third
"khuê, anh sắp về chưa?"
trong làn mưa, em nghe tiếng cười chậm rãi bên đầu dây bên kia vọng vào điện thoại, cũng cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. hắn có vẻ đang có chút men rượu trong người, không biết đi công việc thế nào mà giờ lại có rượu vào rồi.
"'anh đợi em gọi mãi, đợi em gọi anh về'"
"lại còn như thế nữa, anh nhớ lái xe cẩn thận, em ở nhà chờ"
"'bây giờ nổ máy đây, em đóng cửa cẩn thận nhé, có lẽ anh về đến bên ấy là mưa cũng theo về đấy'"
hôm nay hắn phải đặc biệt đi mượn một chiếc xe hơi để đi giải quyết chút việc ở trên huyện. từ minh hạo cẩn thận xem thời tiết nên đã muốn ngăn không cho hắn đi, bằng không sẽ giận dỗi vài ngày cho biết mùi. kim mẫn khuê đương nhiên sợ nhất là lúc không được gặp, không được ôm hôn, vì vậy chỉ đành tự hạ mình nghe lời, nhốt chiếc xe motor của mình vào nhà không đem theo. hắn cũng cảm thấy vui vẻ thôi, dù sao thì em nhỏ của hắn cũng muốn đảm bảo sức khoẻ cho mình mà. còn gì tuyệt hơn khi được người thương chăm sóc từng chút một. từ bữa ăn đến cả chuyện xe cộ đi lại... từ ngày có minh hạo trong cuộc sống của hắn, kim mẫn khuê không ngày nào đói, không ngày nào buồn bực.
"anh zai mượn xe đi đoạn đường ngắn thế này, cũng đầu tư đấy chứ? sao anh không mua hẳn một chiếc đi cho thoải mái?"
kim mẫn khuê tung chìa khoá xe hơi trong tay, miệng cười hơi ngốc ngắm chiếc xe hơi cũ nhưng lại an tâm
"bé nhà tao bảo một là đi xe hơi thì về nhà, hai là đi motor rồi ra đường. thấy bảo ngày mai có bão mà tao có việc quan trọng trên huyện, không bỏ được"
"nghe lời người ta thế, đúng là trên vạn người dưới một người"
"tao không bỏ được cuộc hẹn quan trọng cho công việc, nhưng tao cũng không bỏ được em ấy"
"mân, tao thấy trong người hơi lạ"
"sao? ốm đau chỗ nào rồi đúng không?"
lý thạc mân đang lau tóc vứt cả khăn chạy vội lại chỗ từ minh hạo.
"chẳng biết, dạo này cứ thấy chán ăn sao, như thể bị đầy bụng. nhưng mà không ăn vào người nó oải lắm"
"đúng rồi còn gì, mày không ăn thì sức đâu ra? oải thì ăn thêm đi, trong tủ còn một cái bánh ngọt"
từ minh hạo mở tủ nhìn cái bánh rồi lại đóng, thở dài quay trở lại giường ngủ
"thôi, để đó mai tao ăn. nào được thì đi khám sức khoẻ tổng quát luôn vậy, cũng lâu rồi tao chưa ghé bệnh viện"
lý thạc mân vẫn nghi hoặc, nhìn từ minh hạo nằm xuống đắp chăn mà cảm thấy có chuyện chẳng lành lắm. cũng chẳng nói trước được điều gì, giác quan thứ sáu của con trai có bao giờ là đúng. cậu vỗ lưng minh hạo cho em ngủ rồi mới tranh thủ kéo màn.
và đêm ấy, giấc mơ tồi tệ nhất đã xảy ra trong tiềm thức của lý thạc mân. cậu bật dậy lúc sáng sớm khi mang tai đầy nước mắt và người toát mồ hôi, bên cạnh từ minh hạo vẫn ngủ ngon như thường. nhìn thấy con mèo nhỏ quấn chăn ôm gối thỉnh thoảng chép miệng, lý thạc mân mới biết mình gặp ác mộng. giấc mơ chân thực đến mức cậu nghĩ đó là thật
nhưng có vẻ nó cũng đúng, à không phải, là hoàn toàn đúng. một giấc mơ báo mộng trước điều ấy. bởi vì hôm nay, bác sĩ kết luận rõ ràng rằng từ minh hạo, cái người hôm qua vừa kêu đói bụng uể oải thì ra là đang mang thai...
