Chương 3
~Chương 3: Chắc chắn là ta tắm sai cách!
"Tắm băng hoặc tắm lửa."
Hồ Ly kinh ngạc nhìn Thần Quân đại nhân...
Thần Quân đại nhân, ngươi chắc chắn là dùng băng và lửa để tắm?
"Tắm lửa bây giờ thì không thể, chỉ có thể tắm băng."
Luyến Thư nói xong, lại chậm rãi nhắm đôi mắt đẹp kia, không phản ứng nàng nữa.
"Xin hỏi Thần Quân đại nhân, tắm băng là cái gì? Khi nào thì bắt đầu?"
Hồ Ly nghĩ đến băng, đột nhiên nhớ lại chuyện ban ngày, Thần Quân đại nhân toàn thân bộc phát ra giá rét thấu xương, rùng mình một cái.
"Tất nhiên là dùng băng để tắm, ngày mai bắt đầu." Âm thanh Luyến Thư lãnh đạm truyền tới, Hồ Ly nhìn Luyến Thư ngồi thiền tu luyện, cũng không dám hỏi nữa.
Hồ Ly giơ tay lên, cúi xuống ngửi nách một cái, cũng không có mùi gì, thế thì tại sao Nghê Hồng a di cùng Thần Quân đại nhân đều nói ta một thân mùi rắn?
Sau đó Hồ Ly cũng tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, vừa nhìn vừa bắt chước ngồi xuống.
Tắm băng a... Thần Quân đại nhân biết đi chỗ nào tìm băng sao...
-------------------- tuyến phân cách màu mè hoa lá hẹ---------------------
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thần Quân đại nhân cũng đã ngồi thiền tu luyện xong, mở mắt ra vốn thấy là một tiểu yêu ngồi thiền ngủ, bây giờ lại ngủ bằng tư thế giống heo hơn là rắn, không khỏi mỉm cười.
Thừa dịp trời còn chưa sáng, bắt đầu tiến hành tắm băng!
Luyến Thư vung đầu ngón tay lên, dựng lên một tầng kết giới xung quanh miếu đổ nát, để tránh khỏi âm thanh lát nữa truyền ra ngoài và cũng tránh thị trấn ồn ào. Nàng từ chiếc nhẫn trữ vật biến ra một thùng tắm lớn, sau đó hai tay tạo ra kết ấn, một đoàn ánh sáng nhạt bay lên không trung rồi rơi vào chính giữa thùng, trong miệng thì thầm.
Một lát sau, đoàn ánh sáng nhạt bắt đầu chảy nước vào trong thùng tắm.
Một con rắn dù có ham ngủ như thế nào, nghe thấy âm thanh lớn như thế cũng phải tỉnh dậy, Hồ Ly lim dim mở hai tròng mắt, chỉ nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đứng bên cạnh một cái thùng tắm lớn, kiểu nào cũng thấy hoàn mĩ.
"Thần Quân... đại nhân, thật sớm a... ngài tắm sớm như vậy sao?"
Hồ Ly lộ ra cái dáng tươi cười của đứa ngốc, tựa hồ hoàn toàn quên mất chuyện tắm băng.
Thần Quân đại nhân nhạt nhẽo đảo qua ánh mắt ngu ngốc của Hồ Ly, nước đã đầy đến miệng thùng, thay đổi kết ấn trên tay, ánh sáng nhạt liền không chảy nước nữa, sau đó tiêu tán.
Chỉ thấy vốn ban đầu là nước trong suốt bắt đầu biến thành màu trắng sữa, sương trắng lượn lờ trên mặt nước.
Thấy mớ sương trắng này, Hồ Ly chợt tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Lẽ nào đây là tắm băng trong truyền thuyết!
"Qua đây." Thần Quân đại nhân đã lên tiếng, tiểu yêu nào dám không nghe theo, mặc dù vẫn còn sợ hãi, nàng vẫn nặng nề kéo bước chân đến.
Hồ Ly dùng ánh mắt đáng thương nhìn Luyến Thư đối diện, thế nhưng đáng thương của Hồ Ly đối với Luyến Thư là miễn dịch.
