Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên 19

Liễn bật điện thoại lên xem ngày, tiện thật khi mai mốt lại là ngày trăng tròn. Có lẽ anh sẽ giả làm bảo vệ trực đêm, lẻn vào xem xét tình hình, nếu được thì xử lí luôn. Liễn chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh, nếu để dây dưa e rằng Ngọc sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nguyên ngồi bên cạnh nhìn anh suy tư một lúc, rồi lại lén ngó vào điện thoại của đối phương, hòm hòm hiểu được ý đồ trong đầu Liễn nên đề nghị: “Anh có cần em đi cùng không?”

Nghe vậy, Liễn lắc đầu, xua tay: “Thôi, chưa đủ cứng thì ở nhà đi, còn cả đống công việc cần em làm kia kìa. À đấy, đã học thuộc mấy câu chú anh đưa chưa?” Anh sổ một tràng, khiến Nguyên phải rụt người rồi quay đi, tiếp tục làm việc trong nỗi tủi thân. Là chuyện dĩ nhiên thôi, Liễn đâu có điên mà lại để cậu nhóc mới chập chững học pháp này tham gia mấy vụ nguy hiểm chứ? Một lần là quá đủ rồi. “kẻ kia” từng giết người, chắc chắn sẽ hung hãn hơn bình thường. Được một lúc, Nguyên lại quay ra:

“Em từng ở kí túc một thời gian, khu nam và nữ có kết cấu như nhau. Nhưng nó hơi phức tạp, anh chắc là mình biết đường không?”

“…”


Trong đêm khuya tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu, bước chân hai con người vang lên khe khẽ. Họ đi quanh sân trường, rồi dọc hành lang. Liễn và Nguyên trong bộ đồ của bảo vệ, tay cầm đèn pin lia khắp mọi ngõ ngách, khi đảm bảo không có gì bất thường, các cửa phòng kí túc đã khóa trong mới yên tâm vào việc. Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, khi mà tất cả mọi người đều đi ngủ thì cũng là khi Liễn và Nguyên bước lên tầng bốn kia. Nguyên ngó lên trên, bóng tối che phủ nên chỉ thấy lờ mờ hàng rào sắt che chắn lối ra vào. Mỗi bậc cầu thang cậu bước, cảm giác như nhiệt độ lại giảm đi vài chút. Thoáng chốc rùng mình, Nguyên quay qua quay lại, rọi đèn pin tứ tung để đảm bảo không có ai bất ngờ đứng sau lưng mình hù dọa.

“Em sợ à?” Liễn buông giọng trêu chọc. Với anh mà nói thì đã quá quen rồi, nhưng Nguyên thì chưa chắc. “Sợ thì xuống dưới canh đi, anh đi một mình được mà.” Ấy vậy mà Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Cậu luôn có cảm giác rằng mình đang tạo áp lực cho anh, áp lực về việc phải bảo bọc một đứa trẻ chưa lớn. Thế nên Nguyên luôn cố gắng học thật nhiều, làm sao cho mình tiến bộ nhất, để đồng hành cũng Liễn chứ không phải nấp sau lưng anh. Mấy lá phù trong túi cũng chuẩn bị rồi, chú pháp cơ bản đều thuộc cả. Cậu tặc lưỡi: “Thôi, em sợ gì chứ.”

“Lạch cạch.” Tiếng chìa khóa tra vào ổ, là Liễn đã nhận được từ người bảo vệ khác lúc thay ca. Hàng rào sắt được mở ra, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh toát ập về phía hai người họ. Nó mang thanh cao vi vút như tiếng ai gào thét, hòng dọa người ta không dám bén mảng vào. Nhưng Liễn chẳng để tâm, anh cứ thế đặt chân bước vào bên trong. Bóng tối bắt đầu lao đến nuốt chửng hai kẻ nọ, dáng họ dần mờ đến khi mất tăm. Và rồi hàng rào sắt kia sập lại, tuồng như con thú dữ đóng miệng.

Đèn pin soi rọi dọc dãy hành lang, theo như tay Nguyên chỉ thì căn phòng cuối cùng trong lời đồn cũng đã xuất hiện ngay trước mắt. Nó được tra ổ khóa mới, trông cứng cáp hơn rất nhiều. Và tất nhiên hai người họ chẳng cần sử dụng biện pháp vũ lực như cách Yến đã làm, vì chìa khóa gì cũng đã có rồi. Cánh cửa cũ kĩ lại một lần nữa mở ra, bên trong đổ nát, dụng cụ chất thành đống trong góc. Rèm màn rách rưới bay phần phật trong gió, vầng trăng tròn trịa nghênh ngang treo ngoài ban công, soi rọi những tia ánh dát bạc vào bên trong, hắt trên nền nhà. Tuy nhiên lần này chẳng có cái bóng thiếu nữ nào giống như lời kể của Ngọc.

