Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hẹn hò

Trong ánh chiều vừa nghiêng, căn phòng vẫn yên ấm với tiếng lật sách của Hoài Cẩn và nhịp thở đều đều nơi Ân Như đang tựa đầu trên đùi người kia. Nhưng bỗng như nhớ ra điều gì chống tay ngồi dậy, khiến Hoài Cẩn ngước mắt ngạc nhiên:

"Gì vậy chị?"

Ân Như không trả lời ngay, mà bước tới kệ tài liệu gần tủ, mở ngăn nhỏ bên dưới, lấy ra một phong bì mỏng, bên trong là hai cặp vé — một đến thủy cung, một đến lễ hội âm nhạc.

Cô quay lại, ngồi xuống cạnh và giơ vé lên khẽ lắc:

"Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé?"

Hoài Cẩn nhìn xuống những tấm vé rồi nhìn lên gương mặt người kia, môi khẽ cong thành nụ cười nửa như bất ngờ, nửa như mềm lòng:

"Tự nhiên thấy chị cũng biết làm chuyện đáng yêu ghê."

Ân Như nghiêng đầu, giả bộ nghiêm túc:

"Tôi là người rất có khả năng lên kế hoạch hẹn hò.
Chẳng qua trước giờ không có ai khiến tôi muốn dùng kỹ năng đó."

Hoài Cẩn đẩy nhẹ vai cô:

"Vậy giờ dùng hết đi. Mà nói trước — đi chơi với em, không được mặc vest đâu đó."

Ân Như thở dài đầy bất lực:

"Cái áo màu xanh hôm trước em chọn... vẫn còn trong tủ đấy."

Hoài Cẩn cười rạng rỡ, tay vòng qua vai Ân Như, thì thầm:

"Rồi. Vậy cuối tuần này, mình đi chơi đúng nghĩa người yêu."

Ánh sáng ban sớm len qua khung cửa kính, rọi lên nền gạch sáng bóng của căn hộ như lời chào dịu dàng cho một ngày hẹn hò hiếm hoi.

Hoàng Ân Như bước ra từ phòng ngủ, mái tóc thả nhẹ, bộ đồ không phải những gì người ta thường gắn liền với một tổng giám đốc. Áo phông trắng tinh tươm, quần ống rộng cùng màu, bên ngoài khoác hờ chiếc sơ mi xanh lơ mà chính Hoài Cẩn từng mua từ đợt trước — bất ngờ hài hoà đến mức khó tin.

Đúng lúc đó, Hoài Cẩn cũng từ nhà tắm bước ra — váy basic màu beige, áo phông trắng ôm nhẹ, tay còn đang buộc lại tóc. Cô ngẩng lên, bắt gặp dáng người trước mắt, liền đứng khựng một nhịp rồi bật cười:

"Em không biết là chị cũng có thể mặc... thiếu niên đến vậy luôn đó."
"Nhìn vào, em tưởng mình mới là người già dặn hơn."

Ân Như liếc sang, chỉnh lại vạt áo khoác cho cân rồi đáp nhẹ:

"Ở nước ngoài tôi mặc thiếu niên còn hơn vậy nữa kìa."
"Chỉ là từ khi về Hoàng Thị, ngày nào cũng phải 'đóng khung' thành Tổng Giám đốc.
Lâu dần thành thói quen mặc chỉnh tề — quên mất cũng từng là người thích ngồi bệt vỉa hè ăn cá viên chiên."

Hoài Cẩn nhích lại gần một bước, kéo vạt áo sơ mi xanh ra một chút rồi gật gù:

"Ừm, kiểu này đi chơi thủy cung là hợp luôn."
"Cứ tưởng mình đang sánh vai với bạn gái sinh viên năm ba nghệ thuật cơ."

Ân Như khoanh tay, nhướng mày:

"Em đi với người trẻ như vậy, có cần mang theo giấy chứng minh không đấy?"

Hoài Cẩn cong môi, kéo tay người đối diện:

"Không cần. Em chỉ cần mang chị — là đủ đẹp cho cả chuyến đi rồi."

