second
"hôm nay anh không về chỗ làm việc nữa sao?"
"'đợi một chút.. hôm nay ra ngoại ô nên về trễ hơn bình thường'"
đã hơn 11 giờ rồi mà kim mẫn khuê còn chưa về, từ minh hạo ngồi ở trong nhà ngóng ra đường mãi. hắn biết em thường lui đến bất chợt nên đã giao cả một chiếc chìa khóa mới toanh cho em ra vào nơi này. đám tiểu đệ của hắn cũng thừa biết đó chính là thủ tục nhận người vào băng của anh kim, ôi vậy là cái đứa nhóc gầy nhỏm ấy lại trở thành người của anh kim rồi, chẳng biết vị trí như thế nào thôi
"anh kim, cậu nhóc đó bây giờ là sao? đứng ở hàng ngũ nào?"
"mày hỏi lắm? tao đưa chìa khóa cho cậu ấy chỉ để cậu ấy không phải chờ ở ngoài thôi! mày nghĩ sao với cái thân hình đó mà tao có thể nhận vào đi đánh nhau hả?"
"anh cũng nên đề phòng chứ, biết đâu cậu nhóc đó lại là người của bên nào gài vào đây.. đừng để chút động tâm khiến anh chủ quan"
kim mẫn khuê đã suy nghĩ rất nhiều về điều ấy. hắn bỗng nhiên cảm thấy đó là lời nói hoàn toàn có cơ sở và có khả năng sát với thực tế. hắn cũng lui đến thượng khấu nhiều hơn, quan sát hành tung quan hệ của từ minh hạo xem nếu có điểm mặt một ai khác hay không. nhưng những gì hắn trông thấy chỉ có một cậu nhóc cần cù chạy việc tất bật đến cả thời gian ngẩng đầu lên nhìn người cũng chẳng có. và đương nhiên em không được thông báo về sự xuất hiện của hắn âm thầm ở một góc. hắn cười khẩy, không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại nghi ngờ từ minh hạo có quan hệ bất chính với mấy tên bang chủ đối địch với mình. những người ấy thậm chí còn không bén mảng đến thượng khấu này, từ minh hạo càng không đi khỏi căn phòng trọ nhỏ bên cạnh kia, làm sao có kết nối được dù chỉ là nhỏ bé nhất?
hắn dập điếu thuốc cháy chưa được một nửa vào cốc nước trắng, đứng dậy toan rời đi thì bị một tiếng gọi với lại
"anh đi đâu thế? không định ăn tối sao?"
hắn không biết phải đáp thế nào, chỉ cúi đầu trùm chiếc mũ áo lên gật đầu
"ừm, cậu đang bận mà, cứ làm việc đi đừng để ý tôi"
"sao được? anh ngồi xuống đi, bây giờ em bưng cơm lên cho anh"
từ minh hạo đẩy anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chân chạy thẳng vào bếp, khuất dáng chưa đầy 20 giây đã thấy trở lại với một mâm cơm đủ các món ăn chính và ăn kèm. em nở nụ cười háo hức
"không phải cơm em nấu nên sẽ ngon hơn.. anh cứ từ từ ăn nhé, muốn ăn thêm thì gọi em"
hắn nhìn mấy món ăn nóng hổi trên bàn, gắp một miếng thịt kho lại đặt đũa xuống. hắn nhớ cái hương vị đặc trưng bấy lâu nay mà từ minh hạo nấu cho hắn hơn là đầu bếp nhà hàng. hắn đã ngồi trầm ngâm rất lâu với bát cơm trắng trên tay và hình ảnh từ minh hạo tất bật chạy việc trong nhà hàng lớn. bỗng dưng hắn muốn nói với em có thể chỉ nấu cơm cho mình hắn thôi được không? từ khi nào mà hắn lại quen miệng với tay nghề của em, từ khi nào mà lại mặc định rằng món này phải có cái gì và không có cái gì. từ minh hạo đã gãi đầu cười hì hì nói rằng em không có đủ nguyên liệu cho món ấy nhưng hắn lại cảm thấy sự trọn vẹn nơi đầu lưỡi. em ấy đã nấu bằng cả trái tim, đem tình yêu gửi vào từng món ăn giản dị cho hắn.
"cậu nhận lương rồi có về liêu ninh thăm nhà không?"
