Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

-----

Kai đang có một khủng hoảng.

Em không có ý định dậy sớm vào sáng hôm đó — và thật sự thì em cũng không tỉnh táo lắm, đôi mắt Kai chỉ buộc phải mở vì bàng quang em không thể chịu đựng được nữa. Taehyun vẫn đang say giấc nồng cạnh em, phát ra tiếng ngáy nhỏ với cánh tay đặt lên giữa bụng. Mặc dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Kai vẫn cố gắng di chuyển khỏi giường nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức cậu bạn đang say ngủ đằng kia. Dù cho tóc tai bết dính loạn xạ, Taehyun trông vẫn rất cuốn hút với đôi mắt nhắm nghiền, mùi hương cậu toát ra đầy yên bình và dễ chịu. Cảm giác thức dậy cạnh cậu lúc nào cũng thật tuyệt vời. Kai nghiêng người đặt lên mũi Taehyun một nụ hôn nhỏ trước khi rón rén rời khỏi phòng bọn họ, tâm trạng vui vẻ dễ chịu.

Nhưng cảm giác đó chưa tồn tại bao lâu.

Thì ngay lúc em mới bước ra khỏi phòng tắm, đang có ý định trở về với chiếc giường ngủ thân yêu thì lại nghe thấy tiếng chìa khoá  leng keng và tiếng bát đĩa va chạm từ nhà bếp.

Trái tim Kai bỗng hẫng một nhịp.

"Yeonjun-hyung!" Em gọi, giọng có chút thất vọng. Người con trai lớn tuổi hơn - đang bỏ chén bát vào bồn để rửa - quay đầu lại ngạc nhiên. Kai tiến đến phía anh, cất giọng buồn rầu "Sao anh không gọi em dậy?? Em muốn đến xem anh nhảy hôm nay mà!"

Hôm đó là ngày Yeonjun quay màn trình diễn Nghệ sĩ của tháng. Cả nhóm đều biết người Omega lớn nhất của họ đã phải vất vả tập luyện thế nào và bọn họ đều vô cùng trông chờ màn trình diễn đó. Kai, đặc biệt phấn khích, đã mè nheo với Yeonjun về việc cùng đi đến trường quay để xem anh nhảy. Yeonjun thậm chí còn đồng ý cho em đến xem sau lần nhảy thử gần đây nhất của anh vào ngày hôm trước, vì vậy việc bắt gặp anh đang cố gắng trốn ra khỏi căn hộ của họ vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, một mình , rõ ràng là khiến em cảm thấy không vui cho lắm.

"Ôi, em bé ơi..." Thay vì cố tỏ ra nghiêm túc thì thủ phạm chỉ cười khúc khích và bỏ hết mọi thứ trong tay xuống, dang rộng vòng tay chào đón một cái ôm mong cầu sự tha thứ từ em bé Alpha. Kai tuy phồng má giận dỗi nhưng tay em thì vẫn ôm lấy eo Omega lớn nhất, vì em không thể khước từ người anh cả của họ được. Mùi hương của Yeonjun khá dịu nhẹ, nồng chút mùi của Soobin mà cũng thoang thoảng chút dầu gội và nước hoa, khiến cho người khác biết rõ rằng anh đã rời giường từ lâu rồi và đang chuẩn bị rời đi. Kai phồng má to hơn nữa, dụi mũi vào cổ hyung của em với sự tức giận cố gắng hít vào lần cuối mùi hương của người Omega lớn hơn, mùi của em lan toả ra hơi chua chát một chút.

Yeonjun ngay lập tức nhận ra sự thay đổi mùi hương của Kai, nhưng nó chỉ làm anh cười lớn hơn.

"Này, em đừng có thất vọng mà. Xin lỗi vì anh đã không đánh thức em dậy, nhưng mà em và Taehyun trông siêu cấp đáng yêu khi ôm nhau ngủ, anh chỉ là không thể phá vỡ sự đáng yêu đó thôi mà." Yeonjun thủ thỉ, xoa vòng tròn an ủi quanh lưng Kai, "Buổi trình diễn bắt đầu quay rất sớm nên giờ anh phải đi đây. Em có thể quay lại giường ngủ rồi đó, anh sẽ nhắn cho em khi anh đến nơi."

Kai thở dài thườn thượt trong phần lõm xuống ngay xương quai xanh ở cổ hyung em.

"Anh hứa nhé?" Em thì thầm.

