Chương 20: Giải thích
Sáng sớm tại văn phòng Hoàng Thị, không khí thường ngày vốn đã nghiêm túc thì hôm nay lại như vừa phủ thêm một lớp sương lạnh không màu. Thư ký Dương vừa bước vào đã lập tức cảm nhận được khí áp bất thường phát ra từ phía văn phòng Tổng Giám đốc. Cô vội điều chỉnh dáng đi, tự giác hạ giọng và... tuyệt đối tránh việc "vô tình" gõ cửa khi không thật cần thiết.
Chiều hôm đó, trong phòng họp tầng 18, toàn bộ cấp quản lý chủ chốt đều có mặt đông đủ. Giữa bàn dài là Hoàng Ân Như, tay đan hờ trên tập hồ sơ, ánh mắt kín như sương lạnh đầu mùa. Không một tiếng cười, không một câu đùa xã giao như mọi khi.
Trưởng bộ phận kế hoạch vừa trình bày xong, không khí như bị rút cạn khi nghe câu nói gọn nhẹ vang lên từ vị trí trung tâm:
"Tổng thể ổn. Nhưng phần số liệu Q3 cần sửa lại chỉ tiêu theo biến động thị trường. Mẫu slide trình bày cũng cần chuẩn hơn — đừng để tôi phải nhắc lần thứ ba."
Mỗi kế hoạch đều được phê duyệt — nhưng chẳng có cái nào qua được mà không bị... "đánh dấu đỏ".
Kết thúc cuộc họp, không ai dám nán lại lâu. Tiếng ghế được kéo ra thật nhẹ, tiếng bước chân nhanh gọn rời khỏi phòng trong im lặng đồng thuận.
Chỉ còn lại Hàn Gia Lạc và Mã Ngọc Linh, cùng ngồi lại ở cuối bàn, cùng... tròn mắt nhìn nhau.
Ngọc Linh nhướn mày, khẽ lẩm bẩm:
"Hôm nay Hoàng Ân Như bật chế độ băng giá cấp độ nào vậy?"
Gia Lạc ngả đầu ra sau, thở phào như vừa qua cửa sinh tồn:
"Không biết. Nhưng chắc chắn là có người... chạm trúng tuyến cảm xúc rồi.
Lúc sáng bước vào văn phòng thấy cậu ấy liếc một cái mà muốn đổ mồ hôi lạnh luôn á."
Ngọc Linh nheo mắt:
"Đoán thử xem? Tin nhắn ai đó không trả lời?
Hay là... liên quan đến vị nào đó ở nhà chung mỗi ngày?"
Gia Lạc lắc đầu, mắt nhìn lên trần nhà như cầu mong được tha thứ:
"Không biết gì hết, không thấy gì hết. Tôi chỉ là người truyền tài liệu thôi."
Cả hai cùng cười khẽ, nhưng trong lòng ai cũng âm thầm ghi nhớ: Tổng Giám đốc mà im lặng quá lâu... là cả phòng ban sẽ có ngày làm thêm!
Khung kính rộng của tầng cao Hoàng Thị trải ra trước mặt Ân Như cả một Thượng Hải rực rỡ ánh chiều — nhà cao tầng phản chiếu nắng loang, đường phố tấp nập nhỏ dần như những mạch máu không ngừng chảy. Nhưng trong đôi mắt cô, thành phố như đang lùi xa... vì những âm thanh bên trong mình lặng quá.
Cô đứng đó, yên lặng. Tay phải cầm chiếc điện thoại từ khi bước vào. Màn hình đã tắt, nhưng cô vẫn siết nhẹ như thể chỉ cần giữ chặt thêm chút nữa... dòng tin nhắn kia sẽ xuất hiện.
Một tin nhắn. Một dấu ba chấm. Hay chỉ là một biểu cảm cũng được.
Thế mà... suốt từ sáng tới giờ — vẫn im.
Ân Như chưa từng là kiểu người cầu xin tin nhắn. Nhưng hôm nay, sự im lặng từ chính người ở chung một mái nhà lại khiến lòng cô rối hơn mọi cuộc đàm phán từng xử lý. Người ấy — người đêm qua quay lưng lại, không trách móc, không hỏi gì, cũng chẳng níu lại khi cô vừa bước chân ra cửa.
Và im lặng — lại chính là thứ khó chịu nhất.
