bám chặt lấy cồn cát ấy, không có tình yêu thì cây hoa làm sao sống nổi. hắn bật cười, chết tiệt, tại sao phải sợ một ngày từ minh hạo hết yêu? hắn căn bản có hay không sự tồn tại của em cũng như nhau mà thôi. à không, cũng khác đấy chứ. hắn được cảm nhận sự quan tâm chăm sóc sau ngần ấy năm xa nhà, cứ ngỡ là một gia đình nơi có mẹ, có cha, có cơm ngon canh ngọt sau những ngày đi làm mệt mỏi.
"anh kim không đến thượng khấu ăn cơm à?"
"không, hôm nay tao bận rồi, chúng mày đi đi"
"có cần bọn em gửi lời thăm hỏi đến cậu nhóc ở đó không? anh mà không đi nhóc đó sẽ buồn lắm"
"bớt nhảm đi, nhức cái đầu tao! đi ăn thì nhanh mẹ vào rồi về đây tao nói chuyện"
kim mẫn khuê đóng sập cửa, nghe tiếng cười của các tiểu đệ mà bất giác đỏ mặt, khoé miệng hơi nhếch lên. hắn tự vỗ vào mặt mình cố gắng kéo cơ mặt xuống. này, kim mẫn khuê, tỉnh lại đi, chuyện gì vậy? hắn tự dặn lòng mình là hắn sẽ không thể có tình cảm với từ minh hạo. nhưng nằm trên chiếc ghế nâng tạ, đôi mắt hắn cứ hướng về phía cửa sổ bên ngoài. trời mưa.
mỗi lần trời mưa, hắn lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp từ minh hạo đứng dưới hiên nhà đợi hắn về. trong trí nhớ của hắn, hình ảnh ấy gắn liền với trời mưa. điện thoại rung lên. hắn đang cố gắng tập trung nhưng lại bị làm phiền, bực tức định quẳng chiếc máy rung liên hồi kia thì bắt gặp dòng chữ hiện trên điện thoại
'cậu nhóc quán thượng khấu'
từ minh hạo. hắn nuốt nước bọt, phân vân xem mình có nên bắt máy hay không. bây giờ đám tiểu đệ kia chưa thể nào đến nơi được, chúng mới chỉ khởi động xe cách đây vài phút, không biết tại sao em ấy lại gọi cho hắn. chẳng lẽ lại đoán trúng được kim mẫn khuê hôm nay không thèm ăn cơm sao?
"tôi nghe"
"khuê..anh.. anh có ở nhà không?"
kim mẫn khuê nhíu mày. giọng nói của từ minh hạo có vẻ không thoải mái lắm, hắn nhận ra điều ấy bởi những tiếng cười xen lẫn giữa mỗi tiếng nói vọng qua điện thoại. và ở phía sau dường như có những tiếng đùa cợt của một vài người nào đó mà hắn có thể chắc chắn là không phải người của hắn
"tôi.. đang ở nhà, sao vậy?"
"sao hôm nay anh không đến thượng khấu.. à haha.. ý em là anh không ăn cơm sao?"
"từ minh hạo, có chuyện gì? mau nói"
từ minh hạo im lặng, ngồi giữa mấy người đàn ông to lớn nhìn họ liên tục cười nói. kim mẫn khuê nghe rõ được câu nói vừa phát qua tai mình
"'ô cậu trai, mau rót rượu, mĩ nhân phải biết việc chứ. làm mau lên, tôi cho cậu 100 tệ'"
hắn cúp máy. hắn rõ là không muốn nghe những điều ấy, lại càng không muốn mất thời gian của bản thân. mẫn khuê đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống nhìn chiếc điện thoại im lặng không một tiếng động. từ minh hạo, hãy gọi lại đi, hãy bấm số hắn đi. hắn bấm tay mình, trong đầu còn vang lên tiếng nói của người đàn ông xa lạ lúc vừa rồi, mặt nóng lên, tay nổi gân xanh. nhưng từ minh hạo không hề nhấn gọi một lần nữa, em ấy chấp nhận số phận rằng mình sẽ phải ngồi chịu trận như thế sao?
