Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

                                                
Tôi tỉnh dậy.

Chưa kịp bình ổn tinh thần để hiểu những thứ vừa xảy ra, tôi đã thấy mồ hôi ướt đẫm lớp áo sau lưng. Tôi thở từng hơi gấp gáp, tham lam cố lấy thêm chút không khí từ xung quanh mình. Hít sâu vào phổi, cảm giác căng tức trồi lên như một mầm cây đeo bám dai dẳng thít chặt tim tôi. Cảm giác như hơi thở bị bóp nghẹt từng chút một khiến tôi thoáng cảm giác sự sống đang tuột khỏi tay từng chút một.

Khi tôi lấy lại nhịp thở và nhìn đồng hồ, kim chỉ đang dừng ở số mười hai. Ánh mắt tôi vô thức chạm phải khung trời ngoài cửa sổ. Chúng vẫn đang bảo phủ bởi một khoảng đen kịt, được thắp lên chút sáng bởi mấy ngôi sao nhỏ bé và ánh trăng mờ.

Bàn tay tôi khẽ vuốt lên trán, cố định thần lại những thứ vừa xảy ra.

Một cơn ác mộng.

Tôi cố tự trấn an bản thân, đứng dậy rồi bắt đầu đi về phía bồn rửa mặt quen thuộc. Nước lạnh tạt vào mặt khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Nhìn mình trong gương, tôi thấy ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó như sợ hãi, lấp ló sau vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Không biết làm gì thêm, cũng chẳng vào giấc được nữa, tôi quyết định sửa soạn sớm. Lấy chiếc bàn chải với họa tiết đã phủ bởi cũ kĩ, tôi bắt đầu việc đầu tiên trong ngày, không buồn nhìn thêm vào tấm chiếu yêu kia nữa.

Xong xuôi, tôi bắt đầu rửa lại mặt đàng hoàng, dần quen với cái lạnh của dòng nước chảy dài. Đi đến tủ quần ảo, tôi chọn cho mình một bộ đồ công sở bình thường nhất có thể, dù cảm giác vẫn kệch cỡm. Ướm vào, tôi thấy may mắn khi nó vẫn vừa cỡ.

Mái tóc tôi bắt đầu được chải gọn. Chắc do được chủ chăm sóc, nó cũng phối hợp mà để yên cho tôi vuốt ve. Cuối cùng, khi được cột lên thành hình dáng như đuôi ngựa, tôi cảm nhận được các sợi đen kia khẽ rung lên một cái trước khi không còn phản kháng.

Tôi nhìn đồng hồ. Mới chỉ một giờ sáng. Giờ này có lẽ vẫn chưa có cửa hàng nào mở. Không sao cả, có lẽ hôm nay tôi có thể tự thưởng cho bản thân bằng một món ăn đi theo nỗi niềm thương nhớ. Ít nhất không phải mấy miếng thịt nguội ngắt và vài cọng rau tẻ nhạt.

Tôi mở tủ lạnh ra. Vẫn còn một túi đậu phụ còn mới. Khi tôi đi vào siêu thị hôm qua, chỉ định bụng sẽ mua đại một món gì đó để sáng mai ăn, thì dường như món này đã ngăn tôi lại. Nó thành công thu hút tôi bằng những kỷ niệm thuở trước, khiến tay tôi thậm chí còn bỏ bọc đậu phụ đó vào giỏ hàng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì. Sắn tay áo lên, phần nào trong tôi mong muốn được tái hiện lại hương vị yêu thương đó mà bố mẹ đã dành cho tôi.

Tôi mở vòi nước từ bồn rửa bát lên, tay mân mê cái mềm mại của miếng đậu phụ. Cảm giác nước ấm ngấm vào tay làm tôi thư thái thêm một chút. Sau một lúc, tôi đặt thanh đậu trên cái thớt gỗ sẫm màu tôi thích, lấy dao ra cắt từng miếng một. Ký ức tôi bắt đầu tua về năm tôi lớp bốn, khi tôi được sờ vào con dao bóng loáng lần đầu. Bố mẹ bảo tôi đi thái đồ, cũng là mấy miếng đậu thế này. Dù đã được chỉ dẫn tận tình từ họ, tôi vẫn cắt trúng tay. Nhìn từng giọt máu nhỏ giọt xuống mặt bếp, tôi hơi hoảng lên, cuống cuồng tìm băng gạc cá nhân. Đang không biết phải làm sao, mẹ bỗng chìa ra một miếng băng gạc trước mặt tôi, vẻ mặt đậm nỗi lo lắng. “Lần sau cẩn thận chút chứ. Có sao không con?”.

Tôi gật gật nhẹ đầu: “Hơi đau mẹ ạ...”

Bố tôi đứng sau lưng. Tôi nghe thấy giọng ông lộ ra nỗi lo nhẹ bị kìm, gương mặt ông đầy vẻ trìu mến khiến tôi yên tâm hơn bao giờ hết. “Được rồi. Dán miếng băng vào ngón tay đã. Lát bố con mình cùng cắt nhé?”

Tôi gật thêm lần nữa rồi ngoan ngoãn dán miếng băng gạc vào ngón tay vừa bị nhuốm máu, thổi phù phù nhẹ cho nó bớt đau. Một làn mát lành nhẹ thổi qua ngón tay, khiến tim tôi dịu đi vài phần khó thấy.

Một lát sau, khi tôi không còn cảm thấy nhói từ cái xước do tôi vừa gây ra nữa, tôi bắt đầu nhảy chân sáo ra bếp cùng bố. Bố tôi bắt đầu dùng dao thái từng miếng đậu, động tác chuẩn xác và lão luyện y hệt mấy ông đầu bếp lâu năm mà tôi thấy trong những bộ phim. Tôi dòm không khác gì một đứa trẻ hóng hớt. Ông nháy mắt một cái với tôi như ra hiệu, và tôi lập tức làm theo những gì ông vừa làm, cố vận dụng hết tất cả những gì tôi vừa khắc vào tâm trí. Mấy miếng đậu chắc tay được bỏ vào chảo rán sau một lúc, và tôi vẫn cảm thấy mọi thứ như một phép màu. Bố mỉm cười rồi giơ ngón cái với tôi. “Giỏi lắm. Giờ rán đậu nhé.”

Trong lúc đó, mẹ tôi đang tất bật dọn dẹp trong phòng khách. Bà luôn muốn mọi thứ được sạch sẽ và gon gàng nhất. Tôi có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất trong không khí quyện cùng ngai ngái nước tinh khiết, đầu đã hình dung ra cảnh mẹ chăm sóc từng nhành. Mẹ tôi luôn thích cắm hoa và nâng niu chúng như báu vật, và bà cũng từng một lần dạy tôi cách chăm chúng khi mẹ không có nhà. Dường như tình yêu với muôn hoa của tôi đã được truyền lại từ mẹ. Ôi! Cái hương ấy mới lay tim người làm sao!

Tôi khẽ cười một cái trước khi bị bố nhắc. “Tập trung này.” và thấy bản thân đã đặt cái chảo lên...nồi cơm thay vì mặt bếp như dự tính. Đến giờ chuyện đó vẫn còn ám ảnh tôi theo cách nào đó, giúp tôi cẩn thận hơn trong mấy chuyện bếp núc về sau. Còn trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ngơ ngác - bố tôi ví vẻ mặt đó như nai tơ, rồi gãi đầu đặt lại chảo vào chỗ cũ. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của ông sau lưng mà tai đỏ bừng, nhưng rồi tôi cũng phải bật cười theo vì nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

Tôi bắt đầu căn đổ dầu vào thứ định đoạt số phận của mấy miếng đậu tôi yêu theo chỉ dẫn của bố. Ông có một phương pháp rất đơn giản đến kì quặc - chỉ cần đổ theo mách bảo của tổ tiên là được. Tôi vừa đổ vừa thầm cầu mong tổ tiên sẽ phù hộ cho món ăn trân quý của tôi được bình an.

Hoàn thành việc lấp cái trống của chảo, tôi nở nụ cười gian như thể đã chiếm phần thắng, bắt đầu cầm đĩa đậu lên và chuẩn bị đổ thẳng hết vào trong nó. Bố tôi đã kịp ngăn cản ý định mà ông có thể cho là liều lĩnh ấy trong lúc nạt nhẹ với ánh mắt như một ban giám khảo khó tính “Ai bảo con làm thế đấy? Đậu phụ cũng cần được đối xử tử tế chứ.”

Dứt lời, ông dùng đũa gắp từng miếng đậu vào chảo. Động tác ông hiện hữu trong mắt tôi cái vẻ nhẹ nhàng như dáng vẻ mẹ tôi khi yêu thương những cành hoa nhỏ bé, nhưng cũng đầy dứt khoát của một người đàn ông từng trải. Nhưng những gì tôi nhận thức được lúc đó chỉ là việc tôi thấy hấp dẫn bởi vẻ tập trung của bố một cách kì lạ. “ Để con làm cho.” Tôi muốn nói vậy, nhưng bố tôi vèo một cái đã làm xong. “Lần này con học thôi là được.”
Tạm thời chưa được vào sàn bếp nơi bố tôi vẫn đang thống trị, tôi chuyển sang dọn bát đũa như thường dân đang an phận thủ thường. Với tôi, việc sắp mâm cơm đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần làm sao cho nó đẹp mắt, gọn gàng hoặc ít nhất là khiến ai đó ngồi xuống có đủ thiện cảm để ăn cơm là được. Nhìn từng cái đũa, cái bát được dẹp gọn sang một bên để nhường quyền tỏa sáng cho mấy món ăn, tôi hài lòng gật đầu và thầm tự hào trước thành quả của mình.
Không thể phủ nhận rằng cái khói nghi ngút của mấy món ăn nóng hổi hiện đang thu hút tôi bây giờ sau khi tôi hết việc để làm. Tôi cười gian, ngó quanh phòng một lượt. Bố tôi đã đi đâu đó. Mẹ tôi có vẻ vẫn đang trên tầng. Tôi nhanh tay lén bốc một miếng đậu lên rồi cho vào mồm nhanh nhất có thể. Tôi có thể tự biết má mình đang phồng lên như con chuột hamster đi ăn vụng, và thầm thấy may mắn vì chưa ai ở đây lúc này.
Cái nóng còn mới của nó như bốc lửa trong khoang miệng tôi, khiến tôi giật mình mà nuốt một phát xuống bụng. Đó không phải một quá trình suôn sẻ khi tôi suýt nghẹn vì quá vội vàng, nhưng tuyệt vời thay tôi đã có thể cảm nhận hậu vị miếng đậu thơm ngon quen thuộc sau đó.
Khi dòng chảy kí ức cứ tuôn trong đầu tôi, tôi đã không thấy đĩa đậu phụ đã được làm xong từ bao giờ. Có lẽ những lời giảng của bố mẹ đã thấm thía vào đầu tôi. Tôi khẽ bưng mấy đĩa đồ ăn ra, xới lưng chừng bát cơm và ngồi vào bàn ăn như một việc thường trong ngày. Rau muống xào tỏi ăn với đậu phụ kèm một bát nước mắm là tất cả những gì có thể định nghĩa cho từ “tuyệt vời” của tôi khi mô tả một mâm cơm tôi ao ước.
Không gian xung quanh hiu quạnh đến lạ thường. Cái màu ấy lại đem lại cho tôi một chút bình yên. Tôi lần đầu được tận hưởng một bữa ăn trọn vẹn mà không phải chạy theo nhịp vội vã của buổi sáng. Đến lúc này, tôi mới nhận ra đồ ăn có thể đậm đà đến thế nào.
Ăn xong, tôi bưng mâm vào trong bếp, xắn tay áo lên như đã sẵn sàng làm sạch hết tất cả mọi thứ trước mặt. Đương nhiên trong cái trời đông rét buốt thì thứ tôi không muốn đụng vô nhất là nước lạnh, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi vẫn chưa trả tiền nước tháng này và đang tạm dùng nước tôi đã mặt dày xin được ở phòng tắm công cộng. Chà bát bằng cái giẻ cũ rích, tôi cảm nhận được mùi nước rửa bát công nghiệp xộc thẳng vào mũi. Tôi cố lờ đi mọi chi tiết đó, tay hắt hắt nước lên mấy cái bát bẩn rồi tiếp tục cọ xát như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể nói tôi nghèo và bẩn. Vì bản thân tôi cũng thấy như vậy.
Xong việc, tôi bật cái nokia cục gạch của mình lên lần nữa. 1 giờ sáng. Tôi phân vân rằng mình có nên đi ngủ lại không, nhưng nghĩ về cơn ác mộng lúc nãy khiến tim tôi chùn một nhịp. Thôi vậy, chắc tôi sẽ làm chút gì đó cho khuây khỏa.
Mở laptop lên, tôi định theo thói quen tiếp tục làm việc, nhưng chợt nhớ ra mình đã làm xong hết từ hôm qua. Sự trống rỗng cứ thế lan dần trong tôi. Có lẽ vòng xoáy công việc đã cuốn tôi vào tâm quá lâu, đến nỗi tôi chẳng còn thời gian để nghĩ về việc làm khác nữa.
Ngồi thẫn thờ hồi lâu, tôi quyết định chỉ mở một bản nhạc piano không lời. Bản sonata ánh trăng vẫn luôn là thứ để lại dư âm lâu nhất trong tôi, bằng chứng là nó đã theo tôi đến tận bây giờ. Tôi để laptop đang mở quay ngược phía mình, nằm yên trên tấm đệm trống trải rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Lần này không có giấc mơ nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com