Cửa đóng lại sau lưng, tiếng chìa khoá tra vào ổ kêu cạch một tiếng nhỏ. Hoàng Ân Như và Hoài Cẩn cùng bước xuống sảnh căn hộ, cả hai đều trong trang phục đời thường hiếm thấy, không một mảnh vest hay giày cao gót nào xen vào giữa buổi sáng thứ Bảy mềm như nắng đầu hè.

Chiếc xe lướt êm trên con phố nhỏ rợp bóng cây xanh. Ân Như ngồi ghế lái, tay nắm vô-lăng nhưng mắt không hoàn toàn dán vào đường. Bên ghế phụ, Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, để mặc nắng sớm đổ dài qua rèm mi, phản chiếu lên mặt kính chiếc lắc tay bạc mới đeo hôm trước — món quà có phần bất ngờ nhưng lại vừa vặn đến lạ.

Ánh kim loại nhỏ ấy không quá chói, nhưng chính vì thế lại càng dễ hút mắt. Ánh sáng nhẹ lấp lánh nơi cổ tay người bên cạnh khiến một điều gì đó bên trong Ân Như lặng lẽ co lại — không đau, không rõ ràng — chỉ là một chút cảm giác mềm đi nơi đáy mắt.

Cô liếc sang. Không che giấu. Cũng không buông lời.

Chỉ là ánh nhìn — đủ lâu để Hoài Cẩn cảm nhận được mà quay lại. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn, rồi Cẩn cười:

"Nhìn gì đấy?"

Ân Như không trả lời ngay, chỉ nhấc nhẹ một bên khóe môi, rồi quay đầu nhìn về phía đường thẳng tắp trước mặt:

"Tôi đang nghĩ..."

"Ừ?"

"...chiếc lắc ấy không khiến cổ tay em đẹp hơn." — cô dừng lại một nhịp, rồi nhìn sang —
"Mà là khiến người tặng có lý do để nhìn hoài."

Hoài Cẩn bật cười, rút tay áo nhẹ nhẹ che nửa cổ tay:

"Vậy sau này chị muốn nhìn, phải hẹn trước.
Chứ cổ tay này... chỉ cho người đặc biệt ngắm thôi."

Ân Như lẩm bẩm:

"Thế người đặc biệt có cần ký hợp đồng gia hạn mỗi năm không nhỉ?"

"Không. Chỉ cần mỗi sáng chịu khó nhìn lâu như hôm nay là đủ rồi."

Thủy cung chiều cuối tuần rợp ánh xanh lam của lớp kính lớn bao trùm những bể nước sâu. Đàn cá bơi lặng lẽ qua những cành san hô mềm mại, ánh sáng lấp lánh phản chiếu như những mảnh vỡ của trời chiều chìm dưới biển.

Hoài Cẩn đứng trước bể lớn nhất — nơi đàn cá đuôi dài ánh bạc đang xoay quanh những dải rong mềm. Cô nghiêng đầu, tay đan trước ngực, ánh mắt dõi theo từng đợt chuyển động ấy như thể muốn ghi nhớ mọi đường lượn mềm của sự sống dưới nước. Ánh đèn xanh hắt lên gò má, khiến nét dịu của cô như thêm phần trong veo.

Sau lưng, Ân Như đứng lặng, không lên tiếng. Ánh mắt cô không rơi vào đàn cá, cũng chẳng chú tâm đến bảng giới thiệu về loài sinh vật nào. Cô chỉ nhìn Hoài Cẩn — từ bờ vai hơi nghiêng, chiếc cổ mảnh, đến từng đường nét mềm mại khi ánh sáng chuyển màu qua lớp kính.

Trong ánh xanh lạnh của biển nhân tạo, trái tim Ân Như như ấm lên rất khẽ.

Vì trước mặt cô, không phải cảnh tượng kỳ diệu nào của đại dương. Mà là người kỳ diệu nhất... đứng ngay đó.

