Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

~Chương 6: Cảm động

Tay phải Luyến Thư đặt ở trước ngực, kết thành thế thủ, một bức tường băng ở trước mặt hai người chặn lại lửa phóng, hai thứ dung hoà lẫn nhau không bao lâu đều tan biến.

Âm thanh lớn như vậy, cũng không khiến người khác kinh hoảng, bởi vì từ lúc mới tiến vào hai gian phòng, Thần Quân đại nhân đã dựng lên một tầng kết giới, ngăn cách âm thanh, Thần Quân đại nhân thích yên tĩnh...

Quỷ Hoả Diễm tiến đến từng bước, Thần Quân đại nhân ôm tiểu yêu lùi xa từng bước...

Thân thể mệt mỏi của Hồ Ly theo mỗi cử động của Luyến Thư, phút chốc đã nhìn ra trong ánh mắt của Thần Quân đại nhân mang theo bối rối.

A... Đừng có nói... Thần Quân đại nhân ngán lửa nha!

Hơn nữa Thần Quân đại nhân còn cố bảo vệ mình, đem mình ôm vào trong ngực, lòng con tiểu yêu nhất thời có chút tia ấm áp, sống mũi hơi cay.

Hồ Ly dùng hết sức lực đứng lên, giơ hai tay lên chuẩn bị tạo kết ấn, lại nghe thấy âm thanh lạnh băng của Thần Quân đại nhân truyền đến.

"Không cần ngươi động vào, bổn tọa có thể xử lí."

Nghe được câu nói này, Hồ Ly khó có được một chút dũng khí mà trong nháy mắt đã biến mất.

Ngay lúc Luyến Thư nói xong, thân thể của nàng phát ra hơi lạnh mãnh liệt, đến tiểu yêu cũng bị lạnh đến phát run, gian phòng của nhà trọ từng tầng từng tầng đóng lớp băng mỏng, khí nóng bị chèn ép đã bắt đầu yếu thế.

Ngọn lửa quỷ dị kia đã yếu đi vài phần, nhưng vẫn không ngừng hướng đến phía một thần một yêu, một đường biến hoá ra giống như thanh đao lửa hướng tới, mỗi nơi đi qua, đều bùng cháy lên ngọn lửa, toàn bộ gian phòng bị thiêu trụi gần hết.

"Thần Quân đại nhân, ngươi bỏ ta ra đi." Thấy Thần Quân đại nhân bị mình làm vướng tay vướng chân, lần đầu tiên tiểu yêu thấy bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào, lại còn khiến mọi chuyện rách việc hơn.

Ánh mắt Thần Quân đại nhân vẫn lạnh lùng quét sơ qua, vẫn như cũ ôm thân thể mệt mỏi của tiểu yêu từng bước lùi.

"Không bỏ."

Hai chữ này, cũng chỉ có hai chữ này, tiểu yêu cảm nhận được sự quan tâm thật lòng của Thần Quân đại nhân, ánh mắt to tròn chảy ra từng giọt nước mắt long lanh.

Giữa lúc một con tiểu yêu đang cảm động, đao Hoả Diễm đã hướng đến Hồ Ly chém tới. Không sai, là hướng đến Hồ Ly, từng chiêu đoạt mạng. Xem ra, mục tiêu của quỷ Hoả Diễm không phải là Thần Quân đại nhân, mà là người nằm trong lòng nàng, cũng chỉ có mỗi con tiểu yêu đang mệt muốn chết.

Thần Quân đại nhân nhìn đòn tấn công của thứ gây sự kia, đã có chút nổi giận...

Là ngươi ép bổn toạ xuất thủ...

Thần Quân đại nhân phất ống tay phải một cái, trường kiếm trong suốt đã nằm trong tay, phát ra từng trận lãnh khí.

Lần đầu tiên... tiểu yêu nằm ở trong lòng Thần Quân đại nhân, lần đầu tiên... tiểu yêu thấy được Thần Quân đại nhân nổi sát khí...