Nguyên toan tiến vào, ngay khi chân cậu đưa bước thì Liễn đã đưa tay chắn ngang: “Khoan, để anh trước.”

Nói rồi, Nguyên đứng nhìn Liễn tiên phong. Cậu có cảm giác là lạ, tưởng chừng như bên trong căn phòng tay bị vây kín bởi luồng khí đen nào đó, nhạt thôi, khó thấy, nhưng chắc chắn là khác hẳn bên ngoài. Ánh trăng bạc dần chuyển màu, nó ngả sang sắc xanh ma mị làm không gian tối đi đáng kể. Nguyên cất giọng: “Anh Liễn, không ổn…”  Nhưng Liễn chẳng mảy may nghe thấy tiếng cậu, anh quay người bước về phía ban công dò xét, mà nơi đó Nguyên thấy được cái bóng thấp thoáng của một thiếu nữ…

Tim cậu hẫng một nhịp, nhanh như cắt lấy trong túi ra một lá bùa, dứt khoát cắn đứt đầu ngón cái, vẽ những kí tự ngoằn ngoèo lên rồi phóng mạnh vào trong căn phòng. Nguyên hét lên: “Phá!” Vừa dứt, một tiếng nổ vang lên, luồng sáng chói đến nhòe mắt phát ra, làm tản đi khí đen dày đặc xung quanh, ánh trăng lung lay trên nền trời rồi chuyển dần về màu bạc. Nguyên bừng tỉnh, cảm giác như mình như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Liễn đứng gần đó cách cậu không xa, tay anh bị phỏng đến đỏ tấy, là do đỡ lấy lá phù mà Nguyên vừa phóng ra. Cậu ngỡ ngàng không nói nên lời, chuyện này là sao?

“Em làm gì vậy?” Liễn chau mày, hạ giọng chất vấn. Anh buông lỏng tay, thoáng thấy một chút bụi tro lả tả rơi xuống nền đất.

“E-em…” Nguyên lắp bắp: “R-rõ ràng ban nãy… anh đang đến gần ban công kia mà? Em gọi mãi mà anh không nghe. Thậm chí, còn cả cái bóng…” Nguyên đưa tay chỉ về hướng ban công, chợt cậu khựng lại khi chẳng nhìn thấy gì, mọi thứ vẫn như bình thường. Liễn quay đầu theo hướng tay cậu chị, nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đoạn, anh lùi bước ra khỏi cửa phòng, đừng yên một lúc trước ánh nhìn khó hiểu của Nguyên.

“Để anh phỏng đoán nhé. Những thứ thấy được là ảo cảnh, nếu nhìn từ bên ngoài thì cũng giống như ta đang nhìn vào chiếc ti vi màn hình lớn vậy.” Vừa nó, anh vừa bước thẳng vào bên trong. Và gần giống như ban nãy, Nguyên đã thấy Liễn cứ thế tiến gần lại đến ban công. Ánh trăng từ khi nào đã chuyển màu, và dáng hình thiếu nữ ma mị đứng sừng sững sau tấm rèm màn cứ thế xuất hiện. Cậu biết rõ Liễn đang ở bên trong, nuốt khan một cái rồi bước vào theo sau đó. Ảo ảnh đột nhiên tan đi, giờ thì anh đang ngay gần bên Nguyên, vốn chưa từng di chuyển đến chỗ ban công. Nguyên lấy đèn pin rọi xung quanh, đúng thật mọi thứ chẳng có gì đáng nghi. Tuy nhiên khi cậu vừa định cất giọng, Liễn đã cầm tay cậu mà hướng đến nơi góc phòng gần họ nhất: “Ở đây, em thấy chưa?”

Là một lá phù màu vàng được gấp nhỏ lại, bên ngoài còn buộc cố định bằng chỉ đỏ. Nếu thoáng qua thì chẳng ai để ý cả, bởi vì họ nghĩ nó là giấy vụn. Ánh đèn pin lại lia qua ba góc còn lại, chúng đều có mặt ở đó. Chứng tỏ đây không phải là trùng hợp.

“Yểm.” Nguyên lên tiếng. Liễn không phản ứng gì, chỉ đáp ngắn gọn một tiếng “Ừ.”

“Nhưng Yến vốn không gây thù chuốc oán với ai cả, anh ạ. Thế thì lí do gì mà phải làm đến mức này cơ?”

