Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Camera

Sáng hôm sau, Tưởng Vạn An thật sự đi học. Hắn mặc trên người bộ đồng phục chỉnh tề, đeo chiếc cặp đen không chút họa tiết, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang kín mít kết hợp với mũ lưỡi chai đen tuyền. Bộ dáng coi như phòng thủ tuyệt đối lại không biết cần cổ trắng bóc của mình vẫn lộ ra.

Lưu Ngọc đang cùng Bạch Vũ hăng say nói chuyện, nghe tiếng cửa mở liếc mắt nhìn qua. Thiếu niên trong nắng sớm miệng cười như hoa, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Tưởng Vạn An nhất thời nhìn đến xuất thần, tim đập rộn lên không hỏi tự thấu, mãi đến khi Lưu Ngọc cất tiếng gọi "An An" ngọt xớt khiến lông tơ hắn suýt bắn ra ngoài.
Mạnh Nhiên run rẩy, Bạch Vũ ôm lấy hai tay của mình.

Mắt Tưởng Vạn An nheo lại, lộ ra vẻ ghét bỏ rõ rệt. Lưu Ngọc thấy vậy còn cười một hồi, xong mới chuyển giọng, rất êm tai nói: "Lại đây, tôi làm bữa sáng cho cậu nè."
Tưởng Vạn An sải bước đến bên cạnh Lưu Ngọc, ánh mắt sắc lẹm lướt một đám hóng hớt xung quanh, đặt cặp ngồi xuống.

Mạnh Nhiên nhìn bộ dạng kín mít của Tưởng Vạn An, cười nói: "Anh bị hôn sợ luôn rồi à, che kín thế."

Nếu ánh mắt có thể giết người, nhất định Tưởng Vạn An sẽ phanh thây Mạnh Nhiên ra làm nghìn mảnh.

Lưu Ngọc giơ mã QR của mình ra trước mặt hắn, nói: "Kết bạn với tôi đi."

Tưởng Vạn An dứt khoát từ chối "Không", rồi như nhận ra điều gì đó, lập tức che cái miệng nhỏ đang há to của Lưu Ngọc lại. Dưới lớp khẩu trang, gương mặt của hắn đã đỏ bừng.

Cái quần lót! Cái quần lót!

Tim Tưởng Vạn An đập nhanh hơn cả lúc bị hôn, đột nhiên cảm giác được có thứ ấm nóng, mềm mại, ẩm lướt nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mình, cả người hắn giật thót, lập tức thu tay lại.

Lưu Ngọc liếm môi, cho hắn thấy thứ gì vừa lướt qua, giờ đến tay Tưởng Vạn An cũng đỏ rồi.

Mạnh Nhiên không hiểu gì, ngơ ngác. Bạch Vũ vỗ lưng cậu ta một cái.

Tưởng Vạn An nhỏ giọng mắng: "Đồ biến thái."

Lưu Ngọc chính là đồ biến thái.

Cậu cười cười, bị mắng mà như thể được khen, làm Tưởng Vạn An vừa thấy ghê ghê vừa ức phát bực.

"Hội học sinh đến kìa." Lớp trưởng bất ngờ cao giọng hô lên, mọi người trong lớp nhanh chóng chỉnh đốn lại. Chả bao lâu, hai nam một nữ đã cùng nhau bước vào.
Nam sinh đi đầu đẩy gọng kính, nói: "Chúng tôi kiểm tra lớp."

Lưu Ngọc cảm thấy bầu không khí trong lớp đang trở nên trầm trọng, đồng thời mang một sắc thái tiêu cực rõ rệt.
Quan hệ của đám nhóc này với đám nhóc kia chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Tưởng Vạn An có vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng cũng không thoải mái.

Cậu hơi nheo mắt, nhìn cái cách mà mấy người kia đi quanh lớp kiểm tra, cảm thấy thật sự rất ngứa đòn. Cô nhóc kia trông có vẻ hiền lành xinh xắn, vậy mà lại là đứa ngứa đòn nhất, đi đến đâu là soi xét người ta đến đó, thái độ khinh khỉnh như vua chúa nhìn xuống lũ dân đen rẻ mạt, lúc đến chỗ Lưu Ngọc, thành công khiến vị quỷ vương này ghi thù.

Ba người họ vừa ra ngoài, Lưu Ngọc liền hỏi: Con nhóc kia là ai thế?" Ngữ điệu lạnh tanh chẳng có ý tứ tốt đẹp gì.

Bạch Vũ đáp ngay: "Lục Mẫn Nhi, cháu gái hiệu trưởng, ỷ thế ông mình chẳng coi ai ra gì."

Lưu Ngọc "Oh" một tiếng.

Mạnh Nhiên lại nói: "Cô ta thích Tưởng Vạn An đấy."

Mí mắt Lưu Ngọc khẽ giật, nhìn Tưởng Vạn An, tên này đã gục xuống bàn từ khi nào.

Bảo sao con nhỏ đó chỉ nhìn mỗi mình.

Tưởng Vạn An giả vờ ngủ không lâu, vào tiết đã không nhịn được nhắn cho Lưu Ngọc. Đoạn chat của hai người như sau:

Tưởng Vạn An: Chuyện hôm qua cậu không được nói với ai.

