Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Vì tôi chơi thuốc quá nhiều..."

Cuộc sống của Tưởng Vạn An hiện tại có thể tóm tắt với sáu từ: sáng ngủ, chiều chơi, tối điên. Cụ thể là sáng lên lớp ngủ, chiều bị Lưu Ngọc kéo đi chơi, đêm về bị Lưu Ngọc quấy rối. Hắn có thể chấp nhận đi chơi, chứ quấy rối thì tuyệt đối không được. Tuyệt con mẹ nó không được! Tưởng Vạn An đỏ hoe đôi mắt, hạ quyết tâm.

...

Lần đầu tiên, Tưởng Vạn An chủ động mời Lưu Ngọc tới nhà. Cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn đặc biệt, đôi mắt tròn mở to, khóe miệng kéo lên một độ cong chắc chắn Tưởng Vạn An sẽ không muốn nhìn thấy.

Nhóc con này muốn giở trò gì đây?

...

Hai người sóng vai nhau đi trên con đường đã tính là quen thuộc, vẫn là một người mỉm cười nhẹ nhàng, một người lại sắc lạnh bất thân, nhưng khoảng cách giữa họ hình như đã thay đổi, giảm đi mấy phần ngượng nghịu, xa cách của buổi đầu.

Tưởng Vạn An đang căng thẳng.

Lưu Ngọc liếc nhìn Tưởng Vạn An, nheo mắt. Vì ngày hôm nay, cậu đã uống thuốc làm giảm ham muốn tình dục rồi đó.

Tưởng Vạn An rùng mình. Nếu không phải không lấy được điện thoại của Lưu Ngọc, hắn tuyệt đối không đưa mình vào nguy hiểm như vậy.

Lúc tra khóa vào ổ, Tưởng Vạn An cảm giác rõ ràng một cặp mắt nóng bỏng dán chặt trên người mình. Hắn âm thầm nuốt nước bọt. Lưu Ngọc cũng nuốt nước bọt. Chỉ có điều Tưởng Vạn An là vì căng thẳng, còn cậu là vì cố gắng kìm nén.

Nếu đây là kẻ khác, có lẽ Lưu Ngọc đã vồ lấy người ta mà ăn ngấu nghiến, nhưng đây lại là Tưởng Vạn An, một tên nhóc con CHƯA TRÒN 18 TUỔI. Cậu đành phải thở dài, theo chân Tưởng Vạn An vào nhà.

Phòng khách vẫn như trước, chẳng khác gì. Đồ đạc đơn giản đến mức tưởng như để trưng vì chẳng có vết tích cá nhân nào ở đó, nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ và tiện nghi, có vẻ thường xuyên được người đến dọn dẹp.

Tưởng Vạn An mặc kệ Lưu Ngọc, đi thẳng vào trong bếp. Hắn rót ra một ly nước cam đã được chuẩn bị sẵn, bỏ vào đó chút thuốc bột màu trắng ngà. Đây là thuốc ngủ hắn mua ở chỗ một bác sĩ đông y, nói là dược lực chỉ mạnh trong một thời gian ngắn. Tưởng Vạn An hít sâu, tự nhủ bản thân không có tác dụng phụ gì đâu rồi mang ra ngoài.

Lưu Ngọc đang chỉnh cái đồng hồ lắp camera trước đó, hỏi: “Cậu bỏ hết camera rồi à?”

Tưởng Vạn An lạnh nhạt đáp: “Không bỏ”, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Lưu Ngọc, hắn lại nói: “Tôi lắp hết vào chuồng heo rồi.”

Lưu Ngọc phì cười, đây đúng là một ý tưởng thú vị. Cậu nhận lấy cốc nước của Tưởng Vạn An, thư thả uống một hớp.

Tưởng Vạn An vô thức nhìn vào yết hầu đang lên xuống của Lưu Ngọc, nuốt nước bọt.

Lần này không biết là vì căng thẳng hay là vì nguyên do khác nữa.

