Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một ngày vi diệu

Lưu Ngọc có vẻ chẳng mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi, mà có để tâm cũng có làm gì đâu, nhỡ chọc phiền lên đến tai Thẩm Vạn Thu, anh nổi điên lên đuổi khỏi nhà mất. Tay nghề nấu ăn đó, Lưu Ngọc không nỡ nói bỏ là bỏ. Mà huỵch toẹt ra thì chỉ một chữ LƯỜI.

Cậu nhớ lần duy nhất mình chăm chỉ nấu nướng là lúc làm bộ làm tịch tán một anh trai. Chơi anh ta xong thì vứt luôn tại chỗ. Đó giờ bếp núc liền chẳng động cái gì. 

Chuyện của Mạnh Nhiên với Chu Vọng, chắc đã đến tai Thẩm Vạn Thu rồi.

Lưu Ngọc ngồi ngây một lúc suy nghĩ tối nay anh nấu cái gì. Nghĩ cả không nấu thì mình ăn sao rồi nghĩ đến món ăn ngon miệng nhất. Ừm... Phần gáy trắng nõn của Tưởng Vạn An bây giờ rất có sức hấp dẫn đối với cậu. Trên người hắn còn có hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi nữa.

Lưu Ngọc bất ngờ ghé sát lại Tưởng Vạn An, hít hít, dọa hắn nổi hết cả da gà da vịt. 

Tưởng Vạn An ngồi bật dậy, hung ác trừng Lưu Ngọc. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, đầy ác ý: "Biết chừng mực chút đi." Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn Tưởng Vạn An đã giết Lưu Ngọc. 

Nhưng Lưu Ngọc nào có sợ.

Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía này, nghe thấy Lưu Ngọc hỏi: "Thế nào là chừng mực?", rồi nhìn thấy Lưu Ngọc đến, hôn chụt một cái lên má Tưởng Vạn An, động tác quá nhanh quá bất ngờ, khiến ai nấy nhìn đều trợn tròn mắt.

"Thế này à?" Lưu Ngọc cười, tinh ranh như một con cáo nhỏ. 

Tưởng Vạn An lại ngây ra như phỗng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ký ức của hắn vẫn vẫn còn dừng ở tiếng "chụt" vang dội kia, ở hơi ấm mới đến mà đã qua, ở bờ môi mềm mại mỏng manh với vừa chạm trên làn da hắn. Bất giác, mặt mũi đã đỏ bừng. 

Không ai nói ra một lời nào, lớp học im lặng đến mức nghe được cả tiếng muỗi kêu. Ba mươi mấy cặp mắt trợn to, nhìn Lưu Ngọc ghé lại Tưởng Vạn An lần nữa. Lần này, Tưởng Vạn An đã bật người dậy, lắp bắp mấy chữ "Mày chờ đó" rồi vội vã lao ra ngoài.

Trong lớp lại thiếu mất một học sinh. 

...

Lớp 10E cảm thấy mình vừa trải qua một buổi sáng thật vi diệu. Đầu tiên là bạn học mới thật đặc biệt, sau đó là bạn học mới dọa chạy Mạnh Nhiên, sau đó là bạn học mới đánh chạy Chu Vọng, rồi bạn học mới hôn chạy Tưởng Vạn An nốt. Ba trong bốn vị chiến thần lớp họ đã bị bạn học mới này làm cho chạy.

À mà bạn học mới đâu mất rồi?

Bạn học mới đang ăn trưa với nhỏ bạn mới quen, nghe nhỏ liến thoáng vân vân mây mây về mọi người trong lớp. 

Bạch Vũ uống một ngụm canh, chuẩn bị nói sang người tiếp theo nhưng Lưu Ngọc lại ngăn cô lại, nói: "Mấy người đó nói sau đi, nói về bạn cùng bạn của tôi ấy."

"Tưởng Vạn An á hả." Bạch Vũ chớp chớp đôi mắt to, nói: "Anh ta với Mạnh Nhiên, Chu Vọng, Trần Việt là bốn tên bất hảo của trường, của lớp, nhưng em thấy so với ba người kia thì còn tốt chán. Kỳ thực anh ta đã 17 tuổi. Nghe nói năm ngoái đánh nhau với tên đáng ghét trong hội học sinh, đánh người ta bị thương nặng nên đã bị đình chỉ học. Tính tình thì hơi dở dở ương ương, ngày nào đến trường cũng chỉ đi cho đủ sĩ số, vào lớp là gục mặt xuống ngủ luôn còn lại thì không có vấn đề gì, chưa từng nghe nói anh ta đánh nhau hay trấn lột tiền của ai cả. Các phong trào, hoạt động có thể tránh thì vẫn tránh, không thể tránh thì vẫn đầy đủ tham gia, còn từng đứng ra bảo vệ người trong lớp. Nói chung là về cơ bản anh ta vẫn là một học sinh tốt, chỉ là không thích thân thiết, hòa đồng với mọi người."

