Chương 3: Bái Sư.
Trưa hôm sau ta mở mắt chào buổi sáng, lượn ra vườn ghé xem đống hoa mẫu đơn vừa trồng. Thì lấp ló thấy con ma già đã tỉnh dậy, đang bình tĩnh ngồi ở chiếc bàn đá ngoài sân, gương mặt trắng bệch có vẻ nghĩ ngợi.
Tiểu Khải ngồi đối diện, lưng thẳng, tay cầm chén nước, trầm mặc đến cực điểm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt bàn bằng gỗ.
Đột nhiên Vũ Phó mở miệng trước :" Ta có một thỉnh cầu, muốn nhờ ngươi giúp."
Tiểu Khải buông chén nước xuống bàn, đầu hơi ngẩng, mắt nhìn về phía Vũ Phó, dỏng tai lắng nghe.
" Lão già ta đây nay đã qua ngũ tuần, cũng sắp đến cái tuổi gần đất, xa trời. Cả đời ta chỉ biết đến việc bảo vệ giang sơn, một lòng phò tá hoàng thất Hiên Viên nhất nhất một lòng, chưa từng nghĩ tới việc khác. Vì thế cho đến tận bây giờ, vợ con cũng chẳng có, người nhà cũng không còn từ lâu."
Thấy Vũ Phó hơi ngập ngừng, tiểu Khải bèn mở miệng :" Vậy ý của ông là?"
" Ta là người luyện võ lâu năm, cũng quan sát được khí sắc của ngươi không tốt. Còn sống ở cái nơi núi rừng thế này cùng với tỷ tỷ thì quả là nguy hiểm. Chi bằng ngươi học chút võ công, vừa có ích cho sức khỏe hiện tại, vừa bảo vệ được tỷ tỷ. Chắc chắn ngươi không biết Vũ Phó ta từ nhỏ đã luyện võ, về mặt này thì khắp thiên hạ cũng chưa có đối thủ xứng tầm. Nay cơ duyên xảo hợp, ta trong lúc nguy cấp được ngươi và tỷ tỷ giúp đỡ, nên ta cũng muốn báo đáp một chút. Vì vậy, ta có thể nhận ngươi làm trò có được hay không?"
Ta nghe lão luyên thuyên một hồi dài, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, ta khinh thường lẩm bẩm:" Cái gì mà khắp thiên hạ cũng chưa có đối thủ xứng tầm? Có đùa không vậy, nếu không có đối thủ tại sao lại bị đánh đến thế?"
Ta lê bước chân trần mỏi mệt ra ngoài, trời bên ngoài bắt đầu trở nên lạnh hơn, gió rít thổi vào cành cây trên cao nghe lao xao, dù có đến ba người thế nhưng lại yên tĩnh đến lạ lùng.
"Được."
Ta giật mình khựng lại giữa hiên nhà nói:" Sao lại đồng ý nhanh vậy? Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến ta nữa chứ? Nhỡ may lời lão nói vừa nãy là ba hoa khoác lác, rồi dùng dăm ba võ công mèo cào đầu đường xó chợ dạy cho ngươi thì sao?"
Lời ta nói quả thực với Vũ Phó chính là rất khó nghe. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lão ta chỉ im lặng nhấp trà hưởng thụ.
Tiểu Khải quay mặt lại hơi nhíu mày, nhìn xuống bàn chân trần của ta.
Ta nhìn ánh mắt của hắn cả người có hơi rùng mình, định tiến lại gần nhưng thôi. Ta khoanh tay, đứng nghiêng người, dựa vào cây cột trước nhà, gương mặt cực kì khó chịu nhìn thẳng hắn.
Tiểu Khải biết là ta đang hỏi hắn, hắn quay mặt, bàn tay phải nâng chén nước lạnh ngắt, đưa lên miệng uống, tỏ thái độ im lặng, không cho ta câu trả lời.
Đây là một trong hàng vạn lần hắn không đếm xỉa đến lời nói của ta, cái con người ngoan cố như hắn tại sao lại không chịu nghe ý kiến của một lão bà như ta chứ. Chắc chắn hắn sẽ phải hối hận.