"mày.. mày... thật à?"
cầm kết quả siêu âm trên tay, lý thạc mân run run hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn xung quanh. phải làm gì bây giờ? bỗng nhiên có thêm một sinh mạng nhỏ cùng ở chung với họ, trong cơ thể của bạn cậu. mà không hỏi thì cũng biết người gây ra là ai rồi. từ minh hạo không nói, cũng bối rối bất ngờ không kém, lắc đầu.
"tạm thời.. giữ kín chuyện này. khi nào cái thai lớn, tao sẽ nghỉ làm một thời gian"
"nhưng minh hạo, mày không định nói với anh ta à?"
câu hỏi khiến em suy tư rất lâu. hôm nay kim mẫn khuê lái xe sang huyện lân cận đi giao dịch, có khi không kịp về nhà buổi đêm. em nhìn chiếc điện thoại chỉ có tin nhắn dặn dò em ăn uống cẩn thận, phân vân có nên hay không? thậm chí, cả hai còn chẳng nói với nhau về dự định một gia đình hay một đứa con. đến bây giờ, minh hạo mới ngẫm ra họ đã vội vàng đến mức bỏ quên cả những vấn đề hệ trọng như thế này.
"tao sẽ nói, nhưng chưa phải bây giờ"
"thế không bây giờ thì mày định khi nào nữa? dở hơi, chuyện không đùa được!"
"mân, anh ấy không có ở đây. tao muốn gặp mặt trực tiếp để nói, nhất định"
từ minh hạo nằm trong căn phòng nhỏ, trong vòng tay âu yếm yêu thương của kim mẫn khuê. hắn vừa đánh chén bữa cơm ngon ngọt mà người yêu nhỏ đem đến. cao lương mĩ vị chỉ có thể là do từ minh hạo nấu mà thôi, mấy món tiện hạ dâng lên làm sao so sánh được! hắn nắn hai má phính, thỉnh thoảng bóp tay chân cho em vì nghe nói em dạo này nhức mỏi cơ thể. đôi lúc hắn rít lên xót lòng, sao mà em gầy quá! mỗi lúc như thế, từ minh hạo chỉ cười khúc khích đáp lại, rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn hôn nhẹ.
"minh hạo, em gầy đi hơn phải không? sao trông cái mặt tròn ra mà người lại chẳng thêm tí thịt nào thế này?"
"anh có nhìn nhầm không đấy, mới đi huyện được hơn một ngày đã về bảo em gầy. chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay ở cùng em còn không rõ?"
"chỉ là bỗng nhiên hôm nay cảm thấy em khác nhiều so với lần trước chúng mình cùng nhau thôi, anh lo rằng em không đủ sức khỏe mà anh thì lại khó kiềm lòng"
"em đâu có từ chối, anh lo lắng vô ích"
"nhưng hãy giữ sức khoẻ, em yêu ạ"
từ minh hạo đắn đo trong lòng chẳng biết liệu mình có nên nói chuyện đang mang thai hay không, nhưng một hồi lại mệt mỏi thiếp đi quên hẳn ý định của bản thân...
'xoảng!'
"cái kiểu gì đấy! sao cậu lại mang cái thứ này lên! tôi nói rằng vợ tôi đang mang thai và cô ấy dị ứng với đậu đũa!"
từ minh hạo vội vã ngồi thụp xuống sàn cúi đầu xin lỗi, tay vơ vội mấy mảnh sành trên đất, nước mắt kiềm lòng vẫn cứ thế trào ra. tần suất công việc cao và phải chịu đựng những áp lực từ khách hàng khiến em mệt mỏi hơn hẳn bình thường. lý thạc mân không có ở đây, em chỉ đành tự mình hứng chịu những uất ức trong lòng không một ai an ủi. giá như bây giờ có kim mẫn khuê ở đây thì tốt, ngoài hắn ra thì chẳng có ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ em bằng mọi giá. vậy mà hôm qua hắn lại vội về nhà thăm nom tình hình sức khoẻ của bố nên không có mặt ở thị trấn này trong vài ngày. từ minh hạo lại càng không có cơ hội nói đến chuyện con cái của hai người. và em lại đứng trong góc bếp, nghe chủ giảng đạo một tràng dài. cảnh này chẳng quá lạ lẫm với em, vì thế mà em không khóc, khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn cái bụng nhỏ đã hơi nhô lên một chút. nhưng nếu mày không cố gắng chịu đựng thì con mày sẽ chẳng có sữa để uống. minh hạo bất quá chỉ đành nhận lái xe đi lấy hàng thay cho việc bưng bê
"ê, tao không thấy mày ở nhà hàng, đi đâu đấy?"
"đi lấy ít rau củ quả, ở nhà hàng nghe chửi đủ rồi"
"trong lúc tao đi đã có chuyện gì à?"
"như mọi lần, khách hàng là thượng đế, thượng đế nổi trận lôi đình và đập vỡ cây đàn"
lý thạc mân im lặng vài giây, thở dài lo lắng. bỗng nhiên cậu cảm thấy điều gì chẳng lành lắm, nhưng công việc bận rộn lại khiến cậu quên ngay suy nghĩ ấy đi. cậu trấn an bản thân mình rằng chỉ là những lo lắng quá mức cho từ minh hạo nên mới sinh ra tưởng tượng không có thật mà thôi. cậu nhìn ra ngoài đường, mình vừa đi đưa cơm đến cho khách về thì bạn đã đi, cả buổi chiều không đụng mặt nhau lấy
"mới qua cơn mưa, đi cẩn thận đấy. đường trơn lắm"
"tao biết rồi, lái xe tốc độ này người ta còn tưởng tao mới tập đi đấy"
"mày khỏi lái cũng được, giữ cái thân đi, còn cháu tao nữa"
minh hạo bước vào chợ, đến cửa hàng rau củ nhờ chuyển đồ đến chiếc xe máy nhỏ của chủ. toàn bộ quá trình đều được mọi người chứng kiến, người chủ cửa hàng rau củ nhìn thấy em hành động chậm rãi thì mới buột miệng hỏi
"cậu ở cữ hay sao mà cái gì cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận thế?"
vừa hỏi xong, người chủ cười trừ để tỏ ý câu hỏi của mình chỉ là đùa giỡn. mấy bà cô hàng bên thì hóng theo nhìn ngó, có lẽ cũng là do từ minh hạo dáng vẻ này rất giống với người nặng nề bụng dạ
"vâng, cháu ở cữ, sắp tới sẽ ở cữ"
nào ngờ, em thành thật đáp lại khiến mọi người nghi hoặc không biết là đùa hay thật. vừa trả tiền vừa cúi đầu cảm ơn, bỗng nhiên một tiếng quát tháo vang lên
"này! chết tiệt mẹ nó xe của đứa nào đây? chắn hết tiệm của tao rồi! cố ý muốn cản trở chuyện làm ăn của tao hả!"
từ minh hạo quay lại thì thấy chiếc xe mình để dựng bên một sạp bán thịt, và giỏ rau củ kê trên yên xe cao lên khuất đi một nửa sạp bán thịt ấy. em vội vã chạy qua cúi đầu xin lỗi rồi định dắt xe đi về, nhưng đời đâu có nhẹ nhàng với em như thế.
"mày cố ý phải không thằng nhóc kia? còn nhỏ con mà láo toét! mày làm cho thượng khấu phải không? tao sẽ không bán thịt cho nhà hàng chúng mày nữa!"
"xin anh, tôi không cố ý, tôi chạy xe đến đây vội quá nên quên mất, xin lỗi anh, cho tôi đền bù. anh cần bao nhiêu?"
"nãy giờ mày đoán xem mày để cái xe chết tiệt của mày ở đây bao lâu? 15 phút! 15 phút tao ngồi đây nhìn mày buôn dưa lê với ông hàng rau! mày ở cữ à, tưởng nói là hay lắm ấy! ông đây không cần mày đền cái gì hết, cút về!"