Một nhân viên đi ngang qua, khựng lại rồi cúi đầu chào. Ân Như khẽ gật, không xoay người. Đôi mắt cô vẫn dõi theo con đường nhỏ chạy dài dưới kia — có lẽ lúc này Hoài Cẩn đang ở đâu đó, trong chính thành phố này, cũng đang giữ trong tim mình một lời chưa kịp nói.
Cô buông tiếng thở rất khẽ, ngón cái lướt qua nút mở màn hình. Không có tin nhắn nào.
Chỉ có màn hình chờ vẫn là hình chụp chung của cả hai — nụ cười ánh lên trong ánh nắng trước hiên nhà, một ngày mà cả hai đều tưởng sẽ không có gì làm phai mờ được.
Hóa ra... cũng là mình hy vọng hơi nhiều.
Phía bên kia Hoài Cẩn cũng không khác là bao. Quán trà chiều cạnh hồ nước mát rượi, ánh nắng xế chiều len qua giàn cây rũ, đổ lên mặt bàn gỗ những vệt sáng dịu. Hoài Cẩn đang ngồi cùng ba người bạn thân — Lưu Nhàn, Bách Hân Dư và Hồ Tiểu Tuệ, tách trà xanh còn bốc hơi nghi ngút, nhưng trong lòng thì lại cứ như gió lạnh thổi hoài không dứt.
Lưu Nhàn đặt tách trà xuống, liếc sang hỏi:
"Lạ nha, mọi khi xong việc là cậu về nhà luôn mà.
Nay còn ngồi uống trà chiều với bọn tớ, không lẽ... có gì đó?"
Tiểu Tuệ gật đầu chen vô:
"Làm như tụi này không nhìn ra gì ấy.
Cái mặt buồn như đưa tang của cậu đòi giấu ai chứ."
Hân Dư nghiêng đầu quan sát:
"Gió đổi chiều thế này, không phải vì ai đó tên viết tắt là HER chứ hả?"
Hoài Cẩn lướt nhìn một vòng, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống:
"Các cậu biết Điềm Thu Lệ không?"
Hân Dư gật đầu ngay:
"Biết chứ, đại tiểu thư Bắc Kinh. Từng học ở Mỹ, xong về nước mở công ty truyền thông.
Nghe nói thân với Nghệ Tuyền và Tiểu Ái, nhóm bạn bên phía người của cậu đó."
Lưu Nhàn hơi nhíu mày, rồi như sực nhớ ra:
"Khoan... Hoàng Ân Như với cô ấy từng có scandal một thời mà phải không?
Lúc đó còn lên cả các nhóm kín trong giới doanh nghiệp nữa..."
Tiểu Tuệ chống cằm, giọng nửa trêu nửa thật:
"Không phải cậu đang... ghen đó chứ, Tiểu Cẩn?"
Hoài Cẩn ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn ra mặt hồ, giọng trầm nhưng rõ:
"Không phải chỉ là ghen. Hai người đó... đến giờ vẫn giữ quan hệ rất tốt, mà tớ thì chẳng bao giờ hỏi cho rõ.
Không biết tin đồn đó thật đến đâu, chỉ biết... nó đủ khiến mình không dễ thở khi nhìn thấy họ cười cùng nhau."
Lưu Nhàn gõ nhẹ đầu đũa lên bàn, chậm rãi nói:
"Hồi đó thì Hoàng tổng nhà cậu vừa mới trở về nước tiếp quản công ty rồi lại đưa công ty lên như diều gặp gió thì dĩ nhiên báo chí không buông tha rồi. Nghi can tình cảm thì không thiếu nhưng mà có sức nặng nhất thì vẫn là Điềm tiểu thư đó. Lúc ấy thì có hai luồng tin chính:
Một là Hoàng Ân Như và Điềm Thu Lệ được gia tộc sắp đặt để liên hôn.
Hai là hai người thật lòng quen nhau, thậm chí còn râm ran chuyện sẽ đính hôn.
Cuối cùng thì ai cũng im, Điềm tiểu thư về Bắc Kinh, Hoàng tổng thì vẫn độc thân, nên tin đồn cũng chìm xuống dần."
Hân Dư gật gù, tay xoay nhẹ tách trà:
"Tớ thì thấy nếu cậu để tâm tới như vậy, tốt hơn là hỏi cho rõ.
Cứ im lặng như mọi khi rồi tự kết luận... có khi lại đánh mất thứ không đáng mất."