Chứng kiến thái độ của tiểu Khải đối với ta, "con ma già" mừng ra mặt. Đôi môi nứt nẻ, trắng bệch cười rộng ra đến tận mang tai.
Thấy hai người như vậy ta cũng chẳng buồn để ý nữa, quay vào trong tiếp tục ngủ :" Tùy ngươi, thích làm gì thì làm."
"Lục Sương tỷ!"
Ta vờ không nghe thấy, mỗi bước chân ngày một nhanh, lúc đi qua bậc thềm phòng ngủ còn bị ngã một cái. Móng chân cái của bàn chân phải bị bong ra, đau đến ná thở. Ta đi lặc đến phía giường, dùng khăn trắng qua loa lau vết máu, nén đau chỉnh lại móng chân bị bong, rồi dùng khăn buộc chặt vết thương. Sau đó yên ổn mỉm cười đắp chăn nằm ngủ.
Đến đêm ta bị sốt cao đến choáng váng đầu óc, miệng thì khô khốc, tay chân uể oải, hai mí mắt tuy đã mở to hết cỡ nhưng chỉ thấy lờ mờ. Ta thấy thân áo trắng của tiểu Khải bên cạnh đắp thêm hai cái chăn bông cho ta, thấy hắn thay khăn lạnh trên trán cho ta, thấy hắn đang thay vết thương ở chân cho ta, thấy hắn thêm củi trong lò sưởi, thấy hắn thắp thêm đèn, thấy hắn kiểm tra từng cái cửa đảm bảo không có một chút gió lạnh luồn vào, thấy hắn thổi cháo cho ta ăn, chuẩn bị thuốc cho ta uống.
Từng cử chỉ, động tác đều tỉ mỉ, thân áo trắng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của ta. Ta dùng sức đá tung ba cái chăn đang đắp trên người, cả người nghiêng về phía bên trái làm cho chiếc khăn trên trán rơi ra, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Đúng như ta đoán, tiểu Khải chầm chậm đi tới, đắp lại chăn cho ta. Ta mở hai con mắt, tay phải nắm lấy cổ tay của hắn :" Đừng đắp nữa, nóng chết ta mất."
"Không được. Tỷ đang bệnh."
Ta chán nản, đầu óc cứ quay cuồng, mỗi một chữ nói ra đều chóang váng :" Ngươi đang biến phòng này thành một cái lò đấy, có biết không? Ta đang ốm, mồ hôi cần phải thoát ra ngoài. Ngươi cho ta nằm trong này đã đành, chăn thì đắp đến tận ba cái. Vậy khi nào ta mới có thể ngồi dậy ra khỏi phòng này chứ?"
"Tốt nhất là ta không nên rời khỏi, tỷ nằm như vậy ta thấy rất tốt." Hắn không nghe tiếp tục chỉnh ba cái chăn, đắp kín đến tận cổ, hận không thể quấn ta giống như cái bánh ú vậy.
"Nóng" Ta kêu lên, hai tay mềm nhũn vung loạn xạ.
"tiểu Khải nỡ lòng nào để tỷ tỷ không dậy được sao?". Hết cách, ta dành phải chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đang ngồi cạnh giường. Hắn dứt khoát lấy tay che hai mắt của ta lại, tiếp tục yên lặng.
Ta lại tiếp tục nói một mình :"Như thế này chắc tốt lắm nhỉ?"
"Không cần làm gì cả, chỉ nằm một chỗ cho đến chết."
"Hai sư đồ các người cũng có thể được tự do, không bị ai đó làm phiền, đỡ vướng chân, vướng tay."
"Tiểu hài tử nào đó cũng không phải nấu ăn, chăm sóc cho ai đó nữa, thật là tốt quá đi."
Câu cuối cùng ta lẩm bẩm không rõ, cố ý để hắn không nghe thấy được, cũng là nói ra để cho thỏa nỗi lòng:" Thế này cũng tốt, ốm thêm mấy lần nữa là có thể trở về sống tự do tự tại, ngày nào cũng được ngắm hoa mẫu đơn nở. Rảnh rỗi đến Thanh Khâu, bận bịu qua Bắc Hải, nhàm chán lên Thần Tộc, dễ chịu dạo Ma Giới, chán nản xuống Vong Xuyên...hừm...thoải mái biết bao."
