Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Này thằng Doyoung, đã xảy ra chuyện gì? Mặt mày đỏ quá, có phải bị sốt không?"


"Chắc vậy." Doyoung trả lời cho có lệ. Hiện tại là đang ở giảng đường, rất nhiều người, căn bản tất cả đều rất tập trung, cho nên có điểm buồn chán là bình thường. Chỉ là Doyoung mặt đỏ tất cả đều là vì vậy. Tuy rằng biết không có ai chú ý tới cậu, hơn nữa Doyoung còn cố ý tìm vị trí có thể dựa, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, sợ người khác phát hiện bí mật của cậu.

Doyoung là lần đầu tiên thử nhét cái gì đó rồi lên lớp nên chỉ đem khiêu đản rung bật công tắc nhỏ nhất, lại vẫn cảm thấy quá mức kích thích, có thể ngồi là nguyên nhân làm cái đó đi vào rất sâu, cũng có thể là bởi vì trước mặt mọi người mà mình làm mấy chuyện này nên cảm thấy thẹn thùng, cảm thấy bên trong khiêu đản so với mình đêm đó rung động còn kịch liệt.

"Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi hay mày muốn vào phòng y tế." Ten lo lắng nhìn Doyoung.

"Không cần, tao không sao."

Jaehyun muốn gặp Doyoung, từ lần Doyoung đem trả áo bị hắn làm như thế cậu không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Có phải cậu chán ghét hắn rồi không? Cũng đúng, nam nhân nào có thể chịu được bản thân bị chịch rồi bị ném bỏ mặt ở ven đường, còn muốn giúp người kia giặt quần áo rồi lại bị người kia ghét bỏ, là ai cũng không tiếp nhận được .Doyoung không phải đứa ngốc. Không biết vì cái gì, Jaehyun nghĩ đến hắn bị người nọ chán ghét, liền cảm thấy trong lòng lo sợ.


"Emma, em tự mình đến lớp học trước đi, anh đi dạo một lát."

"Giải sầu sao? Em đi cùng anh được không?"

"Không cần, em nên vào lớp đi. Bị bắt cúp học sẽ không hay."

"Nhưng..."

"Không có việc gì, em đi lên lớp đi." Nhìn Jaehyun lạnh lùng, Emma cũng không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy hắn gần đây hình như có tâm sự, nhưng lại không muốn tâm sự cùng mình , mà cô cũng không dám hỏi nhiều .Emma nghĩ, ánh mắt ảm đạm.

"Vậy cũng được , Jaehyun, đừng quên trưa nhớ đợi em đi ăn cơm chung nha."

"Ừ."  gật đầu cho có lệ. Con gái đúng là phiền phức, suốt ngày yêu cầu mình cùng họ, lên lớp cùng cô tan học còn muốn mỗi bữa cơm đều phải cùng cô ăn, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng phiền chán loại cảm giác này.

Jaehyun đi một mình dạo quanh trường, kỳ thật hắn cũng không có ý định đi dạo ở nơi này cho lắm, chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Đúng lúc này hắn nhìn đến thấy ở phía xa có hai người đi tới .

"Doyoung, mày nói xem, có phải đi dạo ngoài này dễ chịu hơn không?"

"Ten, tao không muốn cúp tiết." Doyoung mặt vẫn rất đỏ, bị Ten lôi kéo, cảm giác khiêu đản ở bên trong lại đi vào càng sâu, khiến cậu càng ngày càng không nhịn muốn rên rỉ ra tiếng.

"Cúp một lần không có sao đâu, hơn nữa mày cũng đang không thoải mái, ở trong lớp tao nghĩ mày sẽ không trụ được đến lúc hết tiết đâu. Tao hỏi mày, mày vừa nói cái gì với ông già lão sư kia ?"

"......"

"Sợ?" Ten đánh Doyoung một cái,"Doyoung, tuy rằng tao biết mày là một học sinh ngoan, nhưng người thì cũng có lúc..."

"Mày không đi lên lớp ở đây làm gì?" Đột nhiên có thanh âm đánh gãy lời nói kế tiếp của Ten.

Ten thất thần nhìn người đang nói, này không phải chủ tịch hội sinh viên sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có nhiệm vụ bắt những sinh viên cúp học? mà đầu óc Doyoung hiện tại không thể học được.

Doyoung liếc liếc mắt đến đứng ở một bên Ten.

"Cả ngày chỉ biết cùng mấy thằng con trai câu kết làm bậy, gia đình cho mày tiền đóng tiền học để ở đây mày bỏ học đi vòng vòng? Nuôi mày uổng công như vậy nên cho mày sống tự lập tự đi làm cho rồi." Jaehyun nói có chút nặng nề, vốn không nghĩ đi tới đây, nhưng là nhìn đến bọn họ người kéo người đẩy khiến Doyoung thật sự không thể nhịn được, bất tri bất giác bước đến chỗ bọn họ. Kỳ thật trốn học không phải chuyện quá mức nghiêm trọng, chỉ là trốn học để đi yêu đương vụn trộm? Doyoung mày giỏi lắm. Nhưng mà nhìn mặt cậu đỏ như vậy, không lẽ bị bệnh?

"Này, anh là chủ tịch hội sinh viên nhưng cũng có quyền nói chuyện như thế." Ten đứng một bên khó chịu, nhiều người trốn học hắn không bắt, sao hắn lại cứ nhằm vào Doyoung?

Mà Doyoung cũng bởi vì Ten quát to mà phục hồi tinh thần, nghĩ đến nam nhân trước mắt đối với mình có nhiều hiểu lầm, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn chán ghét mình thì thôi, vì cái gì còn muốn hạ thấp mình, luôn cảm thấy mình cùng các thằng con trai khác có thể quan hệ không đàng hoàn!

"Tôi đi cùng với ai kệ tôi, không cần anh phải lo hộ. Còn nữa tôi không hề lãng phí tiền nhà!" Nói xong Doyoung xoay người lôi Ten bỏ chạy. Khiêu đản cũng bởi vậy kịch liệt chuyển động đứng lên, làm cho Doyoung nhớ tới chính mình còn nhét thứ này ở trong người.Nếu như bị anh hai phát hiện mình càng hết đường chối cãi. Thế là Doyoung lại chạy nhanh hơn.

Nhìn Doyoung đi xa, Jaehyun cuối cùng khẳng định một sự thật là hắn đã bị Doyoung chán ghét rồi.Con người hiền lành nghe lời trước đây hiện tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng những dám phản kháng mình, hôm nay nhìn thấy mình thế nhưng chạy trốn so con thỏ còn nhanh hơn, đây là việc chưa từng xảy ra. Mệt hắn vừa rồi còn lo lắng Doyoung có sinh bệnh hay không.Đúng vậy, nếu cậu không phản kháng, Jaehyun vốn muốn quan tâm cậu, ai biết tiểu thỏ con kia đang muốn cắn người.Chỉ cần nghĩ đến điều này Doyoung liền cảm thấy tức giận, cảm giác giống như chính mình nuôi trong nhà một con mèo con ngoan ngoãn nhưng vào một hôm đột nhiên hung hăng cào chính mình một cái, mặc dù chỉ một lần này, cũng đủ để khiến cho chủ nhân chú ý.

Mà ở ký túc xá, đêm khuya, Doyoung còn cố gắng chép lại bài học hôm nay.

"Tao nói rồi, mày đi ngủ sớm một chút đi, đừng nhìn sách nữa. Hôm nay tên chủ tịch nói chuyện là quá đáng, mày cũng đừng để ý đến hắn." Ten vẫn không biết quan hệ của bọn họ, chỉ là nghĩ đến Doyoung bị Jaehyun mắng cảm thấy chịu nhục cho nên tức giận phấn đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com