Kiếm trong tay Luyến Thư lập tức chạm đến đao Hoả Diễm, mỗi lần chạm nhau là phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ thấy quỷ Hoả Diễm bị khí thế của Thần Quân đại nhân chèn ép lùi về sau từng bước.

"Ngươi vẽ đường cho hươu chạy, bổn toạ cũng không giữ được ngươi."

Thần Quân đại nhân bắt đầu tế thanh kiếm trong suốt trong tay, mở miệng lẩm bẩm, chỉ thấy khí thế của quỷ Hoả Diễm yếu đi, còn phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ.

"Thập diện băng sát." Bốn chữ chậm rãi từ đôi môi đỏ mọng của Thần Quân đại nhân, một trận khí tức mãnh liệt tràn khắp gian phòng.

Trường kiếm trong suốt hướng quỷ Hoả Diễm bay đến, cho dù có đao Hoả Diễm chắn phía trước, bội kiếm của Thần Quân đại nhân vẫn thẳng tắp đâm xuyên qua. Một tiếng "Phập.", kiếm đã đâm vào người quỷ Hoả Diễm. Con quỷ kia giống như là cực kì thống khổ, té ngửa trên mặt đất giãy dụa, làm thế nào cũng không thể rút ra bội kiếm của Thần Quân đại nhân.

"Giết!"

Thần Quân đại nhân nói một chữ "giết", mười mũi băng đã đâm xuyên từ trong ra bên ngoài cơ thể quỷ Hoả Diễm, từng trận âm thanh xé rách da thịt truyền đến, ngay cả tiểu yêu cũng sợ đến mức ôm chặt Thần Quân đại nhân.

Chỉ thấy ngọn lửa trên người quỷ Hoả Diễm dần tắt, cả gian phòng nóng rực cũng bắt đầu bị hàn lãnh thay thế.

Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn lại, chu sa giữa chân mày Thần Quân đại nhân mơ hồ phát ra hồng quang, sau đó vẻ mặt nàng có chút thống khổ nhắm hai mắt lại.

Luyến Thư không phòng bị chẳng thể biết được Quỷ hoả Diễm ẩn ẩn phẫn nộ nằm trên mặt đất lại phun ra một đoàn lửa từ miệng, dùng chút sức lực cuối cùng đánh lén hai người.

Lần này tiểu yêu lại vô cùng xuất sắc, chỉ hô câu "Cẩn thận" liền lấy tay che trước người Thần Quân đại nhân, liều mạng đỡ đoàn lửa sáng chói mắt.

"A~~~~~~~~~~~~~~."

Thần Quân đại nhân hoàn hồn, chỉ thấy tiểu yêu đang che chắn trước người mình, cánh tay bị thương một mảng lớn.

Chân mày Thần Quân đại nhân nhẹ chau lại, nhìn quỷ Hoả Diễm, lúc này không còn lửa bao quanh, chỉ còn lại mớ tro màu trắng cùng thanh kiếm trong suốt nằm trên mặt đất.

Tay tiểu yêu bị thương, ống tay áo cùng da bị cháy một mảng lớn, xung quanh vết thương hiện ra lớp vảy màu đỏ, còn mơ hồ phát ra mùi cháy khét, nhịn đau đến nỗi nước mắt đã lưng tròng trên cặp mắt to kia.

Thần Quân đại nhân liền đem tiểu yêu ngồi ở trên cái giường có thể xem như ngay ngắn, kiểm tra vết thương của nàng.

"Ngươi cũng biết, vết thương do lửa địa ngục gây ra hồi phục như cũ rất khó." Giọng điệu Thần Quân đại nhân như trước bình tĩnh hờ hững, nhưng lại không khó để nghe ra ý trách cứ trong đó.

"Nếu ta không đỡ, lửa sẽ trúng Thần Quân đại nhân." Tiểu yêu kể công, từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là hành động vĩ đại nhất của nàng đó nha, xuất thủ ngăn cản lửa địa ngục để cứu Thần Quân đại nhân ở thiên giới nha!

