Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: "Muốn cho cậu ăn ngon"

Hắn cảm thấy Lưu Ngọc to gan một cách quá đáng.

Tưởng Vạn An nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay Lưu Ngọc, không biết cậu lấy nó từ đâu ra, càng nhìn nó hắn lại càng khó chịu, rất muốn một tay bóp chết vật nhỏ này.

Lưu Ngọc đương nhiên hiểu hắn muốn gì. Cậu huơ huơ chiếc điện thoại, nói: "Muốn nó à?"

Tưởng Vạn An nghiêm túc gật đầu, chỉ thiếu mấy chữ "Mau đưa cho tôi" viết trên mặt thôi.

Lưu Ngọc nheo mắt. Cậu đang ngồi trên ghế sô pha, trong thế chủ động. Tưởng Vạn An lại ngồi dưới đất, trong thế bị động. Bộ dạng nghiêm túc đầy ngây ngốc kia khiến cho cậu không kìm lòng được muốn hung hăng chà đạp hắn một chút.

Nội tâm Lưu Ngọc khẽ động, từ một con cáo tinh ranh nhoáng cái biến thành một con sói hoang dại đầy đói khát, ánh mắt tham lam và hung ác dán chặt trên gương mặt đang tái đi của Tưởng Vạn An, môi lưỡi khẽ chuyển.

Tưởng Vạn An cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn lập tức muốn tránh đi nhưng Lưu Ngọc lại nhanh hơn bắt được bàn tay hắn. Cậu đặt bàn tay gần như luôn lạnh toát lên địa phương hơi nhô lên của bản thân, cười tà.

"An An không ngoan, phải chịu phạt."

Tưởng Vạn An nhận ra, Lưu Ngọc cười thường chẳng phải chuyện gì tốt lành. Lưu Ngọc cười mà lộ ra hai cái răng nanh là hắn phải chạy ngay lập tức.

Một lúc sau, Lưu Ngọc sắc hồng phơi phới tung tăng đi vào bếp, Tưởng Vạn An lại đau khổ nhìn đôi tay của mình, cảm thấy bản thân bị vấy bẩn rồi.

Phòng bếp nhà Tưởng Vạn An chẳng khá hơn phòng khách là bao, chỉ có vài mống nồi, chảo với bát đĩa. Lưu Ngọc mở tủ lạnh, thấy chỉ có nước cam và vài quả trứng không, à còn mấy gói mỳ tôm khiến đôi mày cậu cau lại đôi chút. Cậu lại mở thùng rác, quả nhiên có mấy hộp đồ ăn ngoài.

Lưu Ngọc thở dài. Cậu biết cuộc sống của Tưởng Vạn An không tốt, nhưng nhìn thấy thật vẫn thấy không vui.

Lưu Ngọc ra ngoài mua đồ. Tưởng Vạn An vẫn đau xót cho đôi tay nhỏ của mình, không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Dù sao hắn cho rằng Lưu Ngọc đã về rồi.

Lưu Ngọc về thật. Nhưng mà là về nhà Tưởng Vạn An, tay xách nách mang một đống đồ từ dao kéo đến nồi niêu còn cả đồ ăn buổi tối.

Thật ra cậu đã gọi dịch vụ chuyển phát nhưng không muốn cho họ vào nhà.

"Phạch, phạch, phạch, phạch,..."

Tưởng Vạn An bị hương thức ăn quyến rũ tỉnh gọi dậy. Hắn chớp chớp đôi mắt lờ đờ, khó hiểu nhìn xung quanh, rồi mới lười biếng vực dậy đi đến chỗ âm thanh phát ra, thấy Lưu Ngọc đang nấu cơm trong bếp. Nói đúng hơn là cậu đang chặt sườn heo, động tác nhẹ nhàng lưu loát cứ như thể trên thớt không phải mấy khúc xương mà là mấy củ khoai tây yếu mềm vậy.

Tưởng Vạn An trố mắt, tỉnh cả ngủ. Đầu bếp riêng trong nhà dượng hắn còn chưa từng chặt xương dễ dàng như vậy.

Lưu Ngọc hình như không phát giác ra Tưởng Vạn An, vẫn chuyên tâm làm công việc của mình. Cậu nấu một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa bắp cải nhồi thịt, một đĩa đậu phụ chiên và một bát canh khoai tây thơm phức.