"không, em để dành tiền gửi về cho cha mẹ xây nhà thôi, họ muốn khi em kết hôn sẽ có một ngôi nhà khang trang"
"không phải là cậu nói cậu không thể cưới được ai à?"
từ minh hạo mỉm cười, mái tóc bay trong gió chiều thu, đôi chân đung đưa trên mặt nước thuỷ triều.
"vâng, nhưng mà họ vẫn hi vọng em sẽ có gia đình nhỏ của mình"
"nếu tôi nói tôi có thể cùng cậu làm điều đó, cậu sẽ nghĩ thế nào?"
em quay sang nhìn hắn, khuôn miệng dần kéo lên cao rồi hàm răng trắng xinh lộ ra và tiếng cười khúc khích bật lên. dưới cái nắng chiều tà màu cam nơi chân trời, từ minh hạo lần đầu tiên nghe được lời ngập ngừng của một tên xã hội đen biết đến màu hồng của tình yêu
"em à? em sẽ nghĩ là anh là một tên lừa đảo"
"tôi lừa cậu khi nào?"
"lấy mất trái tim của người khác trong lúc họ không để ý, là một dạng lừa đảo và buôn nội tạng trái phép"
"nhảm nhí thật, cậu nghĩ ra cái gì buồn cười vậy chứ"
"anh đang hỏi là 'nếu' mà, chỉ là một giả thiết không có thật, làm sao em nghiêm túc nổi"
kim mẫn khuê đã hơn một tháng nay không hút thuốc lá, hắn xoay chiếc bật lửa trong tay nghe tiếng tàu xa sắp về bến, ánh mắt nheo lại nhìn theo những con sóng nhỏ bé nhấp nhô trên mặt nước lấp lánh. từ minh hạo vuốt mái tóc dài của mình khỏi tầm mắt, cảm nhận nhịp tim lại đập nhanh hơn thì thở phào, cố gắng điều chỉnh cơ mặt.
"vậy.. em sau này nấu cơm cho tôi, có được không?"
từ minh hạo nhìn vào đôi mắt anh, một đôi mắt đầy sự chờ đợi, một đôi mắt thể hiện sự chắc chắn và cứng rắn. hắn mỉm cười, em cũng quan sát biểu tình một chút rồi mới hỏi ngược
"tại sao? em cũng phải nấu cơm cho thạc mân với em nữa mà"
"tôi thấy, bây giờ mình chỉ hợp với hương vị của em.. quen rồi không muốn đổi, hôm trước em đem cơm nhà hàng đến ăn không được nhiều, lúc đó với bây giờ đều nghĩ chỉ cần em nấu cơm cho thôi, em thấy thế nào?"
đương nhiên từ minh hạo gật đầu, đôi mắt em long lanh hơn bao giờ hết, cả người run run ngập tràn hạnh phúc. em đã chờ từ lâu, cũng chẳng nghĩ có ngày sẽ được nghe thấy. nhưng hôm nay dưới ánh hoàng hôn và những ngọn gió thanh, kim mẫn khuê ngỏ lời muốn được cùng em về sau. hắn ngồi sát lại bên em, nắm tay em, xoa đầu em. đây phải là mơ mới đúng.
"cái gì? hắn tỏ tình với mày? từ minh hạo?"
lý thạc mân vừa rửa bát vừa nhăn mặt trố mắt kinh ngạc. vừa mới đầu hè cuối xuân cậu nghe minh hạo nói em bắt đầu theo đuổi kim mẫn khuê, cuối thu đã thấy hai người xác nhận tình cảm. thảo nào, khi nãy cậu nhìn thấy kim mẫn khuê đưa em đi trên chiếc motor quay trở về nhà vào lúc trời sập tối.
"ờ, anh ấy bảo là sau này mong tao sẽ chỉ nấu cơm cho mình anh ấy thôi, tao có nên tính là một lời tỏ tình không nhỉ? nghe thì không rõ ràng lắm nhưng cũng rất ổn"
"xì, cái gì xàm xí vậy? thế còn tao thì sao? chẳng lẽ hai đứa mình nhịn đói"
"đó là lãng mạn, mân ạ"
"từ minh hạo ơi, còn mùa đông sắp đến kia kìa. mùa xuân chưa tới đâu đừng ong bướm bay bổng thế chứ? tao là tao rất lo cho mày, hãy hiểu cho tấm lòng của bậc làm người giám hộ đi"
"ôi người nhà họ lý của tao ơi, tao biết ơn mày lắm, giờ thì rửa hết đống bát đó rồi chuẩn bị đi ngủ đi"
"mày còn thức viết nhật ký nữa mai tao sẽ đốt hết đống giấy lộn trong nhà"
từ minh hạo bắt đầu sống những tháng ngày hạnh phúc với tình yêu của đời mình. mỗi buổi đêm tan làm trở về nhà em sẽ lại nhìn thấy hắn vẫy tay chào ở cửa nhà như em vẫn từng như thế trước kia. thỉnh thoảng lại thấy có một túi đồ ăn lớn treo trước cửa mỗi khi hắn đi làm xa kèm lời nhắn đợi anh trở về. lý thạc mân đương nhiên được hưởng ké phúc lợi bạn trai kim mẫn khuê nhưng vẫn có sự phản đối không đáng kể, chỉ chống cằm nhìn người bạn mình cười ngốc nghếch rồi lắc đầu, khuôn miệng đôi lúc bất giác cười theo.
"anh, anh đúng là một người xấu"
từ minh hạo nằm trên giường, tay vuốt ve bả vai trước ngực hắn nơi có những hình xăm mà em cho rằng đây là dấu hiệu nhận diện xã hội đen. hắn vòng tay qua eo em, ánh mắt trìu mến ân cần nhìn vẻ mặt dịu hiền ấm áp của em.
"ừ, xấu thật nhỉ, để em chờ lâu rồi"
"chờ đợi là hạnh phúc mà phải không? những tháng ngày cùng có anh xuất hiện trong cuộc đời em"
từ minh hạo hai tay nắm chặt bả vai hắn, lại luồn mười ngón tay vào mái tóc đã ngắn đi vài phần cố gắng bám sát tốc độ của hắn. hắn gầm lên như thú, tiếng thở ồ ồ vờn quanh tai em. đầu óc em bây giờ tràn ngập hình ảnh quyến rũ của hắn, đôi mắt mờ nhoà trong nước mắt sinh lý chỉ còn nhìn thấy ánh đèn neon không rõ ràng và cảm nhận từng đợt tình yêu cao trào đổ lên cơ thể em. cuối cùng họ đã là một đôi hay chưa, em không biết, nhưng mà thiết nghĩ, không phải chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của kim mẫn khuê em cũng đều an lòng hay sao?
"khuê, bây giờ chúng mình đã giao ước rồi đấy"
"điều gì cơ?"
"cùng nhau trồng một bụi hoa hồng thật đẹp, thật tươi, bụi hoa ấy sẽ nở thật nhiều bông, sẽ toả hương rất thơm"
"anh hi vọng đó là bụi hoa mãi mãi không bao giờ tàn, cho dù nó có phải mọc ở sa mạc đi nữa"
"hãy đừng biến mảnh đất ấy thành sa mạc"
khi yêu, ta có một tâm hồn thật mộng mơ như mảnh đất màu mỡ trù phú. khi yêu, ta có một trái tim đằm thắm như nguồn nước dồi dào đem phù sa trở về những con sông, con suối. và khi yêu, ta như nuôi một loài hoa vô danh vô hình ngày một lớn lên từ sợi tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã buộc chặt hai trái tim vào nhau..
từ minh hạo em lại trở về bắt đầu những ngày liên tục phải bưng bê dọn dẹp trong căn phòng vip nọ. và đương nhiên những ngày ấy người là chủ xị ngồi đầu bàn vẫn là một gương mặt quen thuộc thỉnh thoảng lại đánh mắt mỉm cười với em. bọn tiểu đệ chưa biết chuyện, vẫn trêu đùa vài câu khiến em đỏ mặt cười ngại lui ra ngoài. lý thạc mân nhìn thấy chỉ lườm yêu thở dài, làm sao đây chứ cái dáng vẻ si mê không lối thoát của từ minh hạo thật sự rất đáng ghét trong mắt cậu. nhưng mỗi khi nhìn thấy kim mẫn khuê hôn lên trán em, cậu lại cảm thấy có vẻ hai người đều đang thật lòng xây dựng một mối quan hệ bền vững lâu dài. ôi thế là của hồi môn thì sao nhỉ? nghèo kiết xác lấy tiền đâu ra mà mua vàng đây..
"anh thật sự yêu bạn tôi đấy à?"