"Lửa địa ngục chỉ còn hơi tàn hầu như không làm bổn toạ bị thương được."

Tiểu yêu feels so bối rối, tại sao Thần Quân đại nhân ngài không nói sớm, làm cho người ta đau đến gọi mẹ....

Tay Thần Quân đại nhân che lại vết thương của tiểu yêu, hàn khí dần dần lan trên vết thương nóng rực, hơn nữa miệng vết thương còn chậm rãi kết mộng tầng băng mỏng.

Tiểu yêu nhìn vết thương của mình một chút, lại sợ ngây người!

A! Vảy của ta tại sao lại có màu đỏ, rõ ràng là màu trắng xám mà!

"Thần Quân đại nhân, vảy của ta!..." Còn chưa nói hết, đã bị Thần Quân đại nhân lạnh nhạt cắt đứt.

"Đừng lên tiếng."

Lời nói của Thần Quân đại nhân, tiểu yêu đâu dám không nghe theo. Nàng tạm thời đè lòng hiếu kì đối với cái vảy của mình xuống, chuyển sang nghiên cứu chu sa giữa hai chân mày Thần Quân đại nhân.

Vừa rồi hình như loáng thoáng thấy được điểm chu sa kia phát sáng... là nhìn lầm sao?

Trên vết thương kia kết lại một tầng băng mỏng, hơn nữa còn lạnh đến tê dại làm cho đau đớn của tiểu yêu biến mất không ít.

Thần Quân đại nhân đứng dậy, nhìn xung quanh gian phòng, thật là bề bộn...

Luyến Thư đỡ tiểu yêu đứng lên, đem bội kiếm thu về, tiện tay từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một thỏi vàng nguyên chất đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Tiểu yêu thấy thỏi vàng đặc ruột kia, không khỏi lay lay Thần Quân đại nhân.

Thần Quân đại nhân! Tiểu yêu cần được bao nuôi!

Thần Quân đại nhân kéo tiểu yêu, từ cửa sổ cưỡi kiếm bay lên, tiểu yêu lại lần nữa ngửi thấy mùi hương lạnh từ Thần Quân đại nhân, không khỏi cảm thấy an tâm vô cùng, đương nhiên không quên đem đầu dựa sát vào Thần Quân đại nhân, Luyến Thư nghi ngờ nhìn lại, nàng cọ vào mình nhè nhẹ, bất giác, gió thổi mát, đúng là lại đã ngủ.

---------------------Tuyến phân cách màu mè---------------------------

Khi tiểu yêu tỉnh lại, trời đã sáng rực, bản thân nằm trong một căn nhà tranh, một làn hương thảo dược nhàn nhạt truyền đến, nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Thần Quân đại nhân, chỉ có căn nhà tranh chứa nhiều loại thảo dược đủ màu sắc.

Lúc này một nam nhân dáng dấp vô cùng thanh tú đi đến, thoạt nhìn bề ngoài nhiều lắm cũng chỉ hai mươi, hắn một thân trường bào màu xám, vải bố sần sùi, ăn mặc rất giản dị.

"Tiểu yêu, ngươi tỉnh rồi." Trong tay hắn bưng một chén thuốc đen thùi lùi, có chút gay mũi.

"Vị ca ca này, đây là đâu? Thần Quân đại nhân ở nơi nào?" Tiểu yêu tròn mắt mở to, tìm kiếm bóng dáng Thần Quân đại nhân.

"Ca ca?" Nam tử kia chợt bật cười to tiếng, nói: "Tiểu yêu, bổn tiên đã bảy trăm tuổi rồi, ngươi có thể gọi bổn tiên là "Y tiên", nơi này là Y Tiên quán, về phần Luyến Thư Thần Quân đại nhân, ngài đang ngồi thiền bên ngoài.