"Cởi." Luyến Thư chỉ nói một chữ, ánh mắt Hồ Ly từ đáng thương chuyển sang ngạc nhiên.
Cởi cởi cởi...! Cởi!? Ở trước mặt Thần Quân đại nhân?!
"Ta đếm đến mười, cởi xong rồi vào ngâm trong nước đi." Nói xong, Luyến Thư liền đưa lưng về phía Hồ Ly, môi đỏ mọng đồng thời phát ra tiếng "Một."
Hồ Ly phục hồi tinh thần, gò má cao trắng của nàng bỗng nhiên đỏ từng mảng.
Người ta là lần đầu tiên ở trước mặt người khác ngoại trừ mẫu thân cởi đồ mà...
Mặc dù đầu óc tiểu yêu không linh hoạt, thế nhưng dáng người vẫn có thể khiến ánh mắt người khác sáng ngời, mọi địa phương đều trổ mã rất tốt.
Hồ Ly cởi bỏ hai ba cái áo quần cùng đồ dùng hằng ngày, hai chân thon dài chuẩn bị bước vào thùng tắm lớn, nào ngờ đầu ngón chân vừa chạm tới mặt nước, giá rét thấu xương liền truyền đến, khiến tiểu yêu không khỏi phát ra tiếng "Ngao~." một cái.
"Bảy."
Thần Quân đại nhân vẫn còn đang đếm, tiểu yêu không thể không nghe theo, nhẫn nhịn nước lạnh, đem thân thể ngâm vào trong thùng nước tắm, chỉ lộ ra đầu cùng vai. Giờ khắc này, tiểu yêu đã lạnh đến toàn thân run rẩy, môi đã tím ngắt. Hồ Ly chậm rãi vận khởi linh lực,hi vọng có thể giảm đi rét lạnh hết sức có thể.
Vì ghế quý phi và quả Xà Thôn, ta nhẫn!
Luyến Thư xoay người lại, thấy tiểu yêu cóng đến phát run, trong lòng lại có một chút thương hại, thế nhưng thương hại thì thương hại, vẫn phải tiếp tục tắm băng.
"Ngâm luôn cả đầu đi." Luyến Thư từ tốn nói, chỉ thấy khuôn mặt tiểu yêu trước mắt không tình nguyện.
"Mẫu thân nói, rắn gặp lạnh sẽ ngủ đông." Tiểu yêu nói...
"Sẽ không."
"Ta không thể thở trong nước." Hồ Ly chống chế, nếu như ta chết thì quả Xà Thôn đang đợi ở Độc Long Cốc làm sao bây giờ?
"Bổn toạ làm phép, ngươi có thể thở trong nước." Luyến Thư biểu tình vốn lạnh nay lại còn lạnh hơn vài phần, tiểu yêu này lại còn dám cãi mệnh lệnh của bổn toạ.
Thấy biểu tình Luyến Thư lạnh lùng, tiểu yêu lại không dám cãi mệnh lệnh của Thần Quân đại nhân, nàng sợ nếu như không ngâm vào nước, còn chưa có chết vì đông lạnh mà bị Thần Quân đại nhân một chưởng vỗ chết.
Hồ Ly hít thở một hơi thật sâu, sau đó ngâm hết mình xuống nước.
Ngao~~~~~ lạnh quá a~~~~~~
Lạnh thì lạnh, nàng vẫn sợ Thần Quân đại nhân lừa gạt mình, nàng thử ở trong nước hít một hơi.
A? Thật là có thể thở~ Thần Quân đại nhân quả nhiên không có gạt ta.
Luyến thử nhìn đỉnh đầu Hồ Ly một chút, vung tay lên, mặt nước bỗng chốc kết lại thành băng.
Tiểu yêu vẫn còn đang mừng rỡ tìm hiểu xem rốt cuộc là phép thuật gì lại có thể khiến nàng thở trong nước, đang định nổi lên, đầu Hồ Ly lại đụng đến một tầng băng.