"anh chủ, anh chủ xin tha cho tôi, tôi không có ý xấu với tiệm của anh, mong anh đừng đoạn tuyệt với nhà hàng của tôi.."
chưa nói xong, tên đàn ông hung hăng nọ hất cánh tay em đang túm lấy gã. từ minh hạo nhỏ con, một cái hất tay cũng mất thăng bằng ngã vào chiếc xe. cả xe cả người nằm xuống đất bùn, em thở khò khè dần cảm nhận cơn đau từ phía sau lưng truyền đến bụng. như nhận ra điều gì, em vội vã nói
"xin hãy cứu tôi.. cứu tôi với.. cứu con tôi"
mọi người vây quanh hóng chuyện mãi một lúc sau mới nhận ra điều bất thường. họ đưa em đến bệnh viện, và ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. từ minh hạo trong khoảnh khắc nhìn thấy đèn phòng cấp cứu đã biết mình mất đi một nửa trái tim mình rồi...
"mẫn khuê, đến đây đi, đến đưa em và con về nhà.."
lý thạc mân lao như điên vào phòng hồi sức, nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ nằm trong một góc phòng bệnh cũ. cậu dừng lại, bước chân chậm rãi đi đến
"minh hạo.."
em quay người lại chậm rãi, thạc mân nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vô hồn. không nói ra cũng biết, chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. lý thạc mân ngồi xuống bên chiếc ghế, tay vuốt mái tóc loà xoà chưa kịp cắt gọn của người bạn thân, nhìn cánh tay gầy gò cắm kim truyền nước chỉ biết đau đớn không nói thành lời
"mày.. mày có đau.. lắm không?"
từ minh hạo bật cười, rồi phút chốc lại mếu máo, tiếng khóc bật ra nơi bờ môi đỏ máu do cắn quá lâu. em cúi đầu ôm lấy bàn tay ấm áp của thạc mân, giọng đã khàn đi một chút.
"không sao, không sao hết... chỉ là chút sự cố thôi.. vẫn ổn"
trong những phút giây như thế này, điều đớn đau nhất mà từ minh hạo nhớ đến vẫn là kim mẫn khuê. hắn chưa từng được biết đến sự tồn tại của đứa con mình, đứa con chưa thành hình chẳng may mắn của hắn và em. lý thạc mân cũng bật khóc ôm lấy từ minh hạo, hai người âm thầm chịu đựng nỗi đau khó tả. một bên là người không có sự quan tâm của chồng, một bên là người bạn chứng kiến sự mất mát không một từ ngữ nào có thể gom góp tất cả những tuyệt vọng não nề này lại.
"anh đang ở đâu? khi nào anh về? hôm nay không có chuyện gì xảy ra chứ? sao anh không gọi cho em?"
"anh vẫn đang ở quê nhà... bố anh ốm nặng rồi. ông ấy đang phải giám sát từng ngày.."
"bác trai có thể qua được chứ? bệnh tình có nặng lắm không?"
kim mẫn khuê ở đầu bên kia thở dài, hít một hơi thật sâu rồi mới dám nói
"minh hạo, bố anh, ông ấy nói muốn nhìn thấy anh kết hôn trước khi ông ấy rời đi.. và gia đình anh cũng đã sắp đặt một người để ông ấy yên lòng. anh.. anh không lừa dối em, anh vẫn yêu em. nhưng mà em có thể chờ anh về được không? có lẽ sẽ mất khoảng một tháng.. anh vẫn có thể thỉnh thoảng trở lại thị trấn cùng em.."
từ minh hạo ngồi bên giường bệnh, nhìn mấy giọt nước trong bình truyền liên tục nhỏ giọt mà ước rằng bây giờ kim mẫn khuê có thể nhìn thấy mình cũng đang đổ lệ như thế. em chẳng nói gì, cố gắng suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay mà tự hỏi tại sao ông trời lại đem tất cả mọi thứ đến vào cùng một thời điểm như thế? vốn em đã có thể tủi thân mà kể hết mọi đau đớn ngày hôm nay và vòi vĩnh một chút chiều chuộng, nhưng xem ra lại không thể rồi
"minh hạo, anh xin lỗi, nhưng mà anh muốn là một đứa con có hiếu. anh xưa nay đã chẳng ở bên gia đình mình nhiều, giờ đây bố anh lâm nguy, anh không còn điều gì có thể giúp bố thoả nguyện ngoài việc nghe lời bố.."