Tiểu yêu thở ra một hơi, rất tốt rất tốt, Thần Quân đại nhân không có vứt bỏ ta~

Y tiên bảo tiểu yêu đem cánh tay bị thương ra, lấy chén thuốc trên tay cẩn thận bôi vào. Mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng, thế nhưng đau đớn từ vết thương làm cho ngũ quan xinh đẹp muốn khóc của tiểu yêu nhăn nhúm lại một chỗ, thế nhưng cảm giác lành lạnh như băng lại làm cho ngũ quan của tiểu yêu giãn ra.

"Y tiên gia gia*, ngươi bôi cái gì lên cánh tay ta vậy?" Bảy trăm tuổi, gọi là gia gia đi...

*Từ cổ của "ông".

Gia gia! Y tiên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết!

"Khụ khụ, là phân và nước tiểu của Băng hồ, chuyên trị vết thương do lửa địa ngục gây ra."

Phân và nước tiểu... Phân và nước tiểu!? Ngươi lại đem phân và nước tiểu bôi lên tay ta?!

"Ngươi...!" Tiểu yêu còn chưa kịp nổi điên, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh lạnh như băng quen thuộc.

"Bách Thảo thượng tiên."

Thần Quân đại nhân một thân quần áo màu tím nhạt, đắm chìm dưới ánh mặt trời, như tiển tử sa ngã, xuất trần thoát tục, tiểu yêu nhìn đến ngây dại.

Y tiên gia gia cung kính hướng Thần Quân đại nhân chắp tay.

"Vết thương thế nào rồi?"

Giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước, thế nhưng không khó để nghe ra quan tâm trong đó.

"Bẩm Thần Quân, đoán chừng là cố tung ra một đòn trước khi chết, linh lực của lửa địa ngục cũng không quá mạnh, thương thế không nặng, bôi vài lần thuốc là khỏi."

Thần Quân đại nhân "ừ" một tiếng, Y tiên gia gia liền lui ra ngoài, không quấy rầy nữa.

"Thần Quân đại nhân..."

Hắn đem phân và nước tiểu bôi lên tay ta... Tiểu yêu dáng vẻ đáng thương không thể hơn nữa nhìn về phía Thần Quân đại nhân.

Thần Quân đại nhân lạnh lùng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng truyền ra.

"Dưỡng thương cho tốt."

Đây là đang quan tâm nàng?! Thần Quân đại nhân đây là đang quan tâm mình?!

"Thần Quân đại nhân... thi yêu... thi yêu cái gì gì đó như thế nào rồi?"

Các nàng đến Y Tiên quán, như vậy thì làm sao mà diệt trừ thi yêu gì đó.

"Hắn chạy thoát rồi."

Luyến Thư bình thản nói, cứ như đang bàn về chuyện không liên quan đến mình.

Tiểu yêu ảm đạm hạ tầng mắt, chắc chắn là do nàng vướng víu.

"Xin lỗi, Thần Quân đại nhân... Đều do ta..." Tiểu yêu sờ sờ cánh tay bị thương của mình, nếu như không phải vì bảo vệ mình, Thần Quân đại nhân chắc chắn rất nhanh sẽ diệt trừ thi yêu cái gì gì đó!

Thần Quân đại nhân giương mắt nhìn nàng một chút, nói:" Không liên quan đến ngươi, là do bổn toạ sơ suất."

Không nghĩ đến thi yêu Thanh Đồng sẽ dùng quỷ Hoả Diễm tấn công Hồ Ly, nhược điểm của mình, để cho hắn có cơ hội trốn thoát.

Còn nhớ Thần Quân đại nhân đem mình vào trong ngực bảo vệ, một câu "Không bỏ" để cho nàng lệ rơi đầy mặt, cùng lắm chỉ là một tiểu yêu nhặt trên đường, Thần Quân đại nhân tại sao phải để ý nàng như vậy?

"Thần Quân đại nhân... Ngươi vì sao quan tâm ta như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt