Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thợ săn và con mồi

Mạnh Nhiên nghi ngờ nhìn lên, thấy bóng dáng ác quỷ sau lưng Lưu Ngọc thoáng một cái đã biến mất hoàn toàn, khí chất cậu cũng hoàn toàn thay đổi, cho người ta cảm giác rất dịu dàng, ấm áp.

Có chút giống với anh trai mình.

Cậu ta ngơ ngác, thật khó tin rằng một người có thể biến hóa nhanh đến vậy. Cứ như thể có hàng trăm bộ mặt, chỉ cần thích, thì bật một cái công tắc.

Lưu Ngọc xoa nhẹ mái đầu Mạnh Nhiên, vẫn là giọng điệu dịu dàng ấy, nói: "Về sau đừng có bắt nạt bạn học, nghiêm túc học tập làm một học sinh ngoan, nhớ chưa?"

Kết bằng một câu hỏi, nhưng lại là một mệnh lệnh rõ ràng.

Mạnh Nhiên khẽ gật đầu.

Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy Lưu Ngọc bây giờ không còn đáng sợ nữa, hơi ấm trên đầu cũng khiến cậu ta yên lòng đến lạ, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Mạnh Nhiên như bị ma xui quỷ khiến theo Lưu Ngọc về lớp, cũng bị ma xui quỷ khiến ngồi bên trên Lưu Ngọc, rồi cũng ma xui quỷ khiến khiến cậu ta chép bài. Lúc giật mình tỉnh lại, trong lòng dâng lên một đợt kinh hãi.

Vừa rồi mình cứ như bị thôi miên vậy!

Mạnh Nhiên rùng mình. Đại não load lại tất cả mọi chuyện mới qua cảm thấy như một giấc mơ hoang đường khi tỉnh táo. Cậu ta len lén nhìn Lưu Ngọc, thấy nụ cười dịu dàng như vừa nãy của đối phương liền lập tức thu lại ánh mắt, không dám nhìn. Kẻ này, vẫn là không nên chọc.

Chu Vọng và Tưởng Vạn An đều bỏ hết mấy tiết buổi chiều. Chu Vọng có lẽ đã đến viện răng hàm mặt nào đấy, còn Tưởng Vạn An chẳng ai biết đi đâu. Lưu Ngọc tan học liền xin địa chỉ nhà của hắn, rồi cậu cứ thể tìm đến tận nhà.

Một căn chung cư nhỏ, gần trường, không có gì nổi bật.

Lưu Ngọc ấn chuông cửa, nghe tiếng "đinh đong" lanh lảnh như một bản nhạc dịu, nhưng tiếng "đinh đong" ấy phát mãi mà chưa được tan, làm cậu dần dần mất đi kiên nhẫn. Đang lúc Lưu Ngọc định bỏ về, trong nhà truyền đến tiếng bước chân bình bịch. Tưởng Vạn An mở tung cửa, quát: "Cái gì ưm..." Miệng hắn bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ.

Tưởng Vạn An chớp chớp mắt, định hình được tình hình lập tức lui về sau, đóng cửa lại. Nhưng đã chậm. Bàn tay Lưu Ngọc nhanh thoăn thoắt đặt trên thành cửa, đẩy thật mạnh.

Người thì nhỏ xíu mà sức thì như quái vật vậy.

Tưởng Vạn An giật mình kinh hãi, lảo đảo lui về sau.

Lưu Ngọc nhàn nhã đóng cửa lại.

"Lạch cạch." Hai tiếng động nhỏ giòn giã thanh thúy khiến nội tâm Tưởng Vạn An lập tức nặng trịch. Cảm giác như bị phong kín trong một chiếc lồng sắt, đứng trước mặt là một con hung thú vậy.

Lưu Ngọc giống như, không, phải nói chính xác là một kẻ săn mồi. Cậu mỉm cười, rõ ràng là trông rất hiền lành nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. Mỗi bước cậu tiến lên là một bước Tưởng Vạn An lùi lại, mãi đến khi bị Lưu Ngọc ép đến tường.

Một thiếu niên cao lớn bị khóa trong vòng tay một thiếu niên thấp bé hơn nhiều.

Tưởng Vạn An căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn không phải chưa từng thấy quan hệ nam nam, nhưng trong hiểu biết của hắn người cao khỏe hơn đè ép người thấp bé hơn mới phải. Hắn đây là hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà... Từ trên người Lưu Ngọc, Tưởng Vạn An cảm thấy một cỗ áp lực kỳ lạ, không nghiền ép hắn, nhưng lại khiến hắn không thể vùng lên. Thậm chí, còn sinh ra cảm giác muốn phục tùng.

