Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Gặp được nhau là điều may mắn

Không khí trong phòng ăn ấm cúng, mùi thịt kho tàu và canh măng lan tỏa, tiếng cười nói rộn ràng như thể Tết vẫn chưa kết thúc. Trên bàn, mọi người đã quây quần đầy đủ: ông bà Hoàng, ông bà Trương, bố mẹ Trương, Do Miểu và Châu Tương, Vũ Tư và Tịnh Viện, cùng Ân Như và Hoài Cẩn.

Ông Hoàng gắp miếng cá kho, vừa ăn vừa cười hề hề:

"Do Miểu này, lần trước cầu hôn hoành tráng lắm mà, sao đến giờ vẫn chưa thấy thiệp cưới gửi sang nhà bác?"

Do Miểu suýt nghẹn, vội uống ngụm nước. Châu Tương thì đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:

"Dạ... tụi con đang lên kế hoạch ạ. Chắc giữa năm nay, nếu mọi thứ thuận lợi."

Bà Trương cười tủm tỉm, chen vào:

"Thuận lợi thì phải làm liền chứ. Tết năm sau là phải có cháu bế rồi đó nha!"

Cả bàn bật cười. Vũ Tư đang gắp rau cho Tịnh Viện, cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh nghịch của bố Trương:

"Còn hai đứa kia thì sao? Mới yêu mà đã dính nhau như sam. Có tính chuyện lâu dài chưa đấy?"

Tịnh Viện ngượng ngùng, cúi mặt xuống bát cơm. Vũ Tư thì cười trừ:

"Dạ... tụi con mới bắt đầu thôi mà bác. Còn phải tìm hiểu thêm."

Bà Hoàng giả vờ nghiêm túc:

"Tìm hiểu là tốt. Nhưng mà tìm hiểu xong thì phải báo cáo nha. Không được âm thầm như hai người kia."

Bà liếc sang Ân Như và Hoài Cẩn, đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn dịu dàng. Không ai nói gì, nhưng sự bình yên giữa họ như một lớp sương mỏng phủ lên bàn ăn — nhẹ nhàng, sâu lắng.

Hoài Cẩn gắp miếng đậu hũ cho Ân Như, không nói gì. Ân Như mỉm cười, ánh mắt như nói thay tất cả: "Chúng ta không cần phải chứng minh gì nữa."

Ông Trương lắc đầu cười:

"Hai đứa này đúng là kiểu 'tình yêu trưởng thành'. Không ồn ào, không phô trương, nhưng nhìn là biết gắn bó."

Bà Trương gật gù:

"Ừ, nhìn tụi nó là thấy yên tâm. Không cần hỏi, cũng biết là sẽ đi cùng nhau lâu dài."

Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này có chút lặng lẽ hơn — như thể ai cũng cảm nhận được sự chín muồi trong mối quan hệ của Ân Như và Hoài Cẩn. Không cần lời hứa, không cần lễ cưới rình rang, chỉ cần một ánh mắt, một cái gắp thức ăn, là đủ để hiểu: họ đã là nhà của nhau.

Mặt trời mùa hè rực rỡ như thể cũng muốn góp mặt trong ngày trọng đại của Do Miểu và Châu Tương. Bãi biển được trang trí bằng những dải lụa trắng, hoa baby và cánh quạt giấy treo lơ lửng, rung rinh theo gió biển. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa cùng tiếng nhạc nền du dương, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa... nóng bức một cách chân thật.

Dưới hàng ghế khách mời, Ân Như và Hoài Cẩn ngồi cạnh nhau, mỗi người một chiếc quạt mini, một chiếc ô, và một chai nước suối đã gần cạn.

Ân Như nghiêng người, nói nhỏ, giọng vừa cảm thán vừa hài hước:

"Cháu của em cũng chịu khó ghê. Trời nắng như đổ lửa thế này mà vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới ở bãi biển."

Cô vừa nói vừa chỉnh lại chiếc ô đang che nghiêng về phía Hoài Cẩn, như một phản xạ quen thuộc.

Hoài Cẩn bật cười, tay cầm quạt mini quay về phía Ân Như nhiều hơi hơn một chút, giọng nhẹ nhàng:

"Theo như em biết thì hai đứa nó quen nhau vào mùa hè. Nên muốn cưới vào mùa hè luôn cho trọn vẹn."