Cô bước lại gần, tay nhẹ đặt lên phần lưng áo phông mỏng của Hoài Cẩn, không nói gì, chỉ siết khẽ một chút. Người kia quay lại, mắt vẫn long lanh ánh nước, mỉm cười như đã biết từ lâu ai đang đứng sau mình.

"Chị không xem cá à?" – Cẩn hỏi nhỏ.

Ân Như đáp, không giấu giọng dịu dàng:

"Chị đang xem."
"Chỉ là... sinh vật chị đang ngắm không có trong bể."

Ánh đèn xanh lam từ bể kính lớn hắt lên hai gương mặt đang đứng thật gần nhau. Dưới làn nước sâu, đàn cá bạc lượn qua như dải ngân hà sống động. Nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới không còn tiếng ồn, không còn ai khác ngoài hai người.

Hoài Cẩn khẽ đặt tay lên mặt kính lạnh buốt, ánh mắt không rời khỏi những đường sóng ánh sáng đổ lên mặt thủy tinh. Rồi giọng cô vang lên — rất khẽ, nhưng sâu như nhịp thở biển:

"Nếu có thể chọn một chỗ để giữ lại khoảnh khắc này mãi..."
"...chắc em sẽ chọn nơi không có thời gian — như giữa lòng biển, hay trong tim chị."

Ân Như đứng bên cạnh, nghiêng đầu, mắt ngước nhìn người kia đầy những điều không nói thành lời. Rồi sau vài giây im lặng, cô cất giọng — không trêu chọc, chỉ là một câu nhẹ tênh nhưng đầy ý nghĩa:

"Vậy thì... chúng ta không chụp lại một bức ảnh sao?"

HoàibCẩn quay sang, thoáng bật cười:

"Ảnh thì chụp được khung, còn đâu giữ lại được cảm giác này..."

Ân Như rút điện thoại khỏi túi, không ép — chỉ giơ lên, mở camera:

"Vậy thì chụp vì em đang cười — và tôi không muốn quên nụ cười này của em hôm nay."

Hoài Cẩn khẽ gật đầu. Hai người nghiêng vai tựa nhẹ vào nhau trước bể cá. Trong khung ảnh ấy, một người cười đủ dịu, một người nhìn vào ống kính nhưng ánh mắt lại hướng về người bên cạnh.

Không cần chỉnh màu. Vì ánh sáng lúc ấy... đã là ánh sáng của những người đang yêu.

Gió trưa thổi nhẹ qua những tán cây ven đường, mang theo mùi biển mằn mặn và chút hương nước mát còn vương từ thủy cung.

Ân Như và Hoài Cẩn bước ra cổng lớn, nắng đã dịu dần và dòng người cũng thưa lại. Không khí sau hơn một tiếng đắm mình trong ánh xanh dịu của đại dương khiến tâm trí nhẹ như bọt sóng.

Hoài Cẩn xoay nhẹ cổ tay — nơi chiếc lắc tay bạc lấp lánh theo ánh sáng — rồi nghiêng đầu nhìn sang người đi bên cạnh:

"Em đói rồi. Hay mình tìm quán gần đây ăn trưa luôn?"

Ân Như liếc qua bản đồ trong điện thoại một cái, rồi gật:

"Có một quán ven sông cách đây ba phút đi bộ — chuyên đồ hải sản nướng.
Không gian mở, có mái che. Hợp với người mặc váy muốn được gió hong mà không nắng chói."

Hoài Cẩn nheo mắt nhìn cô, cười rạng rỡ:

"Ủa hôm nay chị bật chế độ chăm sóc toàn diện vậy luôn đó hả?"
"Cẩn thận em yêu quá rồi lại không đổi được gói dịch vụ đâu nha."

Ân Như giả vờ nghiêm túc:

"Tôi không có gói thử. Yêu là bảo hành trọn đời."