"chết tiệt, con mẹ nó khiến tao phải để tâm"
không có xe, kim mẫn khuê chỉ biết chạy bộ. từ đây đến thượng khấu cách vài con đường. hắn tự hỏi tại sao từ minh hạo lại có thể đi bộ một quãng như thế xách theo mấy hộp cơm tối chỉ để chờ được gặp hắn. tình yêu thật sự kì diệu như thế sao? hắn có chút không tin được, nhưng vẫn cắm đầu chạy. cho đến khi trước mặt là chiếc biển hiệu quen thuộc và những thứ ánh sáng chiếu rõ cả một khu phố, hắn mới dừng lại thở hồng hộc. dạo này ăn nhiều hay sao mà kim mẫn khuê yếu sức hẳn đi? hắn vừa ngẩng lên thì thấy từ minh hạo đi đến, hai tay cào vào nhau lộ rõ vẻ bối rối.
"khuê.. anh sao vậy? chạy bộ đến đây sao?"
kim mẫn khuê nhìn thấy em, cơn nóng giận như muốn bùng nổ, lại thấy đôi mắt cố gắng che giấu sự run rẩy của mình lại càng muốn làm một trận ra trò.
"làm sao? cậu phải tiếp rượu cho ai?"
"à.. họ.. họ về rồi"
"về? tôi chạy đến đây chưa đầy 5 phút, cuộc nhậu vậy mà kết thúc nhanh thế sao?"
từ minh hạo bặm môi cúi đầu, em hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt trợn ngược lên của hắn. em biết đáng lẽ ra mình không nên nói dối một cách lộ liễu thế này
"khuê, dù sao cũng nhờ có cuộc điện thoại vừa rồi mà em được ra khỏi phòng.. cảm ơn anh"
kim mẫn khuê toan túm lấy cánh tay từ minh hạo, nhưng em rụt lại bàng hoàng lùi về phía sau. hắn nhìn em với một ánh mắt đầy thắc mắc.
"anh... đừng chạm vào em"
"làm sao?"
"họ đã chạm vào người em rồi, anh đừng nên, sẽ không.. không sạch.."
từ minh hạo thốt ra được vài lời, hai hốc mắt ngập nước tự ôm lấy mình ngồi thụp xuống. em vừa trải qua điều gì vậy chứ? lại còn ngu ngốc mà thông báo cho kim mẫn khuê. hắn bỗng nhiên hiểu ra, từ minh hạo muốn bản thân hoàn toàn là thuần khiết khi ở bên người gọi là tình yêu của em.
"nói đi, chạm là chạm thế nào?"
hắn vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, hai chân sốt sắng muốn đi thẳng vào bên trong tìm người. từ minh hạo không muốn nhớ lại những gì vừa qua, nhưng em vẫn muốn mình trả lời thật lòng với hắn. hắn cũng nên biết tại sao mình lại bị làm mất thời gian như thế.
"chỉ là.. vài cái ôm... họ đặt tay lên eo em.. rồi, định hôn.. nhưng mà lúc đó em kịp gọi cho anh.."
kim mẫn khuê thật sự muốn biết tại sao bản thân lại làm ra chuyện này. hắn điên cuồng đấm vào mặt tên khách già nọ giữa quán, mặc cho từ minh hạo và lý thạc mân ở bên cố lao vào ngăn cản nhưng không thành. vừa hay đám đệ tử của hắn cũng vừa hoàn thành bữa ăn, định ra về thì thấy anh lớn một đấu mười, đánh như chưa từng được đánh
"anh kim, anh kim, bình tĩnh giải quyết"
cho đến khi tên già nọ mặt mũi máu me, kim mẫn khuê mới chịu buông tay. mắt hắn đầy tia máu, quệt ngang miệng mình một cái rồi ngồi xuống sàn.
"anh phải bồi thường vì tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng"
"bao nhiêu?"