Ánh mắt Lưu Ngọc dần mất đi tiêu cự. Cậu nhíu mày, thân thể hơi lảo đảo ngã về sau, tựa vào lồng ngực của Tưởng Vạn An, khe khẽ rên rỉ.

Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

Lưu Ngọc đã mất ý thức rồi.

Tưởng Vạn An nhẹ nhàng đỡ lấy Lưu Ngọc, đặt cậu lên sô pha. Mới quen người này chưa được bao lâu mà hắn cảm giác sắp bị bệnh tim luôn rồi.

Tưởng Vạn An lại nuốt nước bọt.

Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện xấu, nhất thời chưa thể thích ứng được. Bàn tay luống cuống sờ loạn trên thân thể Lưu Ngọc, nhưng mò mãi không thấy điện thoại đâu. Hắn lại chuyển qua lục cặp cậu.

Cái cặp bên ngoài đơn giản dễ thương, bên trong lại đủ ngăn với đồ đạc.

Tưởng Vạn An bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, thế mà lại có thứ gì chọt chọt vào lưng hắn làm hắn tức giận quay đầu qua, đối diện với gương mặt như yêu ma quỷ quái của Lưu Ngọc, cặp mắt đẹp suýt chút rơi ra ngoài.

“Áaaaaaaaaaaa!”

“Ha ha ha ha ha ha...”

Lưu Ngọc ôm bụng cười ha hả, cười như thể chưa bao giờ được cười, cười đến mức ngã lăn cả ra sau, đối diện là Tưởng Vạn An đang hốt hoảng kinh hãi.

Tim hắn hình như đã treo đến cổ họng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hơi thở nặng nề. Hồi lâu sau, mặt Tưởng Vạn An từ tái mét chuyển thành đỏ gắt lên, căm tức nói: “Thằng chó!”

Lưu Ngọc mới ngớt cười nghe đến thế lại cười to hơn, hai hàng mi đã ướt sũng vô tình gợi lên mấy phần diễm lệ.

Tưởng Vạn An lại nói: “Mày giả vờ ngủ!”

Lưu Ngọc nức nở mất một lát mới ngừng cười được, gật đầu. Cậu điều chỉnh giọng nói cho bình thường, nói: “Loại thuốc đó nhẹ, gần như không có tác dụng với tôi. Cậu có cho cả gói vào cũng chỉ khiến tôi choáng đầu được thôi.”

Tưởng Vạn An nhíu mày, lần đầu tiên hỏi về Lưu Ngọc: “Tại sao?”

“Vì tôi chơi thuốc quá nhiều, trong người tự nhiên có kháng thể rồi.” Lưu Ngọc cười cười. Cậu theo sư phụ học đông y, chế rất nhiều thuốc, trừ độc ra hầu như đều lấy chính mình làm thí nghiệm, loại thuốc ngủ dạng nhẹ này còn chẳng gây ảnh hưởng tới cậu được ấy chứ.

Đôi mày Tưởng Vạn An càng cau hơn, hỏi tiếp: “Sao cậu biết tôi bỏ thuốc ngủ?”

Vừa qua cơn kinh hãi mà hỏi câu nào câu nấy cũng chí mạng.

“Đoán thôi.” Lưu Ngọc nhún vai, “Cậu có thể hạ độc tôi chắc.”

Tưởng Vạn An: “...”

.
.
.

Tiểu kịch trường:

Tưởng Vạn An thích đồ ngọt.

Lưu Ngọc để ý, mỗi khi đi qua cửa hàng hay gian hàng nào bán đồ ngọt, Tưởng Vạn An sẽ vô thức liếc một chút. Thật sự chỉ một chút vậy thôi. Nên cậu thường xuyên đi qua những nơi như vậy, mua ít đồ ngọt, một phần mình, một phần hắn, chả mấy chốc nhìn Tưởng Vạn An đã đầy đặn hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com