Chương 18: Công ty cũ
Không khí bên sông Hoàng Phổ vẫn căng như dây đàn, ai nấy đều dõi mắt theo từng câu từng chữ của Hoàng Ân Như và Mã Ngọc Linh.
Nghệ Tuyền, sau một hồi lặng im, cuối cùng cũng cất giọng, ngữ điệu pha lẫn chút chấn động:
"Vậy thì Hoàng lão sư... chính là E.R."
Ân Như chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản.
Hoài Cẩn lúc này đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ân Như, ý nhắc cô đứng thẳng dậy. Ân Như thoáng chần chừ nhưng rồi ngoan ngoãn nghe lời, chỉnh lại tư thế, khóe môi cong lên nhàn nhạt:
"Đúng vậy, là tôi."
Hoài Cẩn liếc sang, ánh mắt thoáng lạnh:
"Cậu cũng không nói thật cho tớ biết."
Ân Như lập tức cười gượng, giọng điệu nhỏ đi vài phần:
"Hehe... tớ quên mất thôi. Với lại ban đầu cậu cũng chẳng hỏi tớ làm nghề gì ở Bắc Kinh mà. Tớ cũng đâu cố tình giấu."
Hoài Cẩn khựng lại, ký ức ùa về. Quả thật... cô chưa từng hỏi. Mối quan hệ giữa cả hai vốn được xây dựng trên sự tin tưởng tự nhiên, đến mức cô quên mất có những điều cơ bản chưa từng chạm đến.
"Hình như tớ quên thật... không quan trọng. Nhưng lần trước tớ nói muốn tìm E.R, cậu cũng không nói một lời."
Ân Như nhún vai, giọng điệu lấp lửng nhưng lại hợp tình hợp lý:
"Cậu bảo công ty cậu có kiến trúc sư trẻ mà. Thì đâu nhất thiết phải bắt buộc tớ ra mặt. Hợp lý thôi."
Hiểu Tuệ vỗ trán đánh "bốp" một cái:
"Hoàng lão sư, cậu nói vậy cũng nói được sao trời..."
Tiểu Ái liền chen ngang, nửa cười nửa trách:
"Nhưng mà Hoài Cẩn ngày xưa cũng không hỏi cơ mà."
Hân Dư lập tức hùa theo, giọng đầy ẩn ý:
"Nên mới thành một đôi đó."
Câu nói khiến cả bầu không khí khẽ rộ lên, ngay cả Nghệ Tuyền cũng chỉ có thể bất lực thở dài, không dám xen vào.
Mã Ngọc Linh lặng lẽ quan sát, ánh mắt chợt lóe sáng, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Xem ra mọi người đã tìm được người rồi... E.R, tôi nói lần nữa, công ty BJ luôn chào đón cậu trở về."
Ân Như thoáng nhếch môi, nụ cười không còn nhu hòa mà đầy lạnh lẽo:
"Cậu lượn đi. Có gì thì chúng ta nói riêng sau. Còn chuyện tôi quay lại công ty... là không thể nào. Năm đó công ty đối xử với tôi thế nào, cậu nên là người rõ nhất."
Ngọc Linh hơi khựng lại, sắc mặt trầm xuống:
"Chuyện này..."
Ân Như cắt ngang, giọng dứt khoát như vạch ra ranh giới cuối cùng:
"Được rồi, mọi thứ đã qua rất lâu rồi. Tôi và BJ từ lâu đã đường ai nấy đi, không còn bất kỳ liên quan nào nữa."
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Những lời này không chỉ phủi sạch mọi dây dưa với BJ, mà còn như một lời tuyên bố: Hoàng Ân Như, với thân phận E.R, đã trở lại theo cách của riêng mình.
Mã Ngọc Linh thở dài rời đi trong gió. Hoàng Ân Như khẽ ngẩng đầu lên, gió sông Hoàng Phổ đêm muộn thổi nhẹ qua khiến mái tóc dài hơi bay, cô dựa hẳn vào thành xe ô tô đỗ bên cạnh, ánh mắt dõi xa xăm ra mặt nước phản chiếu ánh đèn thành phố. Giọng cô vang lên rõ ràng nhưng mang chút bông đùa:
"Được rồi, mọi người vất vả tìm tôi như vậy, chắc không chỉ để chào hỏi xã giao đâu nhỉ. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Nghệ Tuyền là người lên tiếng đầu tiên, giọng dứt khoát:
"Công ty SN muốn chính thức mời cậu trở về, với tư cách kiến trúc sư trưởng. Đây là cơ hội mà không chỉ chúng tôi mà cả giới đều mong chờ."
Ân Như nghe xong liền bật cười, nụ cười không phải mỉa mai mà như mang theo sự tự do cùng chút bất cần. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào xe, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Tôi không có ý định đầu quân cho bất kỳ công ty nào cả... Cho dù công ty đó có Hoài Cẩn ở trong, câu trả lời vẫn không thay đổi."