Nói xong một hơi dài, ta mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, gió ngoài cửa vẫn cứ thét gào, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Ta nghe thấy tiếng tiểu Khải cất hai cái chăn đang đắp trên người ta đi, thổi bớt nến rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Ta mở mắt, gượng ngồi dậy, thấy bát cháo trắng và bát thuốc đen kịt đặt trên bàn mà không khỏi ngao ngán.
Ta lê lết thân mình ngồi an vị cạnh bàn, cố gắng ăn hết bát cháo, bịt mũi uống hết bát thuốc, rồi mở cửa sổ cho ít gió lạnh lùa vào, sau đó lên giường ôm chăn tiếp tục ngủ.
Trước giờ ta ngủ trong băng đã quen, hiện tại nóng nực như vậy thì không thể chịu được. Mặc dù ở vườn mẫu đơn vạn năm tỏa nắng, nhưng đó chỉ là ảo ảnh, không có thật, nhiệt độ luôn ở mức bình thường không lạnh quá cũng không nóng quá, cực kì thoải mái. Mùa hè ở Ngân Sơn này, ta phải tắm đến ba lần một ngày. Mùa đông dù lạnh có cả tuyết rơi nhưng cũng chỉ mặc thêm áo lót bông ở trong, lúc xuống núi thì tùy tiện khoác áo choàng làm bằng vải thô.
Thế nhưng bộ xác này lại không giống với chân thân của ta, nó chỉ là cơ thể của một người phàm vì thế sức chịu đựng cực kém. Đối xử với nó thế nào, nó biểu hiện ra thế đấy, ta thường xuyên phải nằm liệt giường cả tuần trời vì sốt cao. Dù bị tiểu Khải và Liễu đại phu cảnh báo nhiều lần nhưng ta vẫn để ngoài tai.
Bởi càng bệnh thì càng dễ chết sớm, Hòa Kha lệnh Ti Mệnh để cho ta tự sinh tự diệt, không cho phép viết một chữ vào sổ Mệnh Cách của cơ thể này, phải hoàn toàn để giấy trắng. Giờ chết, ngày chết, tháng chết, năm chết khung cảnh chết đều do thiên thời địa lợi nhân hòa.
Màn lịch kiếp này coi như là để ta trốn vài đạo sấm sét trên Tru Tiên Đài. Thần tiên đi theo Ma Tộc như ta, chẳng biết sẽ phải chịu bao nhiêu lôi điện. Nghĩ đến đây cột sống của ta đã thấy nhưng nhức.
Ta cũng không thấy sống ở nơi này chán nản cho lắm. Thiết nghĩ xuống trần giống như một kỳ nghỉ ngắn, mà ngày nào ta ở Tây Hoang cũng được hưởng thụ. Thế nhưng giờ khung cảnh và hoàn cảnh có hơi khác: không có rừng hoa mà ta quý, không có bằng hữu mà ta mong, không có sách cho ta đọc... nói chung là không có rất nhiều thứ.
Nhưng thiên đạo rõ ràng thương xót ta, mang tiểu Khải đến bên cạnh ta để xua tan buồn chán. Đợi đến khi ta chết ta sẽ đợi hắn ở cầu Nại Hà. Ta sẽ giúp hắn tu tiên, nếu như hắn không muốn tu tiên, vậy thì đành cho hắn vạn kiếp sống sung túc.
Nửa đêm ta tỉnh dậy vì nóng, đạp hết chăn khỏi người. Thế nhưng khi mở mắt thấy người ở bên cạnh thì lại ngồi dậy đắp chăn cẩn thận lên người hắn.
Ta giật mình:" Sao ngươi không về giường mà lại nằm cạnh ta?"
Hắn không có biểu hiện gì, hơi thở đều đều, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Ta nghĩ hắn không nghe thấy, liền mặc kệ.
Cổ họng hơi khô ta mò mẫm xuống giường đi đến cạnh bàn thắp nến, ngồi tựa vào bàn, uống bát nước.