Cả hai cùng cười, bước đến quán nhỏ sát bờ sông. Bàn gỗ xếp ngay mép nước, nơi từng con thuyền lững lờ trôi qua như câu chuyện nhẹ nhàng chưa vội mở ra. Trên bàn, cá nướng lá chuối, cơm niêu cháy cạnh và canh chua nóng hổi tạo thành một bữa trưa đúng nghĩa "người yêu dẫn đi ăn."

Buổi chiều, tiếng sóng bắt đầu vang rõ hơn khi họ tiến dần tới quảng trường ven biển — nơi lễ hội âm nhạc đang dần nhộn nhịp. Từng nhóm người tụ lại, đèn sân khấu thấp thoáng xa xa, và Hoài Cẩn khẽ siết tay Ân Như lại, mắt ánh lên rực rỡ:

"Giờ mình yêu nhau giữa nhạc luôn đó."

Ân Như nhìn sang — không nói. Chỉ siết tay lại một chút. Đủ để Hoài Cẩn biết: Ừ, hôm nay nhịp trái tim chị đã sẵn sàng hòa vào bất kỳ bài nhạc nào... mà em bật lên.

Kết thúc lễ hội, khi bài nhạc cuối cùng còn ngân nga trong không khí lẫn tiếng sóng vỗ, mặt trời cũng vừa kịp chạm đường chân trời. Ánh hoàng hôn như lớp mật cam trải dài trên mặt biển, nhuộm bầu trời thành một bức tranh không ai dám thở mạnh vì sợ đánh rơi mất vẻ đẹp mong manh ấy.

Hoài Cẩn khẽ kéo tay Ân Như ra khỏi đám đông, rẽ sang con đường nhỏ dẫn xuống bãi cát. Người ta dần tản ra, còn hai người họ thì không nói gì — chỉ thong thả bước cạnh nhau, chân chạm vào lớp cát mịn còn âm ấm nắng ban ngày.

Hoài Cẩn nhón chân nhặt một vỏ sò nhỏ, lật qua lật lại rồi đưa lên trước ánh mặt trời như soi điều ước ngầm bên trong. Ân Như nhìn cô, khóe môi khẽ cong, rồi cúi đầu nhặt một hòn sỏi tròn, đặt vào tay Hoài Cẩn:

"Giữ lại cái này đi.
Vì lần tới nếu em quên hôm nay đẹp thế nào, tôi sẽ bảo: 'Đưa sỏi ra — để nhắc nhớ'."

Hoài Cẩn cúi đầu nhìn viên sỏi, rồi nhìn sang ánh mắt đang chăm chú vào mình.

"Chị nên học làm thi sĩ. Vì em nghĩ... không ai nói mấy thứ đơn giản nghe thành quan trọng như chị cả."

Gió biển thổi nhẹ, Ân Như vén mái tóc Hoài Cẩn ra sau tai, tay dừng lại thêm một chút — không rời.

"Không phải vì tôi nói hay đâu." – cô thì thầm –
"Mà vì mọi khoảnh khắc em bên tôi ... đều rất quan trọng rồi."

Ở phía chân trời, mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, để lại vệt sáng cuối cùng loang ra như tiếng thở dài dịu dàng của ngày hôm ấy. Và trên bãi biển vắng, hai người — tay vẫn nắm, bước vẫn chậm — như đang lặng lẽ viết tiếp đoạn tình cảm không cần kết thúc.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên phần tóc mai rối của cả hai người sau một ngày dài đi hẹn hò. Hoài Cẩn nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, mắt nhìn chăm chăm vào người ngồi cạnh vẫn đang cúi xuống xem điện thoại — và, như mọi khi, cặp kính gọng mảnh vẫn đặt chắc chắn nơi sống mũi.

Hoài Cẩn nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:

"Sao chị lúc nào cũng đeo kính vậy?"

Ân Như không rời khỏi màn hình, chỉ đáp khẽ:

"Mắt tôi không tốt lắm mà.
Với lại... bỏ ra thì không nhìn rõ."

"Thế thì..." — Hoài Cẩn ngồi dậy, dịch lại gần.