"Anh hứa mà." Yeonjun ngọt ngào đáp lại, buông lỏng cái ôm của họ để nhướng người hôn lên trán Kai. Có vẻ hơi an lòng rồi thì rốt cuộc em cũng buông người lớn tuổi hơn để anh cất chút đồ còn lại vào túi xách. Yeonjun khẽ đặt lên môi Kai một nụ hôn nhỏ trước khi bước ra khỏi nhà bếp, để lại lời tạm biệt: "Bái bai em bé nhé~"

Thôi được rồi. Kai thở dài lần nữa khi rời khỏi phòng tắm - điểm đến ban đầu của em. Em không thể bắt Yeonjun đợi thêm một khoảng thời gian cho việc tắm rửa chuẩn bị của mình nữa, và có vẻ như người lớn hơn cũng không thật sự cần em ở đó cổ vũ tinh thần hay bất kỳ điều gì khác - vì họ chẳng còn là tân binh nữa. Ngoài ra thì Kai cũng thật sự muốn quay lại chiếc giường thân yêu của mình, nhưng không ai cần biết điều đó cả.

Mọi thứ đều ổn thoả cho đến lúc đó.

Khi Kai đang lau khô tay bằng khăn tắm, em nghe thấy những tiếng xì xào ngoài phòng khách, đặc biệt là Soobin. Người trưởng nhóm có lẽ đã thức dậy rồi và đang nói lời tạm biệt trước khi Yeonjun rời đi. Kai nhăn mũi khi nghe tiếng hôn đầy ướt át - hai người này lúc nào cũng sến sẩm và ngớ ngẩn như vậy, nên em cũng không muốn để ý nữa. Ngay lúc tính bước vào phòng ngủ của mình, em lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yeonjun và tiếng thì thầm "Tạm biệt, Alpha." trước khi cánh cửa ký túc xá của họ đóng lại.

Alpha.

Từ đó vang lên trong tâm trí Kai khi em trở về phòng và nằm dưới cánh tay Taehyun, đột nhiên nó khiến em chẳng còn buồn ngủ nữa. Người bạn đời của em ậm ừ, hài lòng khi nhìn thấy Kai đã yên vị trên giường và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình, thế nhưng Kai thì không thể làm vậy vì em vẫn còn vướng bận vài điều. Có thứ gì đó trong tâm trí cứ thôi thúc em, thế mà em lại chẳng thể nào giải quyết ngay được. Taehyunie có mùi rất dễ chịu. Vậy nên em quyết định dụi mặt vào ngực cậu bạn, hít một hơi thật sâu với mong ước có thể chìm lại vào giấc ngủ. Nó thật sự hiệu quả với Kai, tâm trí em mơ màng chỉ vài giây sau đó.

Và cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng vẫy gọi em, chỉ cách khoảng 3 bước nữa là đến xứ sở mộng mơ.

Em cũng là "Alpha" mà, đúng chứ?

-----
Tại thời điểm này, rõ ràng ai cũng biết rằng Kai là em bé được các hyung cưng chiều nhất, dù cho giới tính là Alpha. Em hưởng thụ đặc quyền đó, đặc biệt hưởng thụ hơn nữa khi muốn âu yếm với bất kỳ ai hoặc tại bất cứ lúc nào em muốn. Mọi người từ Alpha đầu đàn tới người bạn thân của Kai đều dễ dàng bỏ cuộc trước em, luôn cho em những gì em muốn vì u mê dù họ có muốn thừa nhận hay không. Không điều gì trong số đó - kể cả vết cắn của Soobin trên cổ em - từng khiến Kai tự nghi vấn về giới tính Alpha của mình, nhưng khi em tựa đầu trên đùi Beomgyu, người anh trai lớn hơn lơ đễnh vuốt tóc em, Kai không thể ngừng suy nghĩ về nó và miệng em vô thức bật ra câu hỏi của mình:

"Hyung, anh có nghĩ em đủ tư chất làm một Alpha không?"

Beomgyu nhướng mày khi nghe thấy điều đó, dời sự chú ý khỏi màn hình TV và quay mặt về phía Kai.

"Với một người đã tận mắt chứng kiến cảnh em suýt đấm vỡ cánh cửa khi mới vừa thức tỉnh, thì anh chắc rằng em dư sức đó." Tay anh đưa lên véo má Kai rồi hỏi: "Mà sao em lại hỏi vậy?"

"Em không biết nữa..." Người nhỏ hơn lầm bầm, mắt hướng về phía màn hình. Họ đang xem một trong những bộ phim của Nhà Trắng chiếu về một nam chính Alpha với bộ dạng thức tỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh với bộ râu xồm xoàm và ti tỉ thứ nữa, khác hoàn toàn so với Kai. Cậu chỉ tay về phía màn hình "Anh không nghĩ em nên trông giống vậy...sao?"