Ta thẫn thờ chống cằm nhìn về phía giường nơi tiểu Khải và ta nằm. Thấy hắn nằm ngửa ngay ngắn, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài mà dày, nhìn kĩ sẽ thấy chúng hơi rung rung. Da của hắn trắng mượt như miếng đậu phụ bán dưới trấn. Đôi môi đỏ hồng nhìn chỉ muốn vồ lấy mà cắn cho một cái.
Nghĩ đến đây, ta thổi tắt nến chạy về phía giường, nằm xuống, luồn tay vào chăn, ôm lấy chặt eo hắn, thơm mạnh một cái "choét" lên bên má mát lạnh của hắn, rồi hỏi :" tiểu Khải?"
Đầu hắn dụi dụi vào gối, quay mặt về phía ta, tay thì kéo chăn lên đến má lau đi dấu nước bọt của ta lạnh ngắt dán trên má hắn, mắt vẫn nhắm chặt.
Ta cứ tiến tới, áp trán của mình lên trán hắn, tay ôm hắn càng chặt:" tiểu Khải?". Đôi mắt ta chớp chớp, hòng chạm được vào đôi lông mi dài ngang ngược của hắn.
Tiểu Khải có vẻ không chịu được, tay hắn đẩy tay ta ra, chăn kéo lên qua đầu, tiếp tục ngủ.
" Giận gì vậy?" Ta nhéo nhẹ vào hông hắn.
Hắn tỉnh dậy, nhìn ta chằm chằm " Ngủ đi!" Rồi kéo chăn đắp lên người ta.
Ta dò xét :" Tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi bái con ma già kia làm sư phụ chưa vậy?"
Một tràng im lặng kéo dài...
"Tiểu Khải?" Ta lay lay tay hắn.
"Tỷ để ta ngủ" Hắn uể oải, tay ôm chặt lấy ta, đầu còn dụi dụi vào vai ta.
"Ngươi bái lão ta là sư phụ rồi sao?" Ta không đẩy ra, cảm giác rất thoải mái, tâm trạng cũng dịu đi một chút.
"Chưa" Hắn ngao ngán chả lời.
Ta mừng rỡ, cười tít mắt :" Thật chứ?"
Hắn không trả lời, ta hỏi thêm :"Thế lúc nào bái sư vậy?"
"Không bao giờ"
"Sao lại không bái sư nữa vậy, ngươi không thích y sao? Hay để ta xuống núi tìm người khác dạy ngươi nhé? Lão già Vũ Phó đó, ta thấy chẳng ra sao cả, lần đầu ánh mắt gian ác của y nhìn chằm chằm vào ta như hai cây châm độc, ta đã không thích. Còn cái thói tự tâng bốc của y, ta càng ghét hơn. Nếu ngươi không muốn bái y làm sư phụ, mà muốn học văn học võ, vậy để Lục Sương xuống núi tìm sư phụ cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Ta nhẹ nhàng, thủ thỉ khuyên nhủ.
Hắn cứng đơ ra một lát, rồi bắt đầu nhả chữ:" Không cần phải vậy?"
"Sao lại không cần?"
"Mấy thứ lão sư dưới trấn dạy, ta học hết rồi?"
Trước đây vài lần xuống trấn, ta và tiểu Khải hay đi ngang qua trường học nhỏ, tiếng đọc bài của phu tử và học trò trong trường vang vọng ra ngoài làm tiểu Khải để ý chút ít, nhân lúc ta đi dạo quanh chợ chắc hẳn đã đi vào.
Ta thầm gật đầu, miệng nói phải :" Cũng đúng, tiểu Khải ngươi thông minh như vậy, có mấy chữ đó mà cũng không học được thì kể cũng lạ."
Dừng lại một chút ta bất ngờ hỏi :" Gượm đã....Vớ vẩn, mấy cuốn sách mà phu tử đọc ngươi cũng hiểu được sao?"
" Ta đọc xong hết rồi. Trong cung từ lâu đã không sử dụng mấy loại đó."
