2
CÓ SAI SÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN ĐỂ MÌNH SỬA , XIN CẢM ƠN
Mỗi khi tôi buồn tôi sẽ ăn một viên kẹo , đó là thói quen và lòi an ủi tôi của bà ngoại. Nhưng giờ bà chẳng còn, không ai cho tôi kẹo nữa, dù sao tôi vẫn giữ được thói quen ấy.
Đơn hàng đàu tiên tôi giao cho một ông cụ, ông ấy đã 80 tuổi. Quá khứ ông ta là một người họa sĩ nhưng đã thất bại ở chính tác phẩm mà ông ấp ủ 20 năm. Chạy theo nghệ thuật suốt cả cuộc đời nên bây giờ ông cụ chẳng có vợ con hay ai ở bên cạnh. Dần già, nỗi cô đơn chống vắng làm ông ta gần như phát điên.
Đưa phần ăn cho ông tôi nói :
- Có đúng cái này không ạ ?
- Đúng rồi , có muốn vào đây không?
Nghe lời mời khó hiểu , tôi chẳng dám vào nên từ chối:
- Dạ thôi ạ , con không vào đâu, con còn đi giao thêm hàng nữa .
Ông lão cười to rồi bước vào trong.
Đơn thứ hai tôi giao một bộ đồ còn đồ gì thì tôi không biết . Giao ở tòa nhà trung tâm ở tầng 6 . Đi đến tôi thấy thông báo thang máy phải bảo trì, bắt buộc tôi phải đi cầu thang bộ. Tới nơi , phòng 41, tôi nghe bên trong có tiếng chửi bới vô cùng nặng lời.
Tôi nhẹ giọng kêu:
- Giao hàng.
Cuộc cái vã dừng lại , một người phụ nữ tóc tai bù xù, chân tay run rẩy bước ra. Người phụ nữ nói:
- Cảm ơn
Uói xong cô ta đóng cửa lại. Tôi không ở lại lâu mà đi mất. Mệt mỏi bước xuống , bỗng mẹ tôi điện:
- Dạ alo , con nghe
- Anh mày bị bố mày đánh gãy tay rồi kìa, đi dến bệnh viện nhanh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com