"Với...một bộ râu á?" Beomgyu nhăn mũi đầy khó chịu "Anh sẽ ủng hộ em bé với bất kỳ quyết định nào em bé muốn, nhưng hy vọng không phải ý định đó."

"Không phải màaaaaaa!" Kai mè nheo lớn hơn, lăn qua lăn lại trên ghế sofa "Ý em là...em có nên trở nên dữ dội hơn, quyết đoán hơn... hay gì đó không?"

Beomgyu nhướng mày cao hơn sau khi nghe, nhưng rồi cũng bật cười, đầy hứng thú.

"Ý định đó từ đâu ra vậy em bé? Taehyunie không để em đ* cậu ấy tối qua hả?"

"Hyung!!!" Kai chịu đủ rồi, ngồi hẳn dậy từ đùi Beomgyu. Em và Taehyun không làm gì tối qua cả, nhưng điều đó không quan trọng. "Em đang nghiêm túc đó! Anh không nghĩ rằng mọi người dễ dãi quá với em rồi hả? Có phải vì em không đủ nam tính không? Đó không phải là những gì một Alpha nên có sao?"

Beomgyu rõ ràng đang khinh bỉ những gì em mới thốt ra, vậy nên tất cả điều mà anh làm là nghiến răng và búng lên trán Kai, khiến em ngã xuống ghế sofa với tư thế ôm trán đầy đau đớn.

"Trước hết là đừng có mang cái tư tưởng cơ bắp nhảm nhí gì đó vào nhà này, anh không đồng tình đâu." Omega mắng, giọng nghiêm nghị, phớt lờ mọi phản đối của Kai "Thứ hai là em hoàn hảo khi là chính mình, giống như mọi người ở đây. Soobin-hyung chưa bao giờ lớn tiếng với tụi mình dù chỉ một lần, thế nhưng em có bao giờ nghi ngờ về vị trí Alpha đầu đàn của anh ấy chưa?"

Kai lắc đầu, câu trả lời rõ như ban ngày trong đầu em.

"Đúng vậy, nên mấy cái thứ cơ bắp nhảm nhí không tạo nên một Alpha đâu." Anh bổ sung thêm: "Và em cũng phải hiểu rằng bọn anh cưng chiều em vì em đáng yêu đó, em chỉ nên cảm thấy lo lắng khi bọn anh dừng việc đó lại thôi."

Yeah, chí ít thì em có một điểm tốt, mà đương nhiên em sẽ có rồi. Kai nằm xuống ghế sofa, nghĩ ngợi. Đúng vậy, chỉ vì Yeonjun không gọi em là Alpha hay yêu cầu em đi cùng, không có nghĩa là em kém cỏi chút nào. Bởi vì với tất cả những gì Kai biết, em dư sức làm tình như một Alpha, nếu không kể đến vô số khoảng thời gian em đè Taehyun xuống để đ*. Đúng vậy, người bạn thân nhất - một Alpha khác - đã nhiều lần quy phục trước em. Bỗng nhiên, em thấy mình thật phi thường. Kai nghĩ rằng em là một Alpha đúng nghĩa. Thực tế thì, chắc có lẽ tối nay em nên...

Cánh cửa ký túc xá bật mở ngay sau đó, và Kai bị kéo khỏi thế giới mộng tưởng của em bởi mùi Alpha nồng nặc đột ngột xâm chiếm toàn bộ căn phòng. Em vươn cổ vừa đủ để nhìn Taehyun đang đứng ngoài cửa, mái tóc đầy ẩm ướt, chiếc áo ba lỗ dính sát vào bờ ngực phô bày tất cả thành quả vinh quang cậu vất vả luyện tập. Rõ ràng cậu vừa mới kết thúc buổi tập của mình, và mặc dù Kai đã vài lần nhìn thấy và ngửi được mùi của cậu sau khi tập gym, thế nhưng hôm nay mùi lại đặc biệt nồng tràn ngập vào sự yên bình trong căn nhà của họ mà không trộn lẫn mùi của những người lạ xung quanh.

"Ôi má ơi..." Beomgyu thở hổn hển tại chỗ ngồi. Kai không thật sự để ý thấy chuyện gì xảy ra với người anh Omega, chỉ nhăn mũi và lớn tiếng càu nhàu:

"Sao cậu bốc mùi ghê vậy?"

"Xin lỗi, tại vòi hoa sen tại phòng gym bị hỏng." Taehyun đáp, cởi giày ra "Mình sẽ đi..."

"Yeah yeah, ý kiến hay đó." Beomgyu gần như bật dậy từ chiếc ghế dài và đứng trước mặt Taehyun trước khi anh hoặc Kai có thể nhận thức được. Kai thề rằng em chưa bao giờ thấy anh bước nhanh như vậy "Đi ngay bây giờ nào. Anh cũng cần tắm nữa, để anh đi với em luôn cho tiện."