"mẫn khuê, em yêu anh, anh chỉ cần biết như thế thôi"
"minh hạo, đợi anh một chút thôi, anh không để em một mình đâu"
từ minh hạo cúp máy. em thất vọng về mọi thứ. em gục đầu lên chân bật khóc âm thầm. phòng bệnh lạnh lẽo, chẳng có điều gì có thể xoa dịu em ngay bây giờ. ngày em rời bệnh viện, em đi trong cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, nhìn bầu trời xám xịt như chính cơn bão lòng mình mà muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. em ngồi bên thềm nhìn căn nhà nhỏ bé mình từng ở biết bao lâu rồi lại đến căn cứ làm việc của kim mẫn khuê thu dọn đồ đạc của bản thân. em làm tất cả mọi thứ trong âm thầm, chỉ để chuẩn bị cho một chuyến đi xa bỏ lại mọi nỗi buồn của bản thân.
"mẹ, ngày mai con về liêu ninh nhé? bắc kinh bây giờ khiến con mệt rồi, con nhớ nhà quá. con sẽ về trồng rau nuôi cá giúp bố mẹ, chỉ cần là được về với hai người thôi"
lý thạc mân ngồi trong nhà tắm chật hẹp, cố gắng nối máy đến kim mẫn khuê. phải khó khăn thế nào cậu mới lấy được số điện thoại từ minh hạo nhân lúc em đang ngủ chứ. bên ngoài còn tiếng loạt soạt, từ minh hạo dọn đồ rồi, không ai dám và có thể ngăn cản được em. thạc mân cầu trời mong kim mẫn khuê nhấc máy, hai mắt gần như nhắm lại vì lo lắng và sợ hãi. chợt, 'cạch', nhấc máy rồi, nhấc máy rồi! suýt chút nữa cậu reo lên vì mừng. tiếng người khàn khàn vang từ đầu bên kia
"alo? ai đấy?"
lẫn giữa tiếng nhạc và tiếng người ồn ào. lý thạc mân ngập ngừng rồi mới nhỏ nhẹ nói
"là tôi, lý thạc mân"
"thạc mân? cậu có thể để tối muộn nói chuyện với tôi được không? hiện tại gia đình tôi đang có chuyện"
"à.. được"
cúp máy, thạc mân quay đầu nhìn ra bên ngoài ánh đèn vàng le lói. cậu không khỏi thắc mắc rằng kim mẫn khuê nói là về nhà thăm bố bị bệnh tại sao bây giờ lại đang ở nơi ồn ào đông người còn có nhạc như thế. cậu cũng chẳng dám nghĩ nhiều, biết đâu anh ta đi ăn hội làng thì sao, vốn truyền thống của các làng đến mùa này là như thế. mãi đến sau này, lý thạc mân mới biết sự bối rối của mình lúc ấy đã khiến kim mẫn khuê hối hận rất nhiều...
"minh hạo, mày về lâu không? có định quay lại.. đây?"
từ minh hạo quay lưng lại với bạn mình nãy giờ, khựng lại một chút rồi mới cười
"tao chẳng biết, chỉ là trải qua sự việc như thế rồi mới thấy nhớ bố mẹ quá nữa. về nhà để làm nũng chút xem sao"
"nhưng mà mày thật sự không muốn nói gì với kim.."
"thạc mân, hình như có người giao hàng kìa, ra xem đi"
minh hạo nằm như thế mấy tiếng liền, chẳng hiểu cái thân này có biết mệt mỏi gì không mà có thể trong một buổi sáng sắp xếp được hành lý để về quê nhà. lý thạc mân thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa nhà xem có chiếc xe nào đến hay chưa, tuyệt nhiên vẫn mong kim mẫn khuê giữ được chân cậu ấy ở lại
"mày có thương tao không minh hạo?"
"thương"
"thế sao mày bỏ tao một mình?"
"mấy nữa tao lại lên, sao mày cứ sợ tao đi mất thôi"
"trông giống lắm"
"thạc mân, tao với mày lập nghiệp cũng lâu rồi, ở mãi thế này cũng không nên. nay tao về hỏi thăm bố mẹ gia đình rồi sẽ thử tìm một công việc khác cho cả tao với mày xem. biết đâu tao lại mở một nhà hàng bánh bao hấp"
"mày thích bánh bao hấp đến thế cơ"
"ừ, tao nhớ cái bánh bao hấp ngày đầu tiên lên bắc kinh mày mua cho tao lắm"
hai người nằm cạnh nhau như thế, cùng nhớ về những ngày còn mới quen, còn là những cậu nhóc mới lớn lên thành phố tìm việc. vậy mà sao thời gian trôi nhanh thế, nhanh đến mức thạc mân còn chẳng có thì giờ để chuẩn bị cho sự thay đổi này...