Trấn Phượng Tiên dưới núi là nơi giao thương của ba trong năm nước lớn Hiên Viên Quốc, Độc Cô Triều, Sở Quốc. Ngoài trao đổi hàng hóa và lương thực, thì người dân di cư đến cũng rất đông, thương nhân buôn bán ngày càng nhiều. Hiên Viên Quốc coi trong chữ nghĩa, chứ không như Độc Cô Triều coi trọng quân đội. Vậy nên trường học ở Hiên Viên rất nhiều.
Trước cổng trường thường có tấm bia công đức, những người ủng hộ, có công thành lập trường đều được khắc tên trên đó.
Thường là chỉ những kẻ có tiền, rảnh rỗi vung ra chút bạc chút vàng, mua sách từ bên ngoài ủng hộ cho trường học. Để kiếm cái tiếng thơm rằng đã hỗ trợ người dân đi học, có công xây dựng quê hương đất nước.
Ở đây là nơi thông thương, chí ít cũng phải có cả chục hộ nhà cao cửa rộng, chưa nói đến nhà lấy lụa làm rèm, lấy vàng dát cột. Thế nên nhà này thấy nhà kia ủng hộ trường học ba mươi cuốn sách quý gia truyền ở trong nhà, thì cũng phải ủng hộ ba mươi cuốn sách hiếm mua được từ nước láng giềng... Cứ thế một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, trường học ở Phượng Tiên có thể gọi là đầy đủ từ giấy trắng tinh, bút lông đủ loại, nghiên mực, sách đọc có đến ngàn quyển, phu tử dạy học cũng phải là người nức tiếng gần xa.
"Ta nhớ, ngươi chỉ vào trường học có một lần. Ta đi dạo chợ cũng mất chưa đến một canh giờ. Thực sự là đọc xong hết rồi chứ."
Tiểu Khải uể oải, nhăn mặt, tay đang ôm ta kéo ta lại gần với hắn :"Ừm, lúc đó ta lẻn vào phòng học, trong đó có mười lăm giá sách, mỗi giá chia thành bốn tầng, từng tầng lại chia ra ba ngăn. Trong đó có sách sao chép từ cuốn sử thi thời mới khai quốc của năm nước, chia làm ba mươi ba cuốn, mỗi cuốn dày hai tấc, viết từ thời đại loạn, cho đến bây giờ. Ba mươi ba cuốn đó lúc bốn tuổi ta đã đọc xong rồi. Ngoài ra còn có sách về nhạc chiếm đến ba giá. Thơ và truyện cổ chiếm hết số giá còn lại, loại nào cũng là đồ sao chép, chữ nghĩa còn có một vài chỗ viết sai."
Nghe hắn kể về mấy giá sách dưới trấn với vẻ khinh khỉnh, ta chỉ biết chép miệng, thầm nghĩ cái tên Hòa Kha kia đúng là có mắt không tròng, đày ta xuống đây gặp ngay một tiểu quái vật thiên tư lỗi lạc thế này để hành hạ tâm hồn già nua của ta.
"Tiểu Khải, thân nam nhi có trí là tốt. Nhưng ta không muốn ngươi dấn thân vào việc binh đao." Ta nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Vũ Phó không giống những phu tử dưới trấn." Giọng tiểu Khải bình thản đến lạ lùng, "Sát khí trên người lão là thật, vết sẹo trên tay lão cũng là thật. Lão nói đúng một điều: Hàn độc trong người ta nếu chỉ uống thuốc mãi cũng không ổn, ta vĩnh viễn chỉ là một phế nhân, một gánh nặng của tỷ."
Tiểu Khải ngồi dậy trong bóng tối, hắn nhìn ta, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tận nguyên thần của ta: "Lục Sương tỷ, ta muốn học võ của lão. Không phải vì ta thích lão, mà vì ta muốn mình có thể có đủ khả năng bảo hộ bản thân. Và không những thế, ta muốn bảo vệ tỷ, người thân duy nhất của ta."
Ta thở dài thườn thượt, nằm vật xuống gối, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí từ trong chăn phát ra: "Thôi được rồi! Tùy ngươi! Muốn học thì học, bái thì bái."
Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng tiểu Khải thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nằm xuống rúc vào chăn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo ta như sợ ta đổi ý, giọng nói đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày: "Đệ biết rồi. Tỷ ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com