Một tay vòng ra sau cổ Ân Như, kéo nhẹ xuống sát mặt mình. Khoảng cách thu hẹp chỉ còn hơi thở, mùi trà dịu nhẹ từ mái tóc người kia thoảng qua.

"Cứ bỏ ra thôi." — Hoài Cẩn nói nhỏ, mắt ánh lên vừa dịu vừa tinh ngịch:
"Nhìn rõ em là được rồi."

Ân Như hơi khựng lại, môi cong rất nhẹ nhưng mắt chưa dám rời người đối diện. Cô tháo kính, gấp gọn lại để bên, rồi cười:

"Nhìn gần thế này thì đúng là rõ thật... đến từng ý định nghịch ngợm trong mắt em luôn."

Hoài Cẩn bật cười, trán chạm khẽ vào trán người kia, giọng trêu:

"Yên tâm, ý định lành mạnh mà. Nhưng nếu chị ngại không nhìn được đường về..." — tay cô siết nhẹ sau gáy —

"...thì để em dắt."

Trong căn phòng nhỏ phủ ánh chiều dịu, mọi âm thanh dường như bị chặn lại bởi nhịp tim đang dần dồn dập giữa hai người. Bầu không khí không còn lành lạnh như ban sáng — nó trở nên dày hơn, mang theo sự căng đầy mà chỉ những người đứng quá gần nhau mới cảm nhận được.

Ân Như vừa dứt ánh nhìn khỏi gương mặt Hoài Cẩn, nhưng rõ ràng mắt cô không còn như bình thường — không còn điềm tĩnh, không còn giấu giếm. Đó là ánh nhìn của một người vừa bị thách thức đúng điểm mềm. Cô khẽ cúi đầu xuống sát tai Hoài Cẩn, giọng trầm thấp, như thể mỗi từ bật ra đều mang theo sự kiềm chế cuối cùng:

"Hoài Cẩn... em mà cứ như vậy..."
"...tôi không chắc bước tiếp sẽ làm gì em đâu."

Hoài Cẩn không lùi, không chớp mắt. Trái lại, cô mỉm cười, nghiêng đầu một chút như thể đang quan sát ánh mắt ấy trong khoảng cách gần đến mức gần như thấy cả rung động bên trong. Tay cô đưa lên, khẽ vuốt dọc cổ áo ngủ mà Ân Như đang mặc, động tác nhẹ như trêu, vừa đủ để làm tăng thêm độ nóng của không gian:

"Tiểu Hoàng à..." — giọng cô nhỏ nhưng đầy đùa nghịch —
"...hôm nay chị lịch sự thế sao?"

Ân Như không trả lời.

Không đẩy ra. Cũng không phản bác bằng lời.

Cô chỉ bất ngờ đưa tay giữ lấy eo Hoài Cẩn, kéo sát vào khoảng cách mà mọi dè dặt tan biến — rồi trong một nhịp chớp mắt, hôn xuống môi cô sâu đến mức không còn khoảng trống cho bất kỳ lời nào xen vào nữa.

Đó không phải một nụ hôn dễ dãi. Đó là một nụ hôn mang theo lời hồi đáp: về giới hạn đã vượt, về nhịp đập đã không thể giả vờ bình tĩnh.

Dưới ánh trăng bạc dịu rơi qua khung rèm, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đặc biệt — thứ tĩnh lặng chỉ có thể hình thành khi hai người thực sự chạm vào nhau, không bằng lời nói, mà bằng cảm xúc lặng sâu.

Nụ hôn kéo dài qua những khoảng thở, không vội vã, không rời rạc. Như thể thời gian thôi đếm bằng giây phút, mà đếm bằng từng lần tim cùng nhau chậm nhịp.

Ân Như từ từ đỡ lấy lưng Hoài Cẩn, kéo cả hai cùng ngả xuống giường — nơi tất cả ranh giới của ngày thường đều lùi lại. Bàn tay chạm vào nhau với những chuyển động như đã được viết sẵn, từng chiếc khuy, từng lớp vải... được tháo bỏ bằng sự tin tưởng hơn cả ngôn từ.

