Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

~Chương 4: Hàng phục thi thể

Thần Quân đại nhân mang theo tiểu yêu đến trước một đại trạch thì dừng lại, Luyến Thư nhìn chằm chằm cửa chính của đại trạch hồi lâu mà không nói chuyện, Hồ Ly lúc này liền buồn bực.

"Thần Quân đại nhân, đại trạch này có gì đặc biệt sao?" Hồ Ly nhìn xung quanh, cái cửa lớn này hơi cao, trang trí khá đẹp, ngoài một chút khí phách của thạch sư trước cửa ra, cũng không có điểm gì đặc biệt.

Luyến Thư không trả lời Hồ Ly, liền đi thẳng đến trước cửa, hướng về phía gia đinh gác cửa nói chuyện.

"Vị tiểu ca này, cho hỏi có phải gần đây trong phủ có người bị trúng tà?"

Gia đinh gác cửa cả kinh, cũng không quản đối phương là cô nương, còn là một cô nương tuyệt sắc, liền nắm tay nàng, vội hỏi: "Cô nương nhất định là người tu đạo, cầu ngươi cứu Du thiếu gia nhà ta đi! Ô ô ô~." Nói xong câu cuối, gia đinh kia khóc lên.

Hồ Ly không vui, nhìn gia đinh kia nắm tay Thần Quân đại nhân nhà mình, ngực có chút khó chịu, tay của Thần Quân đại nhân, phàm phu tục tử* các ngươi có thể nắm sao?

*Ở đây được hiểu như là người trần mắt thịt

"Tiểu nữ mới học qua đạo thuật được một năm, nếu không phiền, có thể cho tiểu nữ vào xem không?" Luyến Thư giọng điệu bình thản, căn bản không có băng lãnh như bình thường.

Cái này là phân biệt đối xử, còn là tiểu nữ? Không phải hay xưng là bổn toạ sao! Tiểu yêu tâm lí không ổn định đang ngồi chồm hổm ở góc tường vẽ vòng tròn.

"Đương nhiên có thể, mời hai vị đại nhân theo ta vào! Ta đi thông báo một tiếng." Gia đinh tiểu ca không có quên Hồ Ly ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn, cũng tiến đến chào hỏi nàng.

Mới bước vào cửa đại trạch, mùi vị thịt thối liền xông vào mũi, làm cho Hồ Ly vài lần nhịn ói, che lại mũi.

"Thần Quân đại nhân, đây là mùi gì a?" So với mùi rắn của chính mình còn thối hơn.

"Mùi thi thể." Thần Quân đại nhân hiển nhiên cũng không chịu được mùi này, mày liễu xinh đẹp nhẹ chau lại.

Ông trời của ta a, ngay cả nhíu mày cũng xinh đẹp như vậy, còn muốn người ta phải sống sao!

"Người phàm cũng không ngửi được mùi này." Thần Quân đại nhân khôi phục giọng điệu lạnh băng như cũ, vừa rồi là phân biệt đối xử.

Lúc này, gia đinh tiểu ca hào hứng đi tới, nói:" Xin mời hai vị đi theo ta." Hồ Ly dính chặt lấy Thần Quân đại nhân, chỉ sợ sẽ có bất trắc, dù sao cỗ mùi hôi này cũng không tầm thường, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được cảm giác áp bách khiến tiểu yêu không yên, tới gần Thần Quân đại nhân ngửi được lãnh hương, lúc này mới làm cho mùi hồi kia biến mất, chóp mũi cũng không còn gay.

Toà nhà rất lớn, qua hai đình viện, gia đinh tiểu ca dẫn một thần một yêu dừng ở trước cửa một căn phòng.

Lúc này mùi hôi thi thể càng nồng, như là từ trong phòng truyền tới.

Cánh tay nhỏ nhắn của Thần Quân đại nhân nhẹ nhàng khoác lên vai Hồ Ly, quay đầu tiến đến bên tai nàng, nói nhỏ:" Lát nữa nhớ cẩn thận."