“Chưa biết được. Nhưng trước hết thì chẳng có con ma nào ở đây nhỉ? Xử lí một chút đã.” Liễn tiến bước về phía cửa phòng, đóng chặt chúng lại. Bên trong, Nguyên đã vẽ bốn lá phù và dán chúng vào các phía tường tương ứng, thứ này sẽ giúp cho tiếng ồn được chặn lại tối đa. Cậu lục lọi trong cặp của anh, lấy ra một chai rượu trắng, thẳng tay vung vào bốn góc phòng, thấm ướt mảnh bùa yểm kia. Liễn yên vị ở chính giữa căn phòng, hai chân xếp bằng. Khi anh gật đầu, Nguyên gạt tay bật hộp quẹt zippo rồi ném nó vào nơi có vết rượu. Lửa nhanh chóng bùng lên dũ dội, nó chỉ trong chốc lát đã lan khắp căn phòng, phủ kín tất cả trong một màu sáng xanh lam huyền ảo. Liễn châm lên cây nhang, khói hương nghi ngút bay lên rồi phả đều tứ phía. Nguyên đứng một bên, lửa ngập tràn nhưng cậu không thấy nóng hay ngạt thở, chỉ tập trung xem anh thị phạm.

Tay anh thoăn thoắt xoay ngược đầu nhang, nó chĩa thẳng xuống sàn nhà. Liễn thuần thục vẽ từ trên không xuống những kí tự cổ. Cây nhang cứ như đẩy nhanh tiến độ cháy, tro tàn cứ thế rơi rớt liên tục, chưa đến vài giây đã cháy hết. Anh cài chân nhang qua bên tay, rút con dao mang bên hông ra, không ngần ngại cắt vào lòng bàn tay mình. Máu tươi từ từ chảy xuống, tuồng như nền nhà có rãnh mà máu lại chạy theo tạo nên những kí tự bí ẩn Liễn vừa vẽ. Đến khi chúng đã trở thành một câu chú hoàn chỉnh, anh mới trầm giọng hô: “Giải!”

Máu cứ thế thấm vào sàn nhà rồi biến mất. Lửa bùng lên dữ dội một lúc sau cùng theo đó tắt ngấm, chẳng để lại chút dấu vết bất thường nào. Và đương nhiên, phép yểm kia cũng đã hoàn toàn bị phá. Căn phòng trở lại vẻ bình thường vốn có, vẫn cũ kĩ và lắm bụi nhưng sẽ không có một bóng hình quái dị nào đứng ở phía ban công kia nữa. Liễn và Nguyên thu dọn đồ rời đi, nhưng trước đó, Nguyên thắc mắc: “Thế làm sao để bắt được thủ phạm hả anh?”

“Chắc hiện tại người yểm kia cũng phát hiện ra mình rồi. Dù có hơi nguy hiểm nhưng cách này là cách nhanh nhất.” Nói rồi, anh tháo từ cổ ra chiếc thẻ giảng viên của mình rồi vứt nó lại nơi góc phòng khuất. Nguyên toan cản Liễn, nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt sắc lẹm như dao của anh, nhận ra con người kia vốn chẳng phải dạng vừa thì lại thôi, chẳng khuyên ngăn gì nữa. Họ cứ thế rời đi, khóa cửa, để lại mọi thứ nguyên trạng như chưa có gì xảy ra. Vừa hay là lúc hết ca, Nguyên buộc phải trèo cổng ra ngoài, còn Liễn cứ thong dong bàn giao rồi ra về.

Tại một căn phòng khác, nó thư thái nằm trên giường, hưởng thụ những ngày tháng sau khi con Yến kia chết. Nó vốn không thích giết người cho lắm, nhưng kẻ mà nó ghét cay ghét đắng lại không còn nữa khiến nó cứ sướng rơn lên mỗi khi nghĩ đến. Bất chợt, người nó nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, từng đợt không khí trong phổi cứ thế bị rút hết ra trong cơn bàng hoàng của nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ họng của nó như bị bóp nghẹt, quằn quại và đau đớn. Ga giường bị giày xéo đến nhăn nhúm, nó ú ớ tìm sự cứu giúp nhưng làm gì có ai ở đây cơ chứ? Cứ thế, nó vật lộn với cơn đau như xé ruột gan, bên trong nó cồn cào muốn nôn mửa hết ra ngoài. Phải mãi một lúc lâu sau cảm giác khủng khiếp kia mới giảm dần rồi biến mất, để lại nó nằm vật vã trên giường với sắc khí nhợt nhạt, chẳng khác chi là người chết rồi. Nó thở hồng hộc, rồi gào rú một cách dữ tợn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com