Ân Như thở dài, mắt vẫn dõi theo sân khấu nơi Do Miểu đang loay hoay chỉnh lại micro:

"Sự lãng mạn đánh đổi ghê. Mùa hè thì nắng, mùa đông thì lạnh, mùa thu thì mưa, mùa xuân thì... hoa rụng. Cưới mùa nào cũng có cái khổ riêng."

Hoài Cẩn mỉm cười, quay sang nhìn cô:

"Nhưng nếu là người mình yêu, thì mùa nào cũng đẹp."

Ân Như không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. Cô đưa tay ra chỉnh lại tóc cho Hoài Cẩn, rồi lặng lẽ nắm lấy tay cô dưới lớp khăn voan mỏng.

Trên sân khấu, Châu Tương bước ra trong bộ váy trắng đơn giản, gió biển thổi nhẹ làm tà váy bay lên như cánh chim. Do Miểu đứng đợi, ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp, tay lóng ngóng như thể đang giữ một món đồ quý giá.

MC bắt đầu đọc lời tuyên bố, tiếng vỗ tay vang lên, và những tiếng cười khúc khích từ dãy ghế bạn bè phía sau — nơi Vũ Tư đang cố gắng livestream nhưng lại quên bật mic.

Tịnh Viện thì vừa che nắng cho Vũ Tư, vừa thì thầm:

"Đám cưới này đúng là phong cách Miểu-Tương. Lãng mạn, hơi lộn xộn, nhưng rất thật."

Ân Như và Hoài Cẩn vẫn ngồi yên, không nói gì thêm. Giữa cái nắng gay gắt, giữa tiếng sóng và tiếng cười, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau — như thể đang nhớ lại một mùa hè nào đó, cũng từng có một lời hứa, một ánh mắt, và một cái ô nghiêng về phía người kia.

Mặt trời đã bắt đầu dịu xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bãi biển. Tiệc cưới của Do Miểu và Châu Tương đi đến hồi kết, nhưng không khí vẫn rộn ràng, tiếng cười nói vẫn vang lên giữa gió biển lồng lộng. Mọi người tụ tập lại phía sân khấu nhỏ dựng trên cát, nơi Châu Tương đang cầm bó hoa cưới, chuẩn bị thực hiện nghi thức ném hoa truyền thống.

Do Miểu đứng bên cạnh, vừa cười vừa giơ tay ra hiệu:

"Chuẩn bị nha, ai bắt được là người tiếp theo đó!"

Châu Tương quay lưng lại, đếm lớn:

"Một... hai... ba!"

Bó hoa bay lên theo một đường cong hoàn hảo — và rồi, như có bàn tay định mệnh, nó đáp xuống... đúng đầu Vũ Tư, khiến cô giật mình, suýt làm rơi ly nước đang cầm.

Cả đám bạn phía sau vỡ òa tiếng cười. Tịnh Viện đứng cạnh, không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi đùa nhẹ:

"Xem ra chúng ta có thể cưới luôn đó."

Vũ Tư đỏ mặt, vừa ngại vừa lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô vỗ nhẹ vào tay Tịnh Viện, nghiêng đầu nói nhỏ:

"Chị có chắc là qua được chị em không?"

Tịnh Viện cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh về phía Ân Như, đang ngồi dưới hàng ghế khách mời cùng Hoài Cẩn. Và đúng như dự đoán, ánh mắt của Ân Như lúc này đang hướng về phía họ — không gay gắt, nhưng sắc lẹm như tia nắng cuối ngày, đủ khiến Tịnh Viện hơi rùng mình.

Hoài Cẩn nghiêng người, nói nhỏ với Ân Như, giọng pha chút trêu chọc:

"Có vẻ em gái chị cũng sẽ sớm lên xe hoa thôi."

Ân Như không đáp ngay, chỉ nhìn sang chỗ Vũ Tư đang lúng túng, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy phải xem biểu hiện của Tả Tịnh Viện."

Cô vừa nói vừa liếc nhẹ một cái — cái liếc không dài, không gắt, nhưng đủ khiến Tịnh Viện cảm nhận được một thông điệp không lời: "Chị đang quan sát đấy."

Tịnh Viện quay sang Vũ Tư, thì thầm như trấn an:

"Không sao đâu. Chị từng qua được kỳ thi tuyển sinh đại học, thì qua được chị em cũng không phải chuyện bất khả thi."

Vũ Tư bật cười, nhưng vẫn giữ chặt bó hoa trong tay — như thể sợ nó bay đi mất, cùng với cơ hội vừa rơi xuống đầu mình.

