Chap 6: Lưu Ngọc là tên chó động dục
Học chiều hôm đó Lưu Ngọc không làm gì Tưởng Vạn An cả, cậu ngủ. Một bàn hai người đều gục xuống bàn ngủ. Qúa đáng hơn cả, là Tưởng Vạn An chỉ gối đầu lên tay, còn Lưu Ngọc trực tiếp lấy gối ra để gối. Hình ảnh ấy như một cú đánh thẳng vào mặt giáo viên nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám làm gì cậu. Ai biết người bị liệt tiếp theo có phải bản thân mình hay không.
Chuông tan học vừa reo, Lưu Ngọc ngủ ngon mơ màng tỉnh dậy, cậu lờ mờ lia đôi mắt bên nổ bên sịp, thấy Tưởng Vạn An cũng mơ mơ màng màng khóe miệng lại cong lên không rõ ý.
Tưởng Vạn An ngáp xong, thấy nụ cười của Lưu Ngọc thì tỉnh hẳn ngủ. Hắn cảnh giác hỏi: "Mày muốn làm gì?"
Lưu Ngọc cười tít mắt: "Đi chơi với tôi đi."
"Không rảnh." Tưởng Vạn An xách cặp ra về, chợt khựng lại.
...
Ngày đầu đi học, vị giáo bá lạnh lùng xa cách bị vị giáo bá như hoa mặt trời hôn một cái bỏ chạy, ngày thứ hai đi học, vẫn là hai vị giáo bá đấy, một người kéo, một người theo, đi dạo phố. ?!
Lưu Ngọc mới ra trại, ở nhà chưa được mấy hôm đã bị đá đít đến thành phố này, có rất nhiều chỗ không biết, rất nhiều chỗ không quen, cậu lại lười chả muốn đi đâu, hôm nay kéo theo một tiểu mỹ nam cũng coi như thỏa cái tâm nguyện.
Tay dắt mỹ nam, nhưng mắt lại ngắm mỹ nam mỹ nữ.
"Cậu có hay đi dạo phố với bạn bè không?"
Không có ai đáp lại.
"Trả lời tôi." Lưu Ngọc cao giọng, Tưởng Vạn An mới đáp: "Không."
"Cậu không có bạn à?"
"..." Thằng bạn duy nhất hôm trước bỏ cái quần lót Doraemon ở trong nhà hắn, hại hắn bây giờ phải đi dạo phố đây này.
Lưu Ngọc không biết điều đó, đơn giản cho rằng Tưởng Vạn An xấu hổ không nói ra, dù sao người này tính tình lạnh nhạt, không có bạn là chuyện bình thường.
“Cậu có đam mê ăn uống không? Khẩu vị như nào?”
“Không…”
“Cậu có hút thuốc không?”
“Không.”
“Có thích đánh nhau không?”
“Không.”
“Có thích mạo hiểm không?”
“Không.”
“Thế có ghét không?”
“…”
Xem ra là kẻ yêu quý mạng sống.
Lưu Ngọc cười thầm.
Hai người đi bên nhau một lát, hỏi đáp đủ thứ chuyện, thu hút đủ ánh nhìn, cuối cùng Lưu Ngọc phải thừa nhận. Chán thật! Cậu là kẻ nắng mưa thất thường, lần đầu thấy một người âm u lạnh lẽo như Tưởng Vạn An, hơn nữa tên này cực kỳ xa cách mọi người, bắt chuyện không đáp, quan tâm không care, cứ như thể một mình hắn một thế giới riêng, không ai được phép đặt chân đến. Nhiều lúc Lưu Ngọc muốn chọc ghẹo hắn cho vui, nhưng nghĩ đến hợp đồng kia lại kìm nén trở lại.
Mặc dù không phải dạng tốt lành gì, nhưng cậu nói lời sẽ giữ lấy lời.