Hơi nóng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của Thần Quân đại nhân đánh vào lỗ tai mẫn cảm của tiểu yêu, làm cho thân thể tiểu yêu truyền đến cảm giác tê dại, tiểu yêu ngực nở đầy hoa lúc này làm sao mà nghe Thần Quân đại nhân nói gì.

Gia đinh đẩy cửa ra, một trận âm phong thổi tới, mùi hôi thi thể kia như là chen chúc nhau mà truyền ra, làm cho tiểu yêu nôn khan liên tục.

"Vị đại nhân kia không sao chứ... " Gia đinh lo âu nhìn bộ dạng Hồ Ly che dạ dày nôn khan.

"Không có việc gì." Thần Quân đại nhân ngắn gọn trả lời một câu, theo gia đinh đi vào gian phòng.

Trong phòng, một nam nhân vẻ ngoài hơn năm mươi tuổi, quần áo chỉnh tề ngồi ở bên giường, bàn tay to kéo lấy tay người nằm trên giường. Nam nhân trên giường chừng mười tám tuổi, tóc tai bù xù, sắc mặc trắng bệnh cực kì, môi xanh tím, ánh mắt dại ra, cái trán mơ hồ có hắc khí vờn quanh, nhìn qua một cái, không giống người sống.

"Cô nương này chắc là vị cao nhân đi? Ta là Trương viên ngoại, cầu xin ngươi cứu con của ta, cầu xin ngươi!" Nam nhân ngoài năm mươi tuổi chạy vọt tới trước Luyến Thư, lại còn quỳ xuống dập đầu.

Luyến Thư không để ý đến nam nhân, đi thẳng đến giường, tinh tế đánh giá khuôn mặt trắng bệch của nam tử trước mặt, đây là Tử Du thiếu gia trong miệng gia đinh đi.

Trương Tử Du sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô ra, gương mặt gầy gò, tóc tai bù xù, ánh mắt dại đi, môi xanh tím, bộ dạng thật là kinh người.

Lúc này tiểu yêu đáng thương có chút lảo đảo đi tới, lại bị Thần Quân đưa tay thủ thế ra hiệu dừng, tiểu yêu không thể làm gì khác ngoài kinh ngạc đứng trước cửa phòng, không đi tới nữa.

"Xin hỏi lệnh công tử khi nào lại biến thành như vậy?"

"Ngày này nửa tháng trước, ta từ bên ngoài mời một tiên sinh dạy học, sau khi tiên sinh rời đi hắn liền biến thành như vậy."

"Có phải sau khi lệnh công tử biến thành như vậy chỉ ăn mỗi thịt tươi?"

"Ngươi... làm sao ngươi biết?"

Luyến Thư thở dài, lắc đầu, nói:"Thực sự xin lỗi, lệnh công tử đã chết."

Những lời này nói ra, hai người bao gồm cả tiểu yêu trên mặt đều kinh hãi, rõ ràng người trước mắt còn sống sờ sờ ngồi trên giường, làm sao có thể đã chết?

"Ngươi nói bậy! Con ta làm sao có thể đã chết! Hắn rõ ràng còn...". Trương viên ngoại mặt đỏ lên, kích động đến thiếu chút nữa hướng đến bóp chết Thần Quân đại nhân, lời còn chưa nói hết đã bị Luyến Thư lạnh lùng cắt đứt.

"Hơn nữa..." Luyến Thư đột nhiên lạnh giọng tựa hồ có tác dụng làm người khác kinh sợ, Trương viên ngoại cũng không dám manh động.

"Ngươi cho hắn ăn thịt tươi, cũng biết đây là đang nuôi thi thể?" Ánh mắt hàn lãnh của Luyến Thư xuyên qua, Trương viên ngoại thật ra là đã tin vài phần, nhưng lại không muốn tin, con trai của mình làm sao có thể...

"Không thể nào... không thể nào..." Trương viên ngoại quỳ trên mặt đất, giọt lệ lớn chừng hạt đậu xẹt qua khuôn mặt già nua của hắn, gia đinh khẩn trương cùng Trương viên ngoại quỳ trên mặt đất, kêu nhiều lần "lão gia", hi vọng làm cho nam nhân tỉnh táo một chút.