đám cưới diễn ra linh đình. anh em của kim mẫn khuê đều cố gắng diễn một màn kịch hoàn hảo cùng hắn, nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi ở đâu đó. tên béo nọ ngồi châm một điếu thuốc lá, buồn tay cầm bút viết lên tấm thiệp mời còn sót lại cái tên từ minh hạo.
"mày điên hả? hết cái để làm hay gì?"
"tao muốn về bắc kinh quá, cơm ở thượng khấu, của cậu ấy"
"anh kim dặn thế nào?"
"nhưng mà thế này làm sao mãi được? cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi"
"tới khi đó tính sau, tao không chấp nhận được"
"mày nhìn bố anh ấy đi, ông ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, thử mà nghe cái tin con trai mình yêu một đứa con trai khác có giống như liều thuốc độc hay không?!"
"nhưng mà này, thế mày không nghĩ là cậu nhóc kia cũng đau đớn chẳng kém à? chết tâm, là chết tâm đấy. ngày trước mày chia tay người ta đi lấy chồng, mày cũng chẳng buồn muốn thối mặt ra đấy còn gì!"
"thằng béo này có im ngay không?"
phải rồi. tên cận vệ nọ bỗng dưng nhận ra, từ minh hạo cũng phải nhận một cú sốc lớn mà. kim mẫn khuê lo liệu chuyện này quá nhanh, chưa đầy ba ngày đã hoàn thành mọi thứ. hắn bỏ từ minh hạo ở lại bắc kinh một mình tự lo tự liệu, không liên lạc không dặn dò nhắc nhở. việc này cốt cũng là vì hắn lo cho gia đình mình nhiều hơn nữa, thiếu đi từ minh hạo chẳng biết hắn thấy thế nào?
kim mẫn khuê hoàn thành mọi việc cũng là lúc bố anh bắt đầu yếu dần đi. ông nằm trên giường nhìn con trai mình, đứa con trai ngỗ ngược theo con đường hắn muốn bây giờ lại ngoan ngoãn quay về đồng ý kết hôn và nghe theo sự sắp đặt của ông.
"khuê này.."
ông thều thào
"con còn muốn trách ta cái gì không? cả nửa đời con tự lập, không dựa vào ta bất cứ cái gì, con có thấy tủi nhục thiếu thốn cái gì không? các em con đủ đầy, sung túc, mà nhìn tới con mới thấy ta đã quá buông thả con!"
"thưa bố, con không"
"khuê ạ, ta cũng chẳng biết vì sao con nghe lời ta cưới vợ, nhưng mà ta đã mãn nguyện rồi. con không còn cô đơn nữa, không còn một thân một mình. con có gia đình nhỏ của mình, ta cũng bớt u sầu hơn, xin con bỏ qua cho ta quãng thời gian đã không cho con nhiều hơn.. con còn điều gì chưa nói với ta không? trên khuôn mặt của con, trông như thể vẫn còn ấm ức lắm.."
hình ảnh từ minh hạo vụt qua đại não, kim mẫn khuê chỉ cúi đầu lạy bố mình một cái rồi lắc đầu
"thưa bố, con không, chỉ trách người không thể ở lại thêm chút nữa"
có thể kim mẫn khuê sẽ mãi mãi không biết rằng, ngày hôm ấy anh mất đi hai thứ. một là người bố kính yêu của mình, và hai là người anh thương nhất cùng với giọt máu chưa thành hình. từ minh hạo ngồi xuống ghế, quay sang nhìn thấy lý thạc mân đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, bất chợt cũng muốn bỏ xuống tàu để ở lại. nhưng mà bắc kinh đau đớn quá, em không tiếp tục được nữa. em đặt tay lên bụng, dặn lòng phải cố gắng vì con, và rồi vẫy tay chào khi chuyến tàu chuyển bánh. tạm biệt bắc kinh, không hẹn ngày gặp lại, kỉ niệm yêu thương xin hãy giữ nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com