Không có đèn chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi lên những đường nét không cần giấu nữa.

Mỗi khoảng da chạm vào nhau không gợi nên vội vã, mà là lòng tin — rằng ở đây, lúc này, họ thuộc về nhau theo cách dịu dàng nhất có thể.

Căn phòng, lúc đó, chỉ còn tiếng thở gấp... và hai nhịp tim hòa chung một tiết tấu đã chẳng thể quay lại như cũ.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ lên ga giường màu trắng lớp ánh vàng êm dịu. Không khí trong phòng vẫn mang mùi trà và gỗ nhè nhẹ, như dư âm của một đêm chậm rãi, sâu sắc mà chẳng cần đánh dấu bằng lời.

Hoài Cẩn khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ trước khi mở ra một cách lười nhác — rồi bắt gặp bóng người quen thuộc ngồi cạnh bên giường.

Ân Như đang pha trà. Ánh nắng chiếu qua làn khói mỏng, khiến gương mặt chị lúc ấy dịu đến mức không còn khoảng cách nào với điều gọi là "bình yên."

Hoài Cẩn chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ chăn lên ngang ngực, mái tóc xõa qua vai còn hơi rối. Cô dụi mắt một chút rồi thở ra:

"Mấy giờ rồi chị?"

Ân Như không quay lại ngay. Cô rót nốt dòng nước ấm vào tách, đặt ấm trà xuống rồi mới nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một nụ cười rõ rệt:

"Sớm. Nhưng cũng vừa đủ để hỏi xem..."
"...người khiến tôi mất ngủ cả đêm qua — đã ngủ đủ chưa?"

Hoài Cẩn cười khúc khích, kéo gối ôm vào lòng, giọng còn vương hơi khàn sau giấc ngủ:

"Vậy là trách em hay đang khen em đó?"

"Tùy em hiểu." — Ân Như đáp gọn, mang ly trà đến đặt lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, nghiêng người khẽ hôn lên trán người kia.

"Chị thì chỉ chắc một điều..." — tay cô luồn vào tóc Hoài Cẩn, vuốt gọn ra sau tai —
"...hôm nay và mỗi sáng sau, nếu được nhìn thấy em tỉnh dậy cạnh mình, thì mọi chuyện đáng mất ngủ đều xứng đáng."

Căn phòng vẫn yên ắng trong ánh sáng sớm dịu như nhung phủ xuống từng đường gấp chăn gối còn chưa kịp thẳng. Trà bốc hơi nhẹ bên bàn đầu giường, còn Ân Như lúc này thì vẫn đang chống tay, tựa nhẹ vào gối, mắt nhìn người trước mặt như thể cả đêm không khép lại nổi.

Hoài Cẩn chống tay, dịch người lại gần — rất gần — để gương mặt chỉ cách người kia một nhịp thở. Giọng cô trầm nhưng có chút tinh nghịch len sau làn hơi ấm:

"Nhưng mà..." — mắt cô khóa chặt ánh nhìn của Ân Như —
"...mất ngủ như này không phải chị rất hời sao?"

Ân Như hơi nhướn mày, miệng mím khẽ như muốn nhịn cười, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mềm lòng đang xô bờ. Cô đưa tay lên, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má Hoài Cẩn, rồi trượt dọc xuống xương quai xanh đang ẩn sau lớp áo mỏng.

"Em hỏi như thể tôi có thể tỉnh cả đời mà không cần ngủ vậy."
"Chứ đâu phải ai cũng đủ may mắn được... mất ngủ vì người mình yêu."

Hoài Cẩn ngước nhìn, đôi môi cong chậm rãi:

"Thế thì... mất thêm vài đêm nữa chị vẫn lời lắm ha."

Ân Như khẽ bật cười, tay luồn sau gáy Hoài Cẩn, kéo người kia áp gần hơn một chút — trán chạm trán, mắt không rời:

"Ừ."
"Nếu người bên cạnh vẫn là em — thì mất bao nhiêu giấc tôi cũng đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com