"50 ngàn nhân dân tệ, bao gồm viện phí và đền bù tổn thất cũng như vi phạm pháp luật"
kim mẫn khuê im lặng cười khẩy đặt lên bàn một tấm séc rồi quay người rời khỏi sở cảnh sát. bên khóe miệng hắn dán một miếng băng cá nhân nhỏ mà từ minh hạo vội vã kiếm được ở đâu đem đến, ôi kì lạ thật rằng cậu nhóc bé tí tẹo đó cái gì cũng có thể làm được. hắn đứng trên toà nhà nhìn xuống, đàn em của hắn đang chờ bên ngoài. từ minh hạo cũng vậy. em ôm theo chiếc áo khoác của hắn, đứng ngồi không yên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lên trên xem đã thấy hắn bước ra chưa
"ô, anh lớn! xử lý ổn thoả chứ?"
"ừ, con mẹ thằng già kia nằm viện hết bao nhiêu?"
"em chưa hỏi, nhưng có vẻ cũng đau..."
"đau cái mã gì, lão còn phải tự dũa lại nhân phẩm. tao có nhân chứng ở đây kiện ngược lại lão được mà, à không, là nạn nhân nhỉ?"
vừa nói, anh vừa quay sang nhìn từ minh hạo ngây ngô ngước lên nghe ngóng câu chuyện. đôi mắt em như hai hòn bi ve long lanh dưới ánh đèn đường về đêm
"cậu nhìn cái gì? tôi làm sao à?"
"vâng"
"làm sao? nói xem"
"anh là người xấu"
"đấy, còn bảo không phải đi"
từ minh hạo vừa quan sát thấy trên bả vai của hắn một hình xăm vô cực. em không muốn hỏi về ý nghĩa của nó, nhưng mà rõ ràng là hắn cũng sẽ có nhiều hình xăm khác hơn chứng minh cho việc hắn là xã hội đen. người xấu. chẳng hiểu sao cái mác là như thế nhưng từ minh hạo không cảm thấy kim mẫn khuê là người xấu. hắn thật sự đối tốt với em.
"nhưng.. lần sau anh đừng như vậy nữa nhé"
"nói cái gì nhảm nhí? tôi dân xã hội làm sao mà không có đụng chạm"
"nếu anh phải đi cải tạo hoặc ngồi tù.. không phải sẽ rất tệ sao?"
"không, ăn cơm nhà nước nuôi, có khi lại béo lên một tí nữa, cũng nhàn cái thân"
từ minh hạo cúi đầu đi theo sau hắn, đôi mày thanh tú nhíu lại vẽ được cả nỗi lo lắng thành hình. bước chân em cố nhanh hơn một chút đi đến song song với hắn nhỏ giọng nói
"đừng ngồi tù.. em sẽ không được gặp anh thường xuyên nữa.. khi đó sẽ.."
kim mẫn khuê vẫn chăm chú lắng nghe
"sẽ làm sao?"
"sẽ rất nhớ.."
hắn cúi mắt nhìn chỏm đầu em, miệng bất giác mỉm cười. hắn không biết được từ minh hạo thì ra lại cũng đáng yêu như thế. chưa có ai dặn hắn đừng ngồi tù, kể cả cha mẹ hắn. từ minh hạo là người đầu tiên nói như vậy.
kim mẫn khuê nhìn từ minh hạo đưa áo cho anh rồi vội vã chạy vào trong nhà hàng cúi đầu báo cáo cho chủ quán, dáng vẻ khép nép và thành khẩn này. hừ, có phải mình mắc tội đâu mà trông cứ phải như thế? hắn quay lưng toan bước lên chiếc xe thì nghe tiếng gọi giật lại
"mẫn khuê, mẫn khuê! về nhà cẩn thận, đừng đi lang thang!"
hắn bật cười. lớn đầu rồi, 30 tuổi đã đành để một đứa nhóc mới sắp 20 nhắc nhở không được đi lang thang. đã đến tuổi lẩm cẩm chưa nhỉ? kim mẫn khuê chỉ lắc đầu trước biểu cảm lo lắng của từ minh hạo, nhưng đêm hôm ấy cũng thật sự trở về nhà, không còn lang thang ở bến cảng nữa.
hình như, kim mẫn khuê thật sự đang nuôi dưỡng một loại tình cảm lạ lùng nào đó với từ minh hạo mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com