"còn không tin sao, nghĩ tôi diễn kịch?"
"tôi không biết, nhưng mà để một người nhỏ bé yếu đuối như minh hạo ở cạnh người.. người.. như anh, tôi thấy không an toàn.."
kim mẫn khuê cầm chén rượu lên nốc một hơi
"người như tôi? không lẽ là chỉ vì tôi mang danh xã hội đen mà không biết bảo vệ người mình yêu sao? hah, tuỳ cậu thôi, tôi vẫn ưu tiên minh hạo trước nhất"
kim mẫn khuê không còn thuốc trong bao, chỉ đành quẹt một que diêm cháy khét nhoẻn miệng cười
"vạn sự còn phải lường trước đúng sai, nhưng với em ấy thì sai hay đúng tôi không cần biết, chỉ cần là từ minh hạo, tất cả những thứ khiến em ấy đau buồn đều là sai"
và như những gì hắn nói, kim mẫn khuê trước sau đều ưu tiên từ minh hạo. em nhỏ vẫn theo lệ cúi chào hắn như vị khách quý của nhà hàng, lại được hắn xoa đầu một cái cảm ơn, miệng cười tủm tỉm mãi không hạ xuống. thậm chí ở trong phòng vip mỗi khi không có chủ quán thăm hỏi, hắn lén quay sang đút cho em một miếng thịt gà rồi hai người cùng nín cười cố tỏ ra nghiêm túc. mỗi lúc ấy, lý thạc mân chỉ cúi đầu chửi thầm, một nồi cơm cún vục vào miệng ăn sao cho trôi?
"từ minh hạo, từ minh hạo, mau đến phòng vip"
em không nhớ kim mẫn khuê có báo trước với mình về việc hắn sẽ ăn cơm ở thượng khấu vào buổi trưa, nhưng lúc này thần trí mệt mỏi đến đâu lại tưởng hắn đến bất ngờ, cũng vội vã lau tay vào tạp dề rồi rón rén bước chân cẩn thận chạy theo tiếng gọi của người quản lý
"vâng, đợi tôi một chút sẽ có mặt ngay"
em đi đến bên bàn đựng đồ, nhìn thấy mâm đồ có cả món đậu đũa xào thịt. em ngừng lại một vài giây. món này kim mẫn khuê ghét cay ghét đắng. hắn nói đậu đũa làm sao lại bỏ chung với thịt lợn, sự kết hợp tệ nhất mà hắn từng ăn. có vẻ đây không phải là hắn, mỗi bữa cơm chưa bao giờ thấy băng của hắn có gọi món này. em tỏ ra nghi hoặc, nếu như vậy thì lượt khách này sẽ không phải băng nhóm của hắn đi?
"là ai vậy bếp trưởng? có vẻ không phải anh kim"
"à? hình như là mấy ông hôm trước bị anh kim đánh đấy. cậu cẩn thận một chút, bước chân vào trong coi chừng lại bị uy hiếp"
lý thạc mân nhanh chóng đẩy từ minh hạo qua một bên, giành lấy mâm đồ rồi vội vàng đi lên nhà
"mày thay tao phụ anh thẩm rửa mấy con ốc trong chậu, tao chạy phụ cho"
nhưng một lúc sau, từ minh hạo vẫn có mặt trong căn phòng ấy. dưới sự ép buộc của chủ quán và em không thể nào để bản thân bị trừ lương quá nhiều, em cúi mặt nghe lời mời gọi của mấy gã già dê cụ. bên cạnh mấy gã còn có thêm một vài nữ nhân xinh đẹp mà người ta gọi là 'điếm'. gã bị đánh hôm ấy bây giờ có một vết thẹo trên má trái mà em đoán là do chiếc nhẫn trên tay kim mẫn khuê cào rách mặt. gã ngồi ở đầu bàn, trầm ngâm quan sát em đứng nép vào bờ tường. theo yêu cầu của đám khách quý này, họ bắt buộc phải được gặp người phục vụ tên từ minh hạo chứ không cần ai khác, đương nhiên lý thạc mân bị đứng ngoài cửa chờ đợi. trước khi ra ngoài, em nhìn thạc mân với một vẻ lo sợ tràn ngập khắp cơ thể và nhận lại được ánh mắt suy tư của người bạn. có vẻ cậu ấy sẽ làm gì đó, chắc chắn.