''Cậu không nên phán tử câu chuyện quá sớm đâu Hoài Cẩn."
Tiểu Tuệ gật đầu phụ họa:
"Hôn nhân đâu phải phép thử đoán ý.
Có gì cứ hỏi thẳng, nếu người ta thật lòng thì sẽ không lẩn tránh.
Còn nếu không... thì cậu cũng biết đứng ở đâu rồi."
Hoài Cẩn thở dài, ánh mắt không còn hướng vào cảnh hồ yên ả nữa, mà như đang nhìn về nơi khác — nơi mà một nỗi nghi hoặc đang lặng lẽ lớn dần, không phải vì điều đã xảy ra... mà vì những điều chưa bao giờ được nói thành lời.
Lúc này, trong văn phòng Tổng Giám đốc tầng cao, ánh nắng cuối chiều hắt qua rèm cửa, đổ bóng nhạt xuống sàn gỗ. Ân Như vừa ngồi xuống ghế làm việc, mở laptop thì Hàn Gia Lạc và Mã Ngọc Linh đã bước vào, tay vẫn ôm tập tài liệu nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ thăm dò.
Gia Lạc tiến lại gần, ngó nghiêng như đang dò tình hình:
"Ân Như nè... nay không khí có hơi... lạnh đó nha.
Cậu không định cho tụi này biết lý do rồi để tự đoán xong bị trừ lương đúng không?"
Ân Như liếc một cái nhưng không nói gì, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta càng thêm nghi ngờ.
Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra. Đoàn Nghệ Tuyền, Thẩm Tiểu Ái và Điềm Thu Lệ đồng loạt xuất hiện. Cả ba bước vào với dáng vẻ rảnh rỗi đến bất ngờ — rõ ràng không vì chuyện công.
Tiểu Mã ngó họ từ đầu tới chân rồi vờ ngạc nhiên:
"Ủa, hôm nay mấy chị làm gì mà ăn diện dữ vậy?
Tụi này vẫn đang chạy deadline nè, mấy người rảnh thật."
Tiểu Ái phẩy tay, đáp tỉnh bơ:
"Chứ sao nữa. Do tiểu thư Điềm nhàm chán đó, nên bọn này bị kéo đi chơi. Coi như thư giãn cho đời bớt khô khốc."
Nghệ Tuyền ngồi thả xuống sofa, bắt chéo chân, tay chống má quan sát Ân Như, rồi nhướng mày:
"Mà nói chứ... đi ngang qua phòng thư ký nãy thấy đồn rầm rầm lên luôn đó.
Rằng Hoàng tổng của tụi mình chính thức bước vào thời kỳ... băng giá hậu kết hôn."
Gia Lạc gật đầu thật mạnh:
"Chuẩn. Họp chiều nay mà nhìn ai cũng như bị cuốn vào lốc xoáy lạnh buốt.
Mỗi bản kế hoạch bị 'sửa nhẹ' mà người trình xong còn run hơn sửa nặng."
"Cậu nói đi, có phải liên quan tới 'vị phu nhân viết tắt tên ZHJ' không?"
Ân Như im lặng hai giây, sau đó chỉ nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng buông ra một câu:
"Tự nhiên... tôi bị người ta né. Mà trên cơ bản, tôi cũng đâu biết mình đắc tội gì."
Bốn người còn lại đồng loạt: "Ồ——"
Điềm Thu Lệ chống cằm, mắt lấp lánh tia thích thú:
"Thế là... Hoàng tổng cũng có ngày bị quay lưng à? Thú vị thật đấy."
Tiểu Ái rướn người tới gần:
"Rồi rồi, tạm gác tụi này qua một bên.
Chi tiết đâu, hôm qua có động tĩnh gì không vậy? Cãi nhau, tranh luận hay như nào?"
Ân Như cười khẽ, mắt nhìn xa xăm:
"Cái đáng sợ không phải là bị trách...
Mà là... bị im lặng."
Trong văn phòng sáng đèn, không khí vừa lắng lại một chút sau cuộc nói chuyện thì Tiểu Mã đột nhiên gõ tay xuống mép ghế, như nhớ ra chuyện gì.
"Ê... hôm qua lúc đi từ nhà vệ sinh ra, em thấy Hoài Cẩn với Do Miểu với một người con gái nào đó — chắc người yêu của Do Miểu á — cũng ngồi trong cùng nhà hàng với mình đó nha.