Lưu Ngọc "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Thế còn gia cảnh thì sao? Em biết không?"

"Biết một chút." Bạch Vũ ra vẻ ngẫm nghĩ, nói: "Cha anh ta là một doanh nhân, rất có tiền, từng có một đời vợ và hai đứa con, chung sống không bao lâu thì vợ cũ của ông ta chết, sau đó ông ta dẫn mẹ con Tưởng Vạn An về nhà. Tưởng Vạn An tám, chín phần mười là con ngoài giá thú, quan hệ với người trong gia đình có vẻ cũng không tốt lắm.

Lưu Ngọc gật đầu, đã nắm được một thông tin quan trọng. 

Mặc dù tiếp xúc với Tưởng Vạn An chưa được bao lâu nhưng sau vụ hôn hít sáng ngày cậu đã nhận ra được vài điều. Người này thực ra rất đỗi ngây thơ, và cậu ta không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. 

Lưu Ngọc lớn lên trong một môi trường nguy hiểm, tiếp xúc với vô số loại người nên mắt nhìn người cực kỳ chính xác. Từ trên người Tưởng Vạn An cậu không cảm thấy một chút uy hiếp nào cả. Nếu có cũng chỉ là sức mạnh thể chất vượt trội mà thôi, mà có sức mạnh nhưng không biết dùng cũng chẳng khác gì một món đồ bỏ, nên Tưởng Vạn An gần như vô hại. Thế nên, lúc hắn gồng mình tỏ ra đáng sợ, đối với Lưu Ngọc chẳng khác gì một con mèo nhỏ xù lông dọa dẫm kẻ thù. Còn lúc Tưởng Vạn An đỏ mặt khi bị hôn, ta nói nó đáng yêu làm sao luôn á. 

Lúc đó, Lưu Ngọc thật sự rất muốn hôn hắn, phải hôn cả mắt, mũi, miệng, môi,... hôn đến khi nào người ta ngất đi vì xấu hổ mới chịu dừng. 

Ai ya~ mới nghĩ có chút xíu thôi mà "thằng em" đã có phản ứng rồi. Đúng là tinh trùng thượng não mà.

Bạch Vũ không biết Lưu Ngọc đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt có chút phê pha của cậu có thể đoán được hẳn chẳng phải là chuyện tốt lành. 

Ăn uống no nê rồi Lưu Ngọc thật sự đi tìm Mạnh Nhiên xin lỗi, nhưng mà xin lỗi này nó lạ lắm. Cậu xâm nhập vào căn cứ bí mật của Mạnh Nhiên mà Bạch Vũ nói hồi trưa, tìm ra thiếu niên đang co mình trong góc mà không khỏi thở dài. 

Mạnh Nhiên vẫn chưa qua cơn kinh hãi, thấy Lưu Ngọc thì như thấy quỷ. Cậu ta vội vàng lui về phía sau nhưng sau ưng làm gì có đường lui nữa. 

Lưu Ngọc quỳ một gối xuống trước mặt Mạnh Nhiên, tặc lưỡi.

"Mày muốn làm gì?" Mạnh Nhiên cố tỏ ra mạnh mẽ quát.

Lưu Ngọc chẳng buồn cười, chỉ chăm chăm nhìn cậu ta, giống như nhìn ngắm một món đồ vật khiến cho Mạnh Nhiên nội tâm rét buốt. So với vẻ đẹp sắc xảo, phong lưu của Chu Vọng, thì cậu thích vẻ đẹp trẻ trung, ngốc nghếch của Mạnh Nhiên hơn. 

Bỗng, Lưu Ngọc giơ một tay lên, Mạnh Nhiên lập tức nhắm tịt hai mắt. Nhưng mà, không thấy đau? Mạnh Nhiên dè dặt mở mắt ra, trên trán liền bị Lưu Ngọc búng nhẹ. Cậu nói chuyện, giọng nói rất dịu dàng: "Sợ cái gì, anh đây đâu có ăn thịt chú." Thật ra câu này nói với mười người thì hết tám người là bị ăn.

.
.
.

Tiểu kịch trường:

Tưởng Vạn An như cơn gió lao vào trong nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng thất thố của mình mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hắn vừa "được" hôn, không, đúng hơn là thơm má, bởi một thằng con trai không thân không thích thậm chí vừa mới gặp lần đầu. Mẹ hắn còn chưa từng gần gũi với hắn như vậy.
Nghĩ đến mẹ, Tưởng Vạn An hơi sững lại, nội tâm kích động dần dần lắng xuống thay vào đó là cảm giác chua chát khó nói nên lời. Mẹ của hắn, còn chưa từng hôn hắn như vậy. Tưởng Vạn An cười khổ, mang theo tâm trạng ủ rũ, buồn bã đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com