"cậu phục vụ? cậu có thể giúp chúng tôi rót rượu không?"
em nghe theo lệnh, chỉ gật đầu run run cầm chai rượu trắng đổ ra bát của từng người. em rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chằm chằm nhắm vào em với một tâm ý không hề tốt đẹp, lòng lại dâng lên nỗi lo. nếu lần này còn dám gọi kim mẫn khuê chắc chắn sẽ có chuyện lớn. bỗng nhiên có một bàn tay vỗ đét vào lưng em, rồi cánh tay dần trượt xuống dưới. em cắn răng chịu đựng, các khối cơ trên người căng cứng, mồ hôi đổ ra trên khuôn mặt gầy gò.
"thưa quý khách... tôi xin phép lui"
"ôi, anh phục vụ, có thể giúp tôi một chút được không?"
em toan rời bước thì một cô gái túm lấy chiếc áo thun bạc màu của em kéo lại. từ minh hạo cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô gái kia, miệng mím chặt không cho bản thân chửi thề một câu.
"anh có thể bóc vỏ mấy miếng khoai này không? nó nóng quá, chúng tôi lại muốn ăn~"
cái mã người gì mà lại bỡn cợt như thế. từ minh hạo đã nghĩ như vậy khi tiếng cuối cùng ngân dài trong câu nói của ả. em gật đầu cam chịu, đi đến mở xửng hấp nhìn mấy củ khoai lang còn nóng. em do dự, nhưng nhìn qua thấy sự chờ đợi và ánh mắt ép buộc của mấy gã đàn ông ti tiện kia, lại dặn lòng không được đá bát cơm của chính mình cho dù nó chỉ là cơm chan nước lã hay cơm thừa canh cặn. khoai còn nóng. em khó khăn lắm mới nhấc dc củ khoai ra khỏi xửng, tay chạm vào nóng giật nảy run rẩy không ngừng.
"nhanh lên, mày chậm chạp quá, sao lại được nhận vào làm ở đây cơ chứ"
một gã vừa nhai miếng thịt vừa quay sang bật cười vỗ vai em hỏi han với cái miệng lún phún râu trông rất đê tiện của gã, đôi mắt thể hiện trần trụi bộ mặt cáo già bên trong.
"sao? mày ngủ với vợ chủ quán à?"
từ minh hạo im lặng run đôi vai vì không thể bộc phát cơn giận nén trong lòng, lệ tràn ra hốc mắt, em lại càng cúi gằm mặt ép mình phải làm vừa lòng người khác.
1
2
3
rầm
mọi người trong phòng đều hốt hoảng khi cánh cửa bị đạp nát. người đứng sau việc này không ai khác
"lại là mày à, kim mẫn khuê?"
em bàng hoàng mà cũng như tìm thấy hải đăng trên đại dương đen, khép nép bản thân ngồi xuống sàn. đôi mắt hắn đỏ ngầu, mặt nhăn nhúm, hơi thở khò khè. có lẽ hắn đã ở ngoài đây đủ lâu để nghe những lời lẽ cay nghiệt mà người ta mở miệng phun ra trước mặt từ minh hạo. hắn trong người mang ngọn lửa sục sôi, toàn cơ thể tràn ngập oán giận thù hằn toả ra luồng năng lượng có thể áp đảo bất cứ ai dám đến gần.
"tao đang thiếu nơi tiêu tiền và ngứa tay, mày có muốn thử không? đổi tiền để trở thành bao cát của tao như anh lớn của mày?"
kim mẫn khuê lao đến túm lấy cổ áo gã đàn ông vừa rồi, càng hăng máu nhớ đến khoảnh khắc hắn nhìn thấy bàn tay gã trượt trên cơ thể từ minh hạo. dám động vào người của hắn, tuyệt đối không bao giờ tha.