A? A? Như thế nào lại kết thành băng! Nhất định là ta tắm sai cách đúng không?
Không cho Hồ Ly suy nghĩ nhiều, cái lạnh thấu xương kia liền chui vào trong cơ thể, cảm giác như vài cỗ linh lực đồng thời tiến vào rồi lại thoát ra, khiến thân thể hàn lãnh như kim châm nghìn vạn lần khắp nơi trên thân thể.
Xong mạng ta rồi... Hồ Ly chỉ có thể nghĩ đến duy nhất cái này.
Một lát sau, một thứ màu tím đen chảy ra từ cơ thể Hồ Ly, đem nước đá màu trắng sữa nhuộm đi. Thứ màu tím đen bị tống ra sau đó, cái lạnh dĩ nhiên là rút đi không ít, thế nhưng đồng thời cũng có một mùi rắn chui vào chóp mũi Hồ Ly.
Ngao~~~ Thật sự có mùi rắn~~~~.
Nửa khắc* sau, Hồ Ly cảm giác được trên người có thứ gì đang bị bong ra từng mảng, từng tầng như trút được gánh nặng.
*15 phút
Luyến Thư lúc này đứng ở thùng tắm lớn bên cạnh, nhìn nước bị nhuộm thành màu tím đen, còn có cỗ mùi rắn xông vào mũi, khiến Thần Quân đại nhân vốn bình tĩnh phải nhanh tay che mũi.
Luyến Thư vung tay một cái, đem tầng băng đánh nát, tiểu yêu làm bộ đáng thương từ trong nước lộ ra cái đầu.
Tiểu yêu ngâm ở trong nước, lẽ toàn thân phải dính đầy thứ đó, thế nhưng trên người Hồ Ly bây giờ, nửa phần màu tím đen cũng không có, trái lại toàn thân mơ hồ phát ra quầng sáng.
"Cho ngươi nửa khắc, lau sạch thân thể, thay đổi y phục." Nói xong, Luyến Thư liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại lãnh hương. Thần Quân đại nhân chắc chắn sẽ không nói cho kẻ đầu sỏ có mùi rắn rằng thực sự là ghê tởm đến nỗi thần còn không chịu được.
Hồ Ly lập tức từ trong nước đi ra, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra khăn mặt, lau khổ thân thể rồi như trước mặc lại y phục màu vàng nhạt.
Nửa khắc đồng hồ sau, Thần Quân đại nhân quả nhiên trở lại, nhìn thùng nước tắm một chút, trên mặt nước màu tím đen nổi lên một mảng xám trắng, thoạt nhìn như là... da!
"A! Cái kia là cái gì?" Hồ Ly bất tri bất giác theo ánh mắt của Thần Quân đại nhân, nhìn thấy một mảng vật thể màu xám trắng.
"Da rắn." Luyến Thư chỉ nói hai chữ, lại khiến cho Hồ Ly kinh ngạc.
Ta lột da! Ta lột da!
Những con rắn khác thường sau ba tháng sẽ lột da một lần, nhất là trong giai đoạn biến thành dạng người cũng sẽ lột da một cách oanh oanh liệt liệt a~ Thế nhưng Hồ Ly từ nhỏ đến lớn đều không có lột da qua, cha mẹ cũng chỉ nói thể chất nàng khác với những con rắn thường, hôm nay nàng cũng bình thường được một lần!
"Thần quân đại nhân! ta cuối cùng cũng lột da! Cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng!" Hồ Ly cao hứng vô cùng, chỉ thiếu điều bay cao.
Luyến Thư vẻ mặt lại không cao hứng như tiểu yêu trước mặt, cũng không có cắt ngang, đợi Hồ Ly bình tĩnh trở lại, Thần Quân đại nhân mới bắt đầu lên tiếng.
"Ngươi dừng lại ở sơ kì Kim Đan* đã bao lâu?"
*Các cảnh giới tu luyện: Từ phàm nhân lên Luyện Khí, rồi lên Trúc Cơ, sau đó là Kim Đan, rồi Nguyên Anh. Mỗi cấp bậc bao gồm sơ kì, trung kì, hậu kì.