Lưu Ngọc nhẹ nhàng nói: "Tại sao chiều nay lại trốn học? Hay là..." cậu ngước lên nhìn Tưởng Vạn An, ánh mắt như yêu mị lại nhìn thấu hồng trần, môi hồng mấp máy: "Cậu, trốn, tôi?"

Lưu Ngọc kiễng chân, gương mặt xinh đẹp đến kỳ lạ tưởng như không thể có ở một thằng con trai bây giờ đang ở sát rạt Tưởng Vạn An, gần đến mức mỗi hơi thở, mỗi lời nói đều tỏa ra hơi ấm khiến trái tim hắn run rẩy, giống như một chiếc móc câu sắc nhọn, vừa khiến hắn sợ hãi, lại vừa câu hồn phách hắn đi, cũng giống như một con rắn độc cuốn chặt lấy hắn, tiêm vào người hắn chất độc khiến thần trí tê dại.

Lưu Ngọc quan sát thật kỹ từng rung động của Tưởng Vạn An, đôi môi khẽ cười, nhưng cậu càng cố kiễng chân lên tên nhóc này lại càng né tránh, đôi mắt hắn nhắm chặt, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại nhất quyết không để cậu hôn, làm lòng Lưu Ngọc lạnh đi vài phần.

Hơi thở của Tưởng Vạn An thật nặng nề, thật nóng bỏng, nhưng hơi thở của Lưu Ngọc cũng chẳng kém là bao. Một kẻ săn mồi cùng con mồi vờn nhau, cuối cùng kết thúc trong sự bất mãn. Lưu Ngọc đá nhẹ cẳng chân Tưởng Vạn An, ăn cái gì mà cao thế không biết.

Tưởng Vạn An cuối cùng được một hơi thở phào, đôi chân mềm nhũn suýt chút ngã ra, may là tựa tường nên người còn đỡ. Rồi hắn nhận ra Lưu Ngọc đi vào nhà.

Tưởng Vạn An giật thót, lập tức lao đi nhưng lần nữa đã muộn. Lưu Ngọc đứng bên chiếc sofa nhà hắn, tay cầm chiếc quần lót hình Doraemon, cười cười.

Ôi cái nụ cười khiến con tim run rẩy.

Lưu Ngọc nghe thấy tiếng động thì quay qua nhìn hắn, hai mắt cậu híp lại, đôi môi chuyển hai độ cong khác nhau.

Tưởng Vạn An chỉ cảm thấy ánh mắt nóng rực của Lưu Ngọc đang xuyên qua hai lớp quần của mình. Mặt mũi hắn đỏ không thể đỏ hơn, vội vã che lại địa phương thầm kín, nhưng rồi lại nghĩ: "Mình là đàn ông, có phải con gái đâu mà che với chắn. Với cả cậu em mình uy mãnh như vậy, đáng ra nên tự tin mới phải." Thế là hắn lại ngẩng cao đầu, rồi thấy, miệng Lưu Ngọc sắp toác đến tận mang tai.

Lần đầu tiên, Tưởng Vạn An muốn trở nên tàng hình.

Lưu Ngọc đặt lại chiếc quần xuống sofa, thu lại nụ cười một chút, hỏi: "Cậu thích loại quần này à?"

Tưởng Vạn An: "..."

"Mai mốt tôi tặng cậu vài cái tương tự nhé."

Tưởng Vạn An run rẩy, chỉ thấy Lưu Ngọc đi đến trước mặt hắn, ngón tay thon dài, trắng nõn chọc chọc lên ngực hắn vài lần. Cậu chuyển giọng, đôi phần nũng nịu, đôi phần đáng yêu, đôi phần uy hiếp còn lại là tự nhiên nói: "Mai nhớ đi học đấy nhé" rồi cứ thế thong thả rời đi, để lại Tưởng Vạn An nhìn chăm chăm cái quần xanh lè.

.
.
.

Tiểu kịch trường:

Lâm Thu đang ngủ ngon, đột nhiên chuông điện thoại liên tục reo khiến cho hắn khó chịu tỉnh lại.

Đều là tin nhắn mắng chửi của Tưởng Vạn An, rất phong phú, đi sâu vào lòng người.

Lâm Thu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com