"Nửa tháng nữa, khi thi hồn thành thục, chính là lúc gia môn của ngươi bị huỷ diệt." Giọng của Thần Quân đại nhân vốn đã lạnh đạm lại còn nói thứ chuyện đáng sợ như vậy, Thần Quân đại nhân ngài đây là bình tĩnh hơi quá.

"Ngươi nói bậy!" Trương viên ngoại hướng phía Luyến Thư quát to, thế nhưng rõ ràng nghe được âm thanh run sợ, vẻ mặt cũng lộ nét kinh hoàng.

"Hồ Ly, kéo bọn hắn đi ra ngoài, đừng để cho bọn hắn đến gần." Nói xong Thần Quân đại nhân cho Hồ Ly một cái ánh mắt, tiểu yêu vội vã bước tới, mỗi tay một áo kéo Trương viên ngoại cùng gia đinh lôi ra ngoài, hai người giãy dụa thế nào cũng không bằng khí lực của một con tiểu yêu.

"Ngươi sẽ làm gì với con ta!? Ai cần ngươi quan tâm, ta sẽ báo quan!" Trương viên ngoại đang bị tha đi đến trước cửa phòng dùng ngôn ngữ uy hiếp Luyến Thư, sau đó có vẻ từ bỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhi tử nằm trên giường, thế nào cũng không muốn dời đi, cho đến khi người biến khỏi tầm mắt.

"Giúp con ngươi chuẩn bị tang lễ đi!" Sau cùng, hắn nghe thấy âm thanh của Luyến Thư từ trong phòng, tâm như ngã vào hầm băng, đây chính là con trai ruột bên cạnh hắn suốt mười tám năm a!

Hồ Ly từ trong áo lấy ra dây Triền Xà, đem hai người buộc lại thật chặt, căn bản không thể động đậy, nhưng lại làm chút ít pháp thuật, để cho hai người ngậm miệng lại. Sau đó nàng lại rón ra rón rén trở về trước cửa phòng, lộ ra nửa cái đầu rình coi sự việc bên trong, gọi nàng đi vào hỗ trợ, sợ rằng chưa kịp chưởng nàng đã bị thối chết đi.

Trước giường, Luyến Thứ nhìn người trước mắt, thở dài.

"Mong ngươi sớm đầu thai." Dứt lời, nàng thu hai ngón tay về, trong miệng lẩm bẩm, đầu ngón tay xuất hiện bạch quang, đưa tay điểm vào ấn đường* của Trương Tử Du.

*Điểm chính giữa của hai lông mày.

Lập tức, hai con mắt Trương Tử du vốn đờ đẫn mở to lại đầy tơ máu. Nam tử khẽ nhếch miệng, hộc ra một ngụm chất khí màu xanh biếc, khuôn mặt bắt đầu dữ tợn.

Chân mày Luyến Thư nhẹ nhíu lại, thu tay về, lui ra xa một trượng*. Chỉ thấy Trương Tử Du toàn thân co quắp, đầu khớp xương cùng các đốt ngón tay vang lên răng rắc, nghe xong khiến người ta mao cốt tủng nhiên**

*Đơn vị đo lường cổ của Trung Hoa, 1 trượng= 3,33m.
**Rùng rợn đến dựng đứng lông tóc, xương cốt nhũn ra.

"Đi ra ngoài, bảo vệ tốt hai người kia." Luyến Thư nhìn về phía nửa cái đầu lộ ra của Hồ Ly, Hồ Ly thấy thế, vội vàng "nga~" vài tiếng, như gà bay chó sủa mà chạy ra ngoài, tiếp tục mỗi tay một áo, đem hai người kéo đến chỗ xa hơn.

Xem ra thi yêu Thanh Đồng cũng thật sự có vài phần bản lĩnh, có thể đem hồn phách một người biến thành thi hồn, đồng thời còn đem thân thể ra làm con rối.

Khoé miệng Luyến Thư nhẹ nhàng câu ra một nét...

Chỉ tiếc gặp được bổn toạ...