"mày muốn ăn cơm nhà nước rồi kim mẫn khuê, chỉ vì một thằng nhân viên quèn như nó mà phải huỷ hoại bản thân thế này à?"
hắn không do dự, đôi mắt mở trừng dí sát vào khuôn mặt đã đổ mồ hôi hột của gã, miệng cười mà tâm đau như cắt
"tao ăn cơm của nhà nước đồng nghĩa với việc mày sẽ chết vào ngày hôm nay đấy, hãy suy nghĩ cho cẩn thận một chút trước khi nói đi. tao còn chẳng nghĩ mày sẽ tình nguyện làm thảm đỏ lót đường cho tao bước vào nhà giam cơ đấy"
hắn càng nắm chặt cổ áo vest của gã, có thể xé rách bất cứ khi nào, gân xanh trên cổ và trán nổi lên trông đáng sợ, đôi mắt trợn tròn muốn giết người
"còn nữa, người mà mày dám mở cái miệng hôi hám của mày để gọi là thằng-nhân-viên-quèn vừa rồi.. là người của tao. người! của! tao! chết tiệt nhà chúng mày không biết thân biết phận mà đụng vào người của tao!!"
hắn đạp vào hạ bộ gã đàn ông nọ, định lao vào đánh một trận nữa cho hả giận. bây giờ hắn mới biết rốt cuộc thời gian qua từ minh hạo phải chịu tủi nhục như thế nào khi làm việc ở đây.
"khuê, em xin anh, em xin anh đừng đánh.. đừng đánh"
từ minh hạo lao đến ôm lấy chân hắn, gục đầu khóc như đứa trẻ nhớ mẹ. kim mẫn khuê nhìn thấy tình thế khó xử, mà người hắn yêu lại đang trong trạng thái như vậy. kim mẫn khuê trừng mắt nhìn một lượt khắp căn phòng đều đang lo sợ, thả một mối lo nếu như ngày mai, ngày kia, ngày kìa lại sẽ bị hắn tìm đến trả thù. hắn không nói không rằng, cúi người ân cần ôm từ minh hạo vào lòng đem ra ngoài. lý thạc mân chờ ở bên ngoài đã lâu, chứng kiến toàn bộ chỉ biết bịt miệng cố gắng nén tiếng khóc. tủi nhục này cả hai đã cùng trải qua không ít, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy không còn chịu đựng thêm được một chút nào nữa...
có lẽ là vì từ minh hạo đã biết yêu, cũng đã được yêu rồi
hắn nhìn em ngủ trong lòng mình, người co lại dưới chiếc chăn ấm, hàng mi còn ướt những giọt lệ. phút yên bình này, bỗng nhiên hắn muốn bảo vệ em cả đời. từ minh hạo nhỏ bé như thế, vậy mà bao nhiêu năm qua lại một thân chịu đựng cực hình không một lời kêu van. hắn không thể nhớ được bản thân khi ấy đã phát cơn đến đâu. nhưng hắn vô cùng nhớ, vô cùng ám ảnh đôi mắt hằn rõ sự bất lực của một tâm hồn bị đè nặng. hắn siết chặt vòng tay, em lại càng nép vào lồng ngực hắn tham lam tìm hơi ấm. mấy đầu ngón tay em đỏ rộp lên, suýt chút nữa đã bị bỏng rồi. hắn đã nắm bàn tay ấy rất lâu, đã ngắm nhìn những vết chai sạn và cả vài vết thẹo nhỏ trên mu bàn tay em mà đau lòng thay. hắn thật là muốn dùng cả tâm can cả mạng sống đổi lấy mũi kim khâu chặt vết thương lòng và mọi loại thuốc tiên xoa dịu cơn đau nơi trái tim nhỏ bé này. và rồi hắn dịu dàng hôn lên môi em, cảm nhận cánh đào mềm mại lại càng trở nên cứng rắn, suy nghĩ thật chắc chắn rằng mình phải đem cho em một cuộc sống đủ đầy hơn người.
từ minh hạo,
em ơi
miệng đời chỉ là vị cay đắng của màu ớt đỏ
làn môi anh mới là vị ngọt của màu máu trong tim
nơi thị trấn nhỏ bên bến cảng, không ngờ rằng có một ngày hạt mầm của tình yêu lại đâm chồi và vươn cao cành lá như thế này. mà chẳng may sao, hạt mầm ấy lại chính tay từ minh hạo ươm trong mảnh đất tâm hồn của kim mẫn khuê
nắng hạ tàn, tình nảy sinh.
mùa xuân của đất trời còn xa lắm
nhưng mùa xuân của tình yêu lại đến rồi
trong cuộc đời của từ minh hạo, ấy là mùa xuân đầu tiên.
trong cuộc đời của kim mẫn khuê, ấy không phải là mùa xuân đầu tiên, nhưng lại là mùa xuân cuối cùng mà hoa trái thơm ngọt như thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com