Chị chắc... chị không làm gì khiến người ta giận thiệt không đó?"
Ân Như lúc này đang cắm cúi gõ gì đó trên laptop, ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhưng giọng kéo nhẹ đầy cảnh cáo:
"Này nha, nhân phẩm của tôi mà cũng cần đem ra bàn hả?
Tào lao thiệt luôn á, làm gì có gì."
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi băng bên cạnh, mắt ánh lên một tia "phát hiện mới":
"Khoan khoan... lúc bốn tụi này đi vệ sinh ấy, cậu với Điềm tỷ đứng lại sảnh nói chuyện đúng không?"
Điềm Thu Lệ đúng lúc đang nhấp ngụm trà, liền sặc nhẹ, đặt cốc xuống bàn, nhăn mặt:
"Này nha! Mấy đứa biết tính tụi chị thế nào mà! Thanh bạch, thanh liêm, thanh... thanh long mát rượi luôn á!"
Hàn Gia Lạc chen vào ngay, giơ một ngón tay lắc lắc:
"Tụi này tin chứ. Nhưng vấn đề là... hai người từng có scandal, nhớ không?
Không phải tụi mình phóng đại ra đâu nhé, báo mạng, truyền thông nội bộ rần rần một thời luôn đó."
"Sao nhỉ tin đồn đó chỉ thiếu cái giấy chứng nhận kết hôn của 2 người là bọn họ viết được cả quyển sách."
Đoàn Nghệ Tuyền xen vô:
"À không, thiếu mỗi cảnh hai người bước vào khách sạn thôi hay cảnh hai giai đình gặp nhau đảm bảo 2 người ngồi vị trí trang nhất của các tờ báo kinh doanh hồi đó liền."
Hoàng Ân Như liếc nhẹ:
"Cậu bớt bớt đi, tụi này không thể nào thanh bạch hơn được nữa, khéo còn bạch hơn cả da của bạch xà."
Điềm Thu Lệ gật đầu:
"Bảo tớ ngày nào cũng nhìn tên mặt lạnh đang ngồi đó, thôi tớ thà tìm tiểu bạch kiểm rồi bao nuôi còn tốt hơn, người ta sẽ ngọt ngào lấy lòng tớ các kiểu."
Tiểu Mã bật cười:
"Quả nhiên là phú bá của chúng ta."
Tiểu Ái tiếp lời nghiêm túc lại, giọng đều đều mà sắc:
"Mà Do Miểu lại là người trong giới, muốn không biết cũng khó.
Ngày xưa còn như thế, giờ thì sao giấu được ai."
Tiểu Mã lắc đầu cảm thán:
"Thật ra cũng do Hoàng tổng chị đó. Hồi đó bảo 'tin đồn thì để gió cuốn' nên đâu có đính chính gì. Giờ gió nó cuốn vòng vòng năm năm chưa dừng luôn rồi..."
Hoàng Ân Như lúc này chỉ biết chống trán, thở dài rất nhẹ:
"Biết vậy lúc đó phủ nhận dứt khoát cho xong.
Tự nhiên để cái tin thất thiệt đó kéo dài...
Giờ muốn mở lời với Hoài Cẩn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."
Căn phòng phút chốc lặng đi đôi chút. Một tia lo lắng thật sự chạm lên ánh mắt cả nhóm — lần đầu tiên thấy Hoàng tổng của họ không còn là người luôn vững chãi trước mọi lời ra tiếng vào, mà cũng có lúc đứng giữa muôn vàn lời chưa nói với người quan trọng nhất đời mình.
Ánh đèn bếp hắt ánh vàng dịu xuống sàn nhà lát gỗ, mùi cơm nóng quyện trong không khí nhẹ như lớp sương thơm mỏng. Khi Hoàng Ân Như mở cửa bước vào, tiếng đóng cửa chưa dứt hẳn thì hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là — Hoài Cẩn đang ngồi lặng trước bàn ăn đã dọn sẵn.
Không phải bữa ăn xa hoa, chỉ là một nồi canh rong biển, đĩa trứng hấp mềm, chén cơm gọn gàng và một tách trà vẫn còn nóng. Nhưng giữa sự im lặng của căn bếp, mọi thứ như... chạm vào một nơi trong tim cô.