Tưởng Vạn An đã thèm đến mức chảy nước miếng, nhưng vẫn nghênh ngang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước lồng ngực căng, trông rất ngầu lòi nhưng trong mắt Lưu Ngọc vẫn là dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch. Cậu xới ra hai bát cơm, nói: "Còn đứng đó làm gì, lại ăn cơm đi."

Tưởng Vạn An giờ mới biết Lưu Ngọc đã phát hiện ra mình, hắn lập tức cảnh giác, bao nhiêu thưởng thức ban nãy mất sạch. Nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra một điều, rằng bản thân vừa mới ngắm Lưu Ngọc, hơn nữa còn ngắm một lúc lâu. Cả người Tưởng Vạn An thoáng cái lại nóng lên, hắn nghĩ mình đã bị Lưu Ngọc bỏ bùa rồi, nếu không vì sao vô duyên vô cớ lại cứ ngắm cậu như thế chứ.

Lần này Lưu Ngọc là thật tâm cười. Cậu nói rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, giống như một cô vợ nhỏ gọi chồng vào ăn cơm: "Nhanh lên."

Trái tim Tưởng Vạn An lại loạn nhịp. Hắn do dự, đắn đo, luống cuống ngồi xuống bàn, rồi lại vô tình, lí trí hỏi: "Sao cậu lại nấu cơm cho tôi?"

Đặt đồ ăn ngoài không phải rất tiện sao?

"Muốn cho cậu ăn ngon." Lưu Ngọc nhàn nhạt đáp, không nhìn Tưởng Vạn An, Tưởng Vạn An lại khựng lại, cả trái tim lẫn tinh thần.

Chưa từng có ai nói với hắn như vậy, cũng chưa từng có ai quan tâm hắn có ăn ngon hay không?

Trái tim hắn hình như có bệnh rồi.

Lưu Ngọc lặng lẽ nhìn Tưởng Vạn An, rất hài lòng.

Sau đó, chất lượng cuộc sống của Tưởng Vạn An cải thiện hẳn, không còn bữa đói bữa no, cũng chẳng có quyền gì bỏ bữa nữa. Vì Lưu Ngọc luôn chuẩn bị sẵn bữa ăn cho hắn, ba món, một canh, không sót buổi nào. Tưởng Vạn An mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ, da dẻ càng thêm hồng hào, tâm trạng cũng tốt lên đáng kể, cũng không còn ngủ trong lớp nhiều như trước nữa. Chỉ có điều, mấu chốt của tâm trạng tốt không phải là đồ ăn ngon mà là mấy lời đáng ghét, đáng hận kia của Lưu Ngọc hắn không còn phải đọc hay nghe nữa rồi.

...

Tiểu kịch trường

Lưu Ngọc thích ngắm nhìn Tưởng Vạn An vì người này đẹp, rất đẹp. Vẻ đẹp trong trẻo, lạnh lẽo giống như một bông tuyết đầu mùa lại không kém phần sắc sảo, phong lưu của một đóa hồng xanh đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, trên vẻ đẹp ấy có những lúc sẽ vô thức để lộ ra sự cô độc và yếu đuối của bản thân, cũng có lúc phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, xa cách với mọi người.

Lưu Ngọc lờ mờ hiểu được tại sao Tưởng Vạn An lại như vậy, cũng biết rằng đó không phải là điều hắn muốn, vì mỗi khi nhìn thấy một gia đình nhỏ vui vẻ, ánh mắt hắn thường sẽ ảm đạm đi, từ đáy mắt hiện lên vẻ tủi thân, ham muốn và một chút đố kị. Có lẽ, Tưởng Vạn An cũng muốn có một gia đình như vậy, nhưng hắn không có. Có lẽ, Tưởng Vạn An cũng muốn được yêu thương, cái này, cậu cho được.

Chính Lưu Ngọc cũng không nhận ra, cảm nhận của cậu đã bị Tưởng Vạn An ảnh hưởng, thật lòng nâng niu và đau xót cho hắn nhiều lần, không còn đơn thuần là sự thưởng thức và khát vọng như những người trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com