Bãi biển sau tiệc cưới đã trở nên tĩnh lặng. Những dãy ghế trắng được xếp gọn lại, ánh đèn trang trí đã tắt bớt, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và ánh trăng sáng rọi xuống mặt cát mịn. Xa xa, tiếng cười nói cuối cùng của khách mời dần tan vào gió biển. Chỉ còn lại hai bóng người nhỏ đang chậm rãi bước đi dọc bờ nước — Ân Như và Hoài Cẩn.

Cát dưới chân mát lạnh, gió thổi nhẹ làm tà váy của Hoài Cẩn bay lất phất. Ân Như nắm tay cô, không quá chặt, nhưng đủ để truyền đi hơi ấm của sự hiện diện. Họ không vội, không nói nhiều, chỉ để bước chân dẫn lối theo tiếng sóng.

Ân Như lên tiếng trước, giọng trầm và dịu như chính bầu trời đêm:

"Chị chưa bao giờ nghĩ...có thể có người khiến chị muốn nắm tay suốt đời như thế này.
Chị từng tưởng mình sẽ mãi ở trong những đống công việc,
những cuộc họp, những bản kế hoạch không hồi kết."

Hoài Cẩn siết tay người kia chặt hơn một chút, như một lời đáp không cần ngôn từ. Rồi cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy cảm xúc:

"Vậy thì em cũng từng nghĩ...mình sẽ sống một mạch đời nhẹ nhàng, độc thân, không cần ai bên cạnh.
Nhưng chị là người thay đổi cuộc sống đó. Nên... chị sẽ phải chịu trách nhiệm mãi mãi."

Ân Như bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đủ để làm gió biển như dịu lại. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương:

"Đó là điều chị luôn mong muốn. Luôn ở cạnh bên em.
Em là người khiến chị ấm áp hơn.
Gặp được em... chính là điều may mắn mà chị cả đời này mới có được."

Hoài Cẩn dừng lại, quay người đối diện với Ân Như, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng:

"Chị cũng là điều may mắn mà em gặp được."

Không cần thêm lời nào nữa, hai người nhẹ nhàng ôm nhau giữa bãi biển. Không có nhạc nền, không có pháo hoa, chỉ có tiếng sóng và ánh trăng sáng rọi lên bầu trời đầy sao. Cát dưới chân, gió trên tóc, và hơi ấm từ cái ôm ấy — như thể cả thế giới đã thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.

Một lời thì thầm vang lên, không rõ từ ai, nhưng cả hai đều nghe thấy:

"Gặp được nhau... là điều may mắn nhất đối với chúng ta."

Sau cái ôm dài giữa bãi biển, hai người ngồi xuống bên nhau trên một tảng đá lớn, lặng lẽ nhìn sóng vỗ vào bờ. Ánh trăng phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như những lời chưa nói hết. Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hương mặn mà của biển và dư âm của một ngày hạnh phúc.

Hoài Cẩn tựa đầu lên vai Ân Như, giọng thì thầm như sợ phá vỡ sự yên bình:

"Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn gặp lại chị, vẫn muốn nắm tay chị đi dạo như thế này, vẫn muốn yêu chị — từ đầu đến cuối."

Ân Như mỉm cười, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như biển đêm:

"Không cần kiếp sau đâu.
Chị sẽ yêu em đủ cho cả hai kiếp.
Chúng ta đã tìm thấy nhau — và sẽ không buông tay nữa."

Tiếng sóng vẫn vỗ đều, như lời chúc phúc của biển cả. Trên bầu trời, một ngôi sao băng lướt qua — nhanh nhưng đủ để hai người cùng ước nguyện. Không cần nói ra, họ đều biết: điều ước ấy chính là nhau.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa biển trời bao la, giữa ánh trăng và những vì sao, tình yêu của họ lặng lẽ nở rộ — không ồn ào, không phô trương, nhưng vĩnh viễn.







--------------------------------------------------------------

P.S: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Mình lập acc viết truyện cũng vì sự yêu thích đối với cp của mình. Có lẽ sẽ có hỏi vì sao 2 người không còn tương tác nhưng mình vẫn viết và thích thì Ân Cẩn đối với mình chính là thanh xuân, là cp gần như chiếm toàn bộ trong những năm đu idol của mình nên có ý nghĩa khá lớn và mình muốn lưu giữ làm kỉ niệm.
Fic này đến đây có lẽ là đã kết thúc, hẹn các bạn ở fic tiếp theo nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com