Tròng mắt Hồ Ly đảo qua đảo lại, nói: "Đã hơn một trăm năm."
Luyến Thư như có điều suy nghĩ nhìn tiểu yêu trước mặt, thở dài, đúng là lãng phí thời gian một trăm năm.
"Sau này ngươi cứ theo phương pháp tu luyện của bổn toạ, phương pháp trước kia đối với ngươi không có tác dụng."
Ta cũng cảm thấy như vậy...
"Khi nào Thần Quân đại nhân dạy ta?" Hồ Ly nghe xong thì kích động, ước hẹn ba năm a, quả Xà Thôn ngoan ngoãn chờ ta trở lại đi!
"Dục tốc bất đạt*, chờ ngươi thích ứng được thân thể hiện giờ rồi hãy nói."
*Nôn nóng thì sẽ không làm được việc
Hồ Ly cũng hiểu được thân thể mình bây giờ không giống như trước, hiện tại lại cảm thấy thân thể mềm mại và thư thái.
"Thần Quân đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Luyến Thư nhìn sắc trời bên ngoài, đã rạng sáng.
"Trừ yêu."
Nghe hai chữ này, Hồ Ly lại không khỏi rùng mình một cái, Thần Quân đại nhân mỗi khi nói hai chữ "trừ yêu" đều có công dụng khiến Hồ Ly kinh sợ.
Thần Quân đại nhân đưa ngón tay ra, thùng nước tắm lớn màu tím đen lấy tốc độ mắt thường mà bốc hơi, sau đó bốc hơi không còn một giọt, da của con rắn kia đã bị Thần Quân đại nhân đem vào trong chiếc nhẫn trữ vật.
"Thần Quân đại nhân, thùng nước tắm..."
"Bỏ đi."
Ách... Người khác có hay không cảm thấy kì quái khi lại có thùng nước tắm lớn như vậy xuất hiện trong một căn miếu đổ nát a?
--------------------ta là tuyến phân cách mặt dày-------------------
Chợ sáng ở trấn Xương Vinh, giống cái tên xương vinh phồn thịnh, người đến người đi, các loại các thứ bày bán, khơi dậy lòng hiếu kì cực mạnh của con tiểu yêu, vừa mới ở đây đụng chạm đã đến nơi đó nhìn chằm chằm, tất cả những thứ của loài người đối với Hồ Ly mà nói thì rất mới lạ.
Hồ Ly nhìn một cây mứt quả ghim thành xâu mà đờ ra, nước bọt đều đã chảy ra khiến cho Thần Quân đại nhân muốn một chưởng vỗ chết sự manh động của nàng.
"Không nên nhiễm khí bẩn thế gian, chặt đứt dục vọng ăn uống, đối với việc tu hành của ngươi rất có ích."
Nói xong, Luyến Thư đi cũng không có quay đầu lại.
Thần Quân đại nhân đã lên tiếng, tiểu yêu sao dám không nghe theo, lưu luyến dời ánh mắt từ mứt quả ghim thành xâu, đi theo bước chân của Luyến Thư.
"Thần Quân đại nhân, tam đại tội yêu ở nơi nào a?"
Các nàng đằng nào cũng đâu phải đi mà không có mục đích!
"Một tên trong đó, ở trấn Xương Vinh."
Luyến Thư dừng bước lại, lúc nói chuyện giọng điệu đột nhiên lạnh đi, khiến tiểu yêu không khỏi rùng mình một cái.
Tiểu yêu bắt đầu có chút sợ, không phải vì khí tràng của Luyến Thư, mà là nhận ra các nàng có nguy cơ bị mai phục.
Khoé miệng Luyến Thư gợn lên ý cười nhợt nhạt, nàng sớm nhận ra, từ khi các nàng bước vào trấn Xương Vinh, một ánh mắt nguy hiểm đã theo dõi các nàng.
Mà bây giờ, chủ nhân của ánh mắt kia, đang cách đó không xa nhìn thẳng hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com