Móng tay Trương Tử Du dài ra, biến thành màu đen, hai răng nanh bén nhọn còn dài hơn, chỉ thấy hắn ra sức đánh về phía Luyến Thư, như con dã thú hung mãnh.

Hai móng Trương Tử Du phóng tới, tạo ra một loạt tiếng xé gió, nơi cổ họng còn mơ hồ âm thanh gầm lên như dã thú, mà Luyến Thư chỉ di chuyển cước bộ né tránh, không đánh trả.

Một chiêu loé lên, một thi một thần đã đi ra trước cửa phòng, Trương viên ngoại từ xa nhìn thấy con trai bảo bối thông minh nhu thuận của mình lại biến thành quái vật đáng sợ như vậy, nhất thời không chấp nhận được lại khóc lên.

Thần Quân đại nhân có thể nào mà không nghĩ đến chuyện đánh trả? Thực ra Thần Quân đại nhân đang suy nghĩ phải đánh thế nào mà vẫn giữ toàn thây Trương Tử Du.

Thần Quân đại nhân dáng người ưu nhã ở trong đình viện qua lại không dừng, như là đang biểu diễn Trứ Hoa Lệ Vũ Bộ, bạch y nhẹ nhàng, mê hoặc con mắt tiểu yêu.

Một lát sau, trong mắt Luyến Thư vốn đạm mạc mà hiện lên một tia hào quang, dừng lại bước chân tránh đòn, thời điểm khi hai móng Trương Tử Du lại đánh tới, nàng bắt lại hai tay của hắn, đem linh lực tích tụ trong tay, mạnh mẽ đem hai tay Trương Tử Dung kéo xuống, chỉ nghe thấy hai tiếng "lộp cộp" cực thanh thuý, hai tay Trương Tử Du liền vô lực rũ xuống.

Trương Tử Du bây giờ cùng người cương thi giống nhau, há miệng chảy đầy máu, tiếp tục hướng Luyến Thư cắn tới. Chỉ thấy Thần Quân đại nhân vừa nhấc chân phải, hướng hai chân Trương Tử Du đảo qua, lần thứ hai nghe âm thanh xương khớp gãy, Trương Tử Du đã quỳ ở trên mặt đất.

Trương viên ngoại ở xa lệ đã rơi đầy mặt, liên tục lắc đầu cầu xin Luyến Thư ngừng tay, nhưng vì một chút pháp thuật của Hồ Ly mà không thể phát ra nỗi một tiếng, gia đinh kia đã bị hù doạ đến choáng váng từ lâu. Còn con tiểu yêu sợ chết kia, núp đằng sau hai người, tiếp tục lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía Thần Quân đại nhân xa xa, nhưng nhìn thấy thống khổ trong ánh mắt Trương viên ngoại, trong lòng như có tảng đá lớn, không đành lòng nhìn tiếp, nàng liền giải pháp thuật, đem âm thanh trả lại cho Trương viên ngoại.

"Dừng lại...! Cầu ngươi dừng lại...!" Trương viên ngoại khóc lóc than thở, trong nháy mắt, khuôn mặt tựa như già đi không ít.

"Bổn toạ là cứu con trai ngươi, nếu hồn phách con trai ngươi thật sự biến thành thi hồn, hắn vĩnh viễn sẽ không siêu thoát. Hôm nay bổn toạ, giúp hắn đầu thai." Luyến Thư đưa lưng về phía Trương Viên Ngoại, vẻ mặt vẫn là đạm mạc ngàn năm không đổi.

Luyến Thử mở lòng bàn tay phải, bao trùm lên đỉnh đầu Trương Tử Du.

"Sớm siêu thoát đi..." Giọng điệu nhẹ mà nhạt, như một trận gió mát.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp, tiếng vỡ vụn từ Trương Tử Du bị trúng tà truyền đến, ánh mắt Trương viên ngoại bất chợt mất đi sáng suốt.

Hai tròng mắt Trương Tử Du trước khi ngã xuống trong nháy mắt khôi phục thanh minh... Vừa vặn hướng về phía Trương viên ngoại cách xa.

"Cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt