24
Nhìn Doyoung vẻ mặt nghiêm nghị, Ten tuy rằng thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo."Được rồi, tao không gọi là được. Mày cùng tên ôn thần, à không, chủ tịch đại nhân kia quen biết sao?"
"Không quen." Anh hai lần trước nói mình và hắn không biết nhau, không muốn người khác biết mình và hắn là anh em? Cho nên Doyoung cũng không dám tùy tiện nói, sợ truyền ra ngoài làm anh hai không thích.
"Cái gì. Không quen? Nhưng mà nói lại vấn đề, Doyoung mày không thấy là Emma rất được sao? Lại là một cô gái dịu dàng. Tên Jaehyun, số hắn thật tốt thật. Hâm mộ."
Anh hai không biết so với kia cô bạn gái kia tốt hơn trăm phần, người được lợi nhiều nhất là cô bạn gái kia. Doyoung bất mãn ở trong lòng nói thầm.
"Ten, mày cảm thấy, cô ấy với Jung Jaehyun rất xứng đôi sao?"
Không rõ Doyoung vì sao hỏi như vậy, Ten trực tiếp thốt ra,"Mọi người đều nói họ là kim đồng ngọc nữ mà." Nhìn đến Doyoung sắc mặt không quá thích thú, vội vàng bồi thêm một câu,"Nhưng tao không thích."
Xem Doyoung giống như không muốn để ý mình nữa. Ten cũng không để ý nữa, đi lên lớp.
Buổi tối Doyoung tắm rửa xong, chuẩn bị đến quán bar đi làm, trước khi đi đột nhiên nhớ tới một vài việc.
"Ten, Jung Jaehyun tối hôm qua tìm đến tao à?"
"À, hình như có."
"Sao mày không nói cho tao biết?"
"Tối hôm qua mày trở về muộn như thế, hôm nay buổi sáng lại sớm chạy đi, về còn ngã đầu liền ngủ, tao làm sao có thời gian nói cho mày nghe. Hơn nữa cũng trôi qua gần hết ngày nên tao không nhớ."
Doyoung không nói gì, bất quá ngẫm lại cũng đúng, cũng không tính toán hỏi thêm, bất quá hôm nay buổi sáng anh hai cũng đã nói rồi, làm hại mình tìm lấy cớ gì cũng không có, nhớ tới cuối cùng còn vì vậy mà bị "trừng phạt".
"Được rồi. Đúng rồi, mày có nói cho anh ấy biết tao đi đâu không?"
"Không có. Tên đó cũng chưa hỏi tao, tao nói mày không ở đây hắn liền rời đi."
"Được rồi." Doyoung thấy có chút may mắn lại có điểm mất mát.
"Nói lại, tao tối hôm qua còn đang suy nghĩ, tên đó tìm mày để làm gì?"
"Không biết. Tao đi đây." Doyoung cầm điện thoại ra cửa. Nếu là tối hôm qua khả năng cậu còn có thể tự hỏi anh hai tìm mình để làm gì, nhưng trải qua buổi sáng hôm nay, Doyoung hiện tại không cần nghĩ cũng biết anh hai muốn làm gì. Chỉ là có chút kinh ngạc anh hai lại co nhu cầu sinh lí lớn như vậy, cuối tuần không phải đã làm suốt hai ngày sao, hại mình lên lớp ngồi phía sau còn vẫn đau, hiện tại không cần phải nói, càng nghiêm trọng, liền đi đường đều có thể cảm giác được hậu huyệt đau, anh hai thật sự quá thô bạo. Từ trước chưa bao giờ biết anh hai sẽ là người có tính dục mạnh, bởi vì hắn trong mắt cậu rất lạnh lùng. Cho nên cậu từng nghĩ gì xấu xa khiến cậu áy náy thật lâu, cảm thấy bản thân coi thường anh hai, nhưng là mỗi lần đêm khuya, tự an ủi chính mình, anh hai vẫn không thể loại bỏ cứ xuất hiện trong đầu cậu, bao gồm cái kia làm cậu ảo tưởng nhiều lần là ... dương vật...
Nghĩ đến đây Doyoung vừa bị thỏa mãn thân thể lại bắt đầu khô nóng, nhưng là đột nhiên nhớ đến buổi sáng chính mình đoán, nhiệt độ lại dần dần tan đi xuống.
Nhìn xem thời gian, 7h45', Doyoung không nghĩ nhiều, chạy nhanh đến quán bar.
Doyoung đi làm được một nửa thời gian, nhìn đến có một đám người vào được, khi thấy rõ bên trong trong đó có một người, Doyoung thân thể không tự giác cứng đờ, người kia sao ở trong này. Cũng may hắn không nhìn tới chỗ này. Nhưng là một lát sau có người nhìn Doyoung kêu lên,"Doyoung, bàn 8 lấy rượu, đưa qua."
"Dạ."
Khi Doyoung đi qua mới biết được bàn số 8 chính là đám người kia. Không có cách nào khác, đây là công việc của cậu, không muốn cũng phải kiên trì đưa qua. Chỉ có thể phù hộ người kia không chú ý tới mình.
Doyoung cúi đầu, yên lặng đem rượu trong khay rót một ly rồi một ly đưa tới trên bàn, liền lúc rời khỏi, lại bị gọi lại.
"Doyoung."
Không nghĩ tới vẫn bị chú ý tới. Doyoung không nghĩ được gì trong đầu, nhưng bất đắc dĩ, cậu hiện tại là đang làm việc, khác hàng là lớn nhất.
"Xin hỏi quý khách cần gì?"
"Đừng nói với anh em không nhớ anh đó nha." Người nọ cười với Doyoung nói.
Nhớ rõ. Làm sao mà không nhớ rõ. Thiếu chút nữa đem cậu bị hiếp dâm rồi, người này còn da mặt dày xuất hiện ở trước mặt mình hỏi cậu có nhớ hắn hay không?
"Nếu anh không cần gì, thì tôi xin lui đi. Xin lỗi."
Nhìn đến Doyoung rõ ràng không muốn quan tâm, ngồi cùng bàn vài người nhìn đến tình huống này đều vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ vài cái. Daejung lúc nào thì nhắm được em này? Ánh mắt thật đúng là không sai.
"Doyoung, ngày đó buổi tối là anh không đúng. Anh xin lỗi."
Nghe được Daejung nói trắng ra như thế, Doyoung mặt mũi trắng bệch, hiện tại thật nhiều người nhìn, nói như thế rất mờ ám, hắn nói như vậy muốn mình làm thế nào đây.
"Xin lỗi. Tôi không biết anh đang nói cái gì." Doyoung cũng không quản nữa, trực tiếp cầm khay bước đi, động tác quá nhanh, còn liên lụy đến phía sau, có chút đau đớn. Mà phía sau là Daejung cảm thấy buồn cười. Đi đường đều có chút miễn cưỡng, đó do làm nhiều kịch liệt sao, hắn cũng không cảm là do Doyoung sử dụng dương cụ giả quá nhiều.
May mắn là người kia không có đuổi theo. Doyoung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nghĩ đến chính mình ở trong này làm việc nếu như bị hắn nói ra, khiến cho anh hai biết, vậy sẽ hỏng. Xem ra chính mình vẫn phải tìm thời gian cùng hắn nói chuyện một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com