Cô tháo giày, bước vào nhưng chưa kịp nói lời nào thì Hoài Cẩn đã ngước lên, giọng trầm bình thản:
"Cơm nguội là lỗi tại em nấu sớm, chứ không phải do món dở đâu."
Ân Như nhìn người đối diện, lòng khẽ chùng lại. Cô kéo ghế ngồi xuống, ngập ngừng:
"Tôi... không nghĩ em sẽ đợi."
Hoài Cẩn đáp không nhanh, nhưng đủ chậm để khiến câu chữ chạm sâu:
"Em cũng không nghĩ chị sẽ về đúng bữa."
"Nhưng vẫn nấu, vì... em không muốn cứ quay lưng mãi như hôm qua."
Không khí giữa họ đột nhiên mang một nhịp khe khẽ — như hai đầu sợi dây căng giãn, cuối cùng cũng chịu chạm.
Ân Như nhìn chén cơm trắng được xới sẵn, rồi lại nhìn vào mắt người kia:
"Tôi xin lỗi... tối hôm qua tôi không nhìn thấy em ở nhà hàng. Đêm hôm qua tôi muốn hỏi em nhưng lại không dám nói thêm."
Hoài Cẩn gắp miếng trứng cho vào chén Ân Như, giọng nhỏ hơn:
"Vậy thì hôm nay mình nói.
Không cần nói hết — chỉ cần đừng im nữa."
Bữa cơm bắt đầu, không cần ai gõ đũa, không ai nâng ly — chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát, và hai ánh mắt... dần tìm lại nhau, không qua lời biện giải, mà bằng đúng những điều giản dị họ từng vun.
Trong không gian bếp nhỏ đượm mùi cơm chiều, giữa ánh đèn êm dịu phủ lên hai bóng người đối diện nhau, Hoàng Ân Như cuối cùng cũng buông đũa xuống, giọng trầm nhưng kiên định vang lên — không nhanh, không gắt, chỉ đủ để từng từ chạm vào sâu tận lòng người nghe:
"Tôi với Điềm Thu Lệ thật sự chỉ là bạn bè — không hơn không kém,
và chưa bao giờ có gì vượt khỏi giới hạn cần giữ. Cực kỳ trong sạch."
Ánh mắt cô không né tránh, vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, lời nói mang nét nhẹ nhàng của người không muốn làm tổn thương, nhưng cũng rắn rỏi như người biết rõ đâu là điều mình cần bảo vệ.
"Hôm qua... cô ấy vừa mới chia tay nên muốn đổi gió, tụ họp với hội bạn ở Thượng Hải.
Em chắc chỉ nhìn thấy tôi đứng cùng cô ấy ở sảnh, nhưng thật ra còn có cả Tiểu Mã, Tiểu Ái, Nghệ Tuyền, Gia Lạc nữa — chỉ là lúc đó mấy người kia đi vệ sinh, nên tôi đứng lại chờ.
Nếu không tin, em cứ hỏi bất kỳ ai trong số đó."
Cô hơi ngừng lại, như cho người đối diện có một nhịp thở, rồi giọng hạ thấp hơn, ấm mà có chút khẽ buốt:
"Tôi đoán... có thể em đã nghe những lời đồn.
Và tôi có thề rằng:
Tất cả đều là giả. Là những điều thêu dệt, không phải sự thật.
Chỉ tiếc là ngày trước... tôi không lên tiếng sớm, hơn nữa tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp được em - người mà tôi yêu."
Trong thoáng chốc, cả căn bếp như lặng hẳn — chỉ còn hai người và sự thật, vừa được mở ra, nhẹ thôi... nhưng chứa cả một nỗi lòng dồn nén từ rất lâu.
Không gian căn bếp lúc này như được nới lỏng một nhịp, khi Hoài Cẩn chậm rãi buông đũa, ánh mắt dừng lại nơi người đối diện. Giọng cô thấp, không hờn dỗi, nhưng thành thật:
"Em không phải không tin chị. Chỉ là... hôm qua, lúc nhìn thấy hình ảnh đó, nghe thêm vài lời đồn bên tai nữa...
Trong lòng em thật sự thấy không dễ chịu chút nào."
Câu nói mang theo một vệt chua dịu như vỏ cam non, không oán giận nhưng đủ để khiến người kia hiểu rằng lòng cô — vẫn mềm, và vẫn quan tâm nhiều đến mức dễ tổn thương.