Lưu Ngọc: Cậu lấy cái gì để bịt miệng tôi nè ^^

Tưởng Vạn An: Không gì cả. Cậu có nói cũng không ai tin, không nói bớt phiền thôi.

Lưu Ngọc phì cười, gửi cho hắn một bức ảnh, trong ảnh là cảnh phòng khách nhà Tưởng Vạn An hôm qua, cậu đang cầm chiếc quần lót Doraemon còn hắn đang cuống cuồng lao đến.

Nội tâm Tưởng Vạn An rét lạnh. Không phải vì nội dung trong bức ảnh mà là vì sự tồn tại của nó. Có kẻ lắp camera dấu kín trong nhà hắn, suốt mấy năm qua hắn không hay biết gì. Toàn bộ những lúc hắn mệt mỏi, bất lực, cô đơn, có phải kẻ đó đều biết hết không?

Tưởng Vạn An cảnh giác nhìn Lưu Ngọc, cậu có vẻ chẳng hề bận tâm đến. Hắn đành phải đè lại sự bất an trong lòng, nghĩ xem camera được lắp ở đâu. Lưu Ngọc lại gửi tin nhắn đến.

Lưu Ngọc: Trong chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đầu Tưởng Vạn An nổ cái đoàng, không thể tin nổi nhìn Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lại chỉ cười cười nhìn hắn, nhắn tiếp.

...

Cả buổi học sau đó Lưu Ngọc chỉ chuyên tâm nghe giảng, không động chạm đến Tưởng Vạn An một chút nào. Tưởng Vạn An sau khi bình tĩnh lại cũng có suy nghĩ riêng của bản thân. Hắn ngủ, ngủ dậy lại vô thức ngắm nhìn Lưu Ngọc, nhìn thiếu niên xinh đẹp bộ dạng nghiêm trang, nếu không phải biết mặt biến thái của cậu ta có lẽ Tưởng Vạn An sẽ bị bộ dáng kia đánh lừa.

Đến giờ nghỉ trưa, bốn người Lưu Ngọc, Bạch Vũ, Tưởng Vạn An, Mạnh Nhiên ngồi chung với nhau tạo nên một cảnh tưởng kỳ lạ. Không ít người tò mò nhìn qua, bị Mạnh Nhiên lườm cho thu lại ánh mắt. Đến lúc Mạnh Nhiên với Tưởng Vạn An nhìn nhau, không khỏi có chút nhìn người cùng khổ.

Bạch Vũ là người đầu tiên lên tiếng: "Anh Ngọc, Lục Mẫn Nhi kia anh có chủ ý gì không? Con ả nhìn anh đúng chuẩn khiêu khích luôn á."

Lưu Ngọc bóc một con tôm bỏ vào bát Tưởng Vạn An, nhàn nhạt nói: "Nếu là lúc trước tôi sẽ móc mắt ả ra, nhưng bây giờ không nên làm như vậy."

Cả ba người đều rùng mình. Lưu Ngọc nói tiếp: "Chắc là giở trò âm hiểm một chút. Dùng vài con côn trùng là được rồi."

Mạnh Nhiên chớp chớp mắt: "Cụ thể?"

Lưu Ngọc dơ tay lên, từ ống tay áo có một con bọ nhỏ chừng hạt thóc chui ra, đôi cánh nhỏ đập vài cái rồi chui vào.

"Anh nuôi trùng cổ sao?" Bạch Vũ ngạc nhiên, đè thấp giọng nói.

Lưu Ngọc ừ, "Nuôi vài con, đánh không lại còn có thể độc chết."

Sống lưng Mạnh Nhiên rét lạnh, nghĩ đến cảnh tượng thảm hại của mình hôm qua hẳn là không phải trải nghiệm mấy em này. Tưởng Vạn An cũng chẳng khá hơn là bao, nghĩ đến mình hôm qua bị Lưu Ngọc đẩy ngã, thế mà lại an tâm hơn một chút.

Lưu Ngọc đã bóc xong đĩa tôm, giục: "Mọi người ăn đi lát còn về trường."

Mạnh Nhiên: "..." Mắc gì tôm đều bóc hết cho Tưởng Vạn An.

Bạch Vũ gắp cho cậu ta miếng thịt kho, coi như an ủi.

.
.
.

Tiểu kịch trường:

Hai hôm sau khi Lục Mẫn Nhi chọc giận Lưu Ngọc, Bạch Vũ thấy cô ta đến nhà vệ dinh mỗi giờ giải lao. Đến hôm thứ ba cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi, lao ra ngoài ngay giữa giờ học.

"Em đi đâu thế?" Một thầy giáo chặn đứng đường đến nhà vệ sinh, hỏi.

"Em... em..." Lục Mẫn Nhi lắp bắp, mặt mày tái mét. Cô cố nhịn xuống khó chịu trong bụng nhưng nhịn thế nào cũng không thành công, chỉ nghe thấy những tiếng bẹt, pẹt và thứ mùi kinh tởm bốc lên, thầy giáo không dám chặn đường cô nữa.

Nghe nói Lục Mẫn Nhi nghỉ ở nhà ba ngày, khóc hết ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com