"... Được thôi." Taehyun phản ứng nhanh chóng, và chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Kai không bỏ lỡ cái nhếch mép nhỏ trên môi cậu sau khi cánh cửa đóng lại.

....Cái quái gì vậy.

Mất khoảng một vài phút Kai mới nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng rên lớn vang vọng, em với tay lấy điều khiển tivi chỉnh âm lượng lên mức to nhất, nhưng đúng như mong đợi của nhóm nhạc chỉ toàn giọng ca đỉnh cao, giọng họ siêu cấp LỚN. Và giống như để chứng minh cho quan điểm của em, Beomgyu hét lên "Chúa ơi, Taehyun, đ* anh đi.", và Kai cuối cùng cũng hết chịu nổi.

Không ai biết rằng em đã phải dành hàng giờ tự nhốt mình trong căn phòng của chính mình, nhưng khi Soobin cuối cùng cũng thấy Kai bước ra, em vẫn còn buồn bực. Beomgyu đang ngủ gật trong vòng tay của Taehyun trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi trắng của anh không thể che nổi tất cả những vết bầm tím và vết cắn trên cơ thể Omega. Taehyun tựa đầu lên gối và một tay ôm eo Beomgyu, ánh mắt cậu dán vào màn hình phía trước, dường như quá tập trung để chú ý đến Kai. Em chỉ nhìn chằm chằm vào hai người. Lúc nãy Kai chỉ đột nhiên buồn phiền vì thứ năng lượng tình dục dâng cao trong nhà, nhưng chắc chắn không giận dỗi vì Taehyun bỗng dưng giật lấy Omega của em trước mặt Kai hay Beomgyu bỏ dở cuộc trò chuyện của bọn họ để đi giao hợp cùng Alpha khác; vì em biết rõ bọn họ là một bầy nên mấy thứ đó hiển nhiên phải có rồi. Tuy nhiên, bây giờ khi em nghĩ về chuyện đó, Kai tự hỏi rằng mình có nên như thế không.

Màn biểu diễn của một nhóm khác đang phát ầm ĩ trên màn hình TV. Đột nhiên, tiếng gầm gừ phát ra, có lẽ là một phần của bài hát. Kai lập tức nhận thức ra được một sự thật hiển nhiên khác. Em đã từng nghe thấy tiếng gầm gừ của Soobin (chủ yếu phát ra từ phòng ngủ của anh, cực kỳ không tình nguyện) và đôi lúc Kai cùng Taehyun "đánh nhau" trước khi "làm tình" với nhau, hai người cũng sẽ gầm gừ, nhưng một âm thanh gầm gừ đến từ sự tức giận hoàn toàn thể hiện sự chiếm hữu... Em có lẽ chưa bao giờ làm vậy. Kai thậm chí còn chưa từng nghiến răng trước mặt ai bao giờ.

Với sự nỗ lực hết mình, em nhìn chằm chằm vào Beomgyu và Taehyun đang ngồi trên ghế dài, dồn nén lại sự tức giận mà tưởng chừng như sẽ chẳng chịu đến và nhe răng ra.

Thế nhưng chỉ có âm thanh gầm gừ nhỏ xíu, đáng yêu phát ra từ cổ họng em và lan khắp phòng khách của bọn họ.

"Ôi khôngggggggggggggg!!!" Soobin rên rỉ khi bay đến Kai từ phía bên kia phòng, toàn bộ thân thể cao 185cm ôm chầm lấy em. "Em bé của anh đáng yêu quá đi à!!! Anh chưa bao giờ thấy em nghiến răng luôn đó!!! Sao em đáng yêu quá vậy hả??? Làm lại cho hyung coi nhé?"

"Gì? Cậu ấy nghiến răng á?" Taehyun bật dậy, đột nhiên tỏ ra hứng thú: "Đâu? Tớ cũng muốn thấy nữa!"

Kai sụp đổ hoàn toàn.

Đáng lẽ ra nó phải là một lời đe dọa, hay một lời thách thức dành cho những Alpha khác, không phải thứ gì đó để họ u chu chu cưng chiều em đâu!!!

"Em ra ngoài đây." Kai hậm hực, vùng khỏi cánh tay của Soobin và bước thẳng ra cửa. Trên đường đi ra ngoài, Kai với tay lấy cái áo khoác của ai đó nhưng chắc chắn không phải của em rồi nhanh chóng biến mất. Chẳng ai trong Soobin hay Taehyun ngăn cản em cả, mà chỉ nhìn nhau, đầy hoang mang.

"Anh làm gì sai à?"

"Biết chết liền."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com