Ân Như, nghe đến đó, đôi môi khẽ cong lên, một nụ cười vừa dịu vừa mang theo chút trêu chọc. Cô nghiêng đầu, chống tay lên bàn, giọng thấp nhưng sáng rõ:
"Nếu tôi không lầm thì...
Đây gọi là em ghen đúng không?"
Hoài Cẩn liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng vành tai đỏ lên rõ rệt trong ánh đèn bếp. Cô cúi xuống gắp thêm miếng trứng, giả vờ như không nghe thấy.
Ân Như không ép nữa, chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo người kia — đầy ấm áp, và có phần yên tâm. Bởi vì, cuối cùng thì người ta chỉ ghen... khi còn thương, còn muốn giữ, còn sợ lạc mất.
Và trong một bữa cơm vốn bắt đầu bằng khoảng cách, ít nhất... họ đã lại bắt đầu cùng nhau bước về phía của những điều chưa kịp nói ra.
Trong ánh đèn bếp vẫn chưa tắt hẳn, hai người ngồi bên bàn ăn, tiếng đũa chạm chén vang lên nhẹ như nhịp tim đang dò tìm câu trả lời. Hoài Cẩn vẫn giữ vẻ bình thản, tay gắp một miếng trứng như chẳng có gì, giọng thả ra nhẹ bẫng nhưng ẩn sau lại là một mũi tên đi thẳng vào trung tâm:
"Người ta thường nói... không có lửa làm sao có khói.
Chị nói không làm gì, mà tin đồn đó lại có thể thành scandal lớn vậy à?"
Ân Như thoáng khựng tay, trong đầu thầm than: "Lão bà của mình đúng là không dễ dỗ chút nào cũng không dễ trêu chọc... nhưng lỡ yêu rồi thì mình nguyện cam chịu vậy. Lão bà của mình thì mình sủng vậy."
Cô khẽ gãi đầu, rồi ngước lên, ánh mắt bất lực pha chút bất đắc dĩ mà không kém phần chân thành:
"Thì năm đó... Điềm tỷ xuống Thượng Hải chơi. Mấy đứa trong nhóm thì đều bận: người công tác, người trực họp, đúng lúc chỉ còn tôi ở nhà rảnh nên ra sân bay đón chị ấy.
Ai ngờ đâu, cánh báo chí hôm đó cũng có mặt — bắt được khoảnh khắc hai người đẩy hành lý ra khỏi sân ga, rồi thêu dệt thêm chút nào 'chuyện cũ nối lại' hay liên hôn gặp gỡ gì đó thế là ầm lên."
Hoài Cẩn không nói gì ngay, vẫn nhìn chăm chăm vào chén cơm, nhưng khóe môi dường như đã dịu hơn. Ân Như thở ra khẽ, rồi thêm vào như một cú chốt nhẹ:
"Tôi sai ở chỗ... không phủ nhận ngay từ đầu. Cứ nghĩ im lặng là cho qua, ai ngờ để kéo dài thành thứ mà giờ em phải nghe lại, phải khó chịu vì nó."
Hoài Cẩn đặt đũa xuống, giọng vẫn nhỏ nhưng lần này chậm rãi hơn, dịu hơn:
"Thật ra thì khi mới gặp mặt em đã sớm nghe chị không thiếu người yêu tin đồn nhưng mà những loại đồn nhảm đó thì trong giới kinh doanh hay gia tộc thì không thiếu nên em mới không quan tâm. Quan trọng là tin đồn chị với Thu Lệ, không những lớn mà chị còn không phản bác lại còn nói chuyện vui vẻ mới khiến em để tâm.
Em không cần lời cam kết hoành tráng gì nhưng em hy vọng em là người duy nhất hiện tại của chị mà không muốn bất kì loại tin đồn nào xảy ra nữa, nếu có em hy vọng chị giải thích với em và đưa ra được lời phản bác trước truyền thông."
Ân Như đi sang ghế đối diện ôm Hoài Cẩn vào lòng:
"Đầu tiên trong lòng tôi hiện tại chỉ có em, và chúng ta đã kết hôn rồi tôi sẽ luôn cố gắng giữ vững được giới hạn để có thể không để xảy ra bất kì loại tin đồn nào không hay ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."
Khoảng cách trên bàn ăn dường như được rút ngắn lại bằng một câu nói dịu dàng hơn mọi lời biện minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com