…
Những ngày sau đó, Lưu Ngọc thật sự không làm gì quá đáng với Tưởng Vạn An, chỉ cần mỗi ngày đều ăn trưa cùng cậu, trả lời mấy tin nhắn ngẫu hứng của cậu, vậy là được rồi. Đó là ngoài mặt thể hiện ra cho người khác thấy, chứ nội tình bên trong chỉ có Tưởng Vạn An thấy khổ.
“Bảo bối, tôi đang thủ nè, muốn chịch cậu quá đi.”
“Bảo bối, tôi mới mua mấy món đồ chơi, đảm bảo dùng nó cậu sẽ thích.
“Bảo bối, tối nay tôi bị bạn bỏ đói, cậu làm bữa tối cho tôi được không?”
“Bảo bối…”
Tưởng Vạn An ném điện thoại lên giường, không thể chịu nổi. Con mẹ nó! Vô sỉ! Biến thái! Ghê tởm! Hắn… hắn bị uy hiếp, lại còn bị quấy rối!
Hai bàn tay Tưởng Vạn An siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Mặt hắn đỏ gắt lên với những đường gân xanh, hàm răng nghiến chặt. Hắn đang run rẩy, chẳng biết do ghê tởm, tức giận, hay là sợ hãi?
Tưởng Vạn An muốn chặn luôn số Lưu Ngọc đi, nhưng nhìn cái điện thoại lại liên tưởng nó với mấy món sex toy, bàn tay do dự mãi trên không trung, cuối cùng quyết định cắn răng đi ngủ.
Lưu Ngọc là tên chó động dục!
…
Lưu Ngọc ngả người ra sô pha, tưởng tượng đến bộ dạng của Tưởng Vạn An, cười gian tà. Cậu thích dirty talk, với mấy bé trong sáng ngây thơ, hay đám chính nhân quân tử lại càng thích, nghĩ đến phản ứng của đối phương, xấu hổ, tức giận, luống cuống, điên cuồng,… chính vì cái miệng bé bé xinh xinh này mà chọc giận không biết bao nhiêu người, gây ra không biết bao nhiêu chuyện, đây cũng là một trong những lí do cậu bị anh hai đá đít đến đây, sợ cậu ở nhà chọc vào “thú dữ” sẽ bị người ta lao ra cắn chết. Nhưng sống ở đâu cũng chẳng rèn được cái nết của tên mặt sứa gan lim này*.
(“Mặt sứa gan lim” là thành ngữ chỉ người trơ trẽn, lì lợm, không biết nhục hay sợ điều gì)
Thẩm Vạn Thu nhấp một ngụm cà phê, ghét bỏ nói: “Mày động dục cút vào phòng mày đi được không? Chỗ của tao thanh tịnh biết bao, mày cười lên cái hủy hết không khí rồi.”
Lưu Ngọc hì hì, “Thế mà chuyện tao mày hóng ghê lắm, lại còn bày đặt ra vẻ thanh cao.”
Thẩm Vạn Thu: “…” Đúng là tâm hóng hớt của anh siêu mạnh.
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Tưởng Vạn An khựng lại, hắn quay người, trực tiếp xé một trang vở của Lưu Ngọc rồi cầm bút cậu viết chằng chịt lên đó. Nét chữ giống như rồng bay phượng múa khiến Lưu Ngọc đọc mà tự nể mình.
Hợp đồng bí mật. Về cơ bản là cậu không được tiết lộ chuyện xấu hổ kia của hắn ra ngoài, không được làm điều gì quá trớn tổn hại đến danh dự, uy tín, phẩm đức của Tưởng Vạn An. Về Tưởng Vạn An, hắn sẽ đáp ứng các yêu cầu của cậu trong phạm vi hợp lí (tất nhiên là chỉ đến khi mọi bằng chứng gây bất lợi cho hắn đều bị tiêu hủy). Lưu Ngọc chỉ cười, ký cái rẹt.
Tối hôm đó, Lưu Ngọc gửi cho Tưởng Vạn An một bức ảnh cap màn hình máy tính, toàn là ảnh hắn mặc mỗi quần lót trong phòng ngủ.
Tưởng Vạn An: “…” Hắn cảm thấy bị thách thức, rất xấu hổ, quê cực kỳ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com