Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Kai thật sự chẳng biết phải đi nơi đâu khi em quyết định rời khỏi ký túc xá, vậy nên em chọn con đường thân thuộc nhất và bắt đầu dạo bước đến công ty cùng hàng ngàn suy nghĩ phiền muộn thay phiên chạy loạn trong đầu. Điện thoại reo, và khi Kai lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ Soobin nhắc em về nhà trước 7 giờ để làm tiệc tối chúc mừng với Yeonjun. Kai chẳng buồn vuốt lên để mở, mà chỉ lập tức nhét lại vào túi, thầm coi đó là hành động nổi loạn đáp trả Alpha đầu đàn của bọn họ.

Em dành gần hết thời gian còn lại trong ngày nhốt mình trong studio, cố gắng diễn tả cảm xúc thành lời bài hát để sản xuất một cách trôi chảy. Đáng tiếc chẳng có thứ gì bật ra trong đầu em, bởi vì nó chẳng mang bất kỳ ý nghĩa nào, thậm chí còn không liên quan đến Kai.

Khoảng chừng 7 giờ kém 15, em thở dài thu dọn đồ đạc của mình, kiểm tra điện thoại trên đường đến thang máy xem có thành viên nào gọi em về ký túc xá của bọn họ hay không.

Thay vào đó, chỉ có một tin nhắn duy nhất đến từ Yeonjun trong cuộc trò chuyện nhóm bảo rằng họ đừng đợi anh vì anh đã cùng nhóm nhảy đi ăn mừng rồi.

Cả ngày này không còn gì có thể tệ hơn được nữa.

-----
Khi Kai bước qua cánh cửa, không khí có hơi... kỳ lạ.

"Này em bé." Beomgyu chào đón em khi đang ngồi trên ghế sofa, ngoại trừ lần này là anh ngồi một mình, không một Alpha nào kế bên. Kai thận trọng hít một hơi để xem có bất kỳ sự bất thường trong mùi hương nào hay không. Em có thể xác định mọi người (ngoại trừ Yeonjun) đều ở nhà, Taehyun đang ở phòng của bọn họ còn Soobin thì ở phòng riêng của anh, điều đó thật đáng ngờ, bởi ngày thường chắc chắn phải có ít nhất hai người trong số họ quấn quýt lấy nhau. Vì một vài lý do, bản năng của em hướng cả về Omega của mình. Em nhanh chóng cởi chiếc áo khoác và cùng Beomgyu ngồi trên ghế sa lông, ôm anh vào lòng. Người lớn hơn tựa vào cái ôm của em, nhẹ nhàng hít vào tuyến mùi hương của Kai. Cảm giác thật tốt. Kai ôm anh chặt hơn nữa.

"Có chuyện gì vậy hyung? Tại sao anh ngồi một mình ngoài này?" Em thì thầm hỏi. Mùi hương của Beomgyu không chua chát, chỉ có chút...buồn, rất buồn rầu.

"Bữa tối bị hủy bỏ và anh chẳng biết phải làm gì nữa nên..." Anh khẽ nhún vai "Chỉ đang cố giết thời gian thôi"

Ký túc xá có mùi đồ ăn thoang thoảng. Kai ngước lên và nhìn xung quanh xem có gì lạ, nhưng ngạc nhiên là em chẳng thấy hộp đựng đồ ăn mang đi hay bất kỳ thứ gì giống vậy.

"Soobin hyung nói đây là dịp đặc biệt dành cho Yeonjun hyung nên tụi anh muốn làm thử toàn bộ một bữa ăn ngay từ đầu." Beomgyu giải thích như thể anh đọc được toàn bộ suy nghĩ đang chạy trong đầu của Kai. "Tụi anh rất tâm huyết luôn đó. Taehyunie còn làm bỏng cả tay cơ mà. Và đang làm giữa chừng thì bọn anh thấy tin nhắn của Yeonjun hyung."

Kai thở dài trong hõm cổ của Beomgyu, không cần thêm lời giải thích nào để hiểu được tình huống nữa.

"Dù sao thì....mấy anh đã ăn gì chưa?" Em hỏi, đầy hi vọng.

"Chưa, bọn anh đã bao giờ nấu xong đâu." Beomgyu đáp, và bụng Kai quặn lại. "Anh thật sự không biết diễn tả ra sao nữa. Kiểu khi mà nghĩ về chuyện đó thì nó đâu có nghiêm trọng lắm đâu, nhỉ? Yeonjun hyung chỉ đi ăn với bạn bè của anh ấy, và bọn anh thì chưa nói gì với anh về bữa tối hôm nay nên cũng dễ hiểu thôi mà. Anh không giận anh ấy hay gì hết, và anh chắc rằng Taehyunie hay Soobin hyung cũng vậy, chỉ là anh...có chút thất vọng? Kiểu vậy đó? Anh cũng không thể biện minh điều đó được."

"Và anh cũng không cần phải cảm thấy thế đâu." Kai nhanh chóng trấn an người bạn đời của em. "Không nhất thiết phải có bất kỳ lý do nào cho mọi cảm xúc mà anh cảm thấy, đôi khi nó chỉ cứ như thế thôi."

Beomgyu khúc khích cười.

"Hmm, em nói đúng." Anh ngâm nga. "Huening của bọn anh thông minh quá đi à."

Kai biết rằng em mới vừa bị xem như em bé lần nữa, nhưng em hài lòng với nó. Em dụi mặt xuống cho đến bụng của Beomgyu và ở đó một lúc. Có một tiếng khúc khích nhỏ, vui vẻ xung quanh họ. Mùi của người Omega không còn vẻ ưu sầu nữa.

"Chúng ta vẫn nên nấu gì đó đi ha." Em gợi ý trong lúc vẫn dụi mặt vào bụng của người lớn hơn với chất giọng hơi nghẹt. "Anh cần phải ăn, và chúng ta cũng có thể mang đến cho Soobin hyung và Taehyunie nữa nè. Bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ tí nào hết."

"Ha, được nói bởi quý ông chưa-ăn-bữa-sáng-nào-cả-tuần kìa." Beomgyu trêu đùa. "Chúng ta nấu cũng được thôi, với điều kiện là em cũng phải ăn."

"Đương nhiên, đương nhiên em sẽ ăn rồi." Kai cất tiếng giữ lời hứa khi ngồi dậy từ chiếc ghế sofa, dáng vẻ quyết tâm. "Giờ mình đi thôi. Ký túc xá của chúng ta thật sự không cần nhiều hơn một Alpha giận dỗi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com