Câu nói khiến không khí bỗng trở nên nặng nề. Hiểu Tuệ chau mày, như không hiểu được sự cứng rắn trong quyết định của Ân Như. Hân Dư thì khẽ nhướng mày, thốt lên:
"Cậu có biết lời từ chối này sẽ làm bao nhiêu người thất vọng không? Giới kiến trúc thiếu cậu suốt năm năm nay rồi, giờ cơ hội quay lại mở ra, thế mà cậu lại..."
Ân Như ngắt lời, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Không phải tôi không hiểu, nhưng năm năm qua tôi sống thoải mái như vậy, không áp lực, không tranh đấu, không cần lo nghĩ đến những cuộc chiến thương trường. Nếu bước chân lại, nghĩa là tôi phải từ bỏ tất cả sự bình yên đó. Tôi chưa từng có ý định."
Tiểu Ái ngập ngừng:
"Vậy cậu định cứ ở lại Thượng Hải, làm một người bình thường nhàn nhã như bây giờ thôi sao?"
Ân Như khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về dòng nước:
"Ừ, một người bình thường ở Thượng Hải, một tiểu địa chủ ở Ôn Châu vậy là đủ rồi. Tôi đã chọn cho mình một con đường khác, không phải con đường mà các cậu nghĩ."
Lúc này, Hoài Cẩn vẫn đứng yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của Ân Như. Cô không nói gì, nhưng lòng dâng lên một cảm xúc khó tả - vừa hiểu vừa lo lắng. Bởi Hoài Cẩn biết rõ, Ân Như một khi đã quyết định, rất khó để lay chuyển.
Gia Lạc chợt cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Thôi được, Ân Như đã nói vậy thì chúng ta cũng đừng ép nữa. Chỉ là... tớ tin cậu sẽ không thể mãi tránh xa giới này đâu. Một khi có máu trong người, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi."
Ân Như liếc mắt sang, nở một nụ cười bí ẩn, nhưng không đáp.
Trong ánh sáng mờ của những ngọn đèn đường ven sông, cả nhóm bỗng chìm vào khoảng lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác vừa thoải mái vừa nặng nề, như chính câu trả lời dứt khoát của Ân Như.
Hoài Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Ân Như, không quan trọng cậu chọn con đường nào, chỉ cần cậu không hối hận. Nhưng nếu có một ngày cậu muốn quay lại, thì nhớ nói với tớ trước tiên."
Ân Như khẽ quay đầu, nhìn Hoài Cẩn bằng ánh mắt dịu lại, rồi mỉm cười:
"Ừ, nếu ngày đó đến... người đầu tiên tớ nói nhất định sẽ là cậu."
Câu trả lời khiến trái tim Hoài Cẩn khẽ run, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cả nhóm đứng đó, mỗi người một suy nghĩ, để mặc dòng sông Hoàng Phổ lặng lẽ chảy trôi, như chảy qua cả những bí mật, những ẩn tình chưa ai dám nói ra thành lời.
Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người dần dời đi trở về nhà. Hai người ở trong xe, Ân Như vừa định khởi động xe thì giọng nói trầm ổn của Hoài Cẩn vang lên trong không gian yên tĩnh: "Chúng ta nói chuyện đã."
Ân Như khựng lại, bàn tay còn đặt trên vô lăng, rồi khẽ ngả người tựa vào ghế, khóe môi cong cong như mang theo chút thách thức xen lẫn dịu dàng. "Cậu muốn hỏi gì sao?" - cô nghiêng đầu nhìn Hoài Cẩn, ánh đèn đường hắt lên gương mặt khiến ánh mắt cô thêm sâu thẳm.
Hoài Cẩn giữ im lặng vài giây, tựa như đang tìm cách sắp xếp lại từng lời nói trong lòng, rồi chậm rãi cất giọng: "Năm đó... cậu không về kịp gặp bà ngoại, là vì công ty sao?"
Không gian trong xe đột nhiên lắng xuống. Tiếng xe cộ ngoài kia xa dần, chỉ còn nhịp thở của hai người xen kẽ nhau. Ân Như gật đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mà hiếm khi cô để lộ trước mặt người khác. "Đúng vậy. Thời điểm đó tớ đang trong giai đoạn hoàn tất một dự án lớn. Ngày hôm ấy là hạn cuối cùng để chốt toàn bộ bản thiết kế. Tớ ngồi trong phòng họp suốt nhiều giờ, điện thoại để lại ở bàn làm việc bên ngoài. Khi bệnh viện gọi đến, giám đốc đã cố tình ngăn trợ lý đưa điện thoại cho tớ. Ông ta sợ rằng chỉ cần tớ rời đi thì dự án sẽ không được hoàn thành. Đến khi tớ bước ra... thì mọi thứ đã quá muộn."
Giọng Ân Như nghẹn lại ở cuối câu, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. "Tớ đã cãi nhau kịch liệt với ông ta. Họ chỉ coi tớ là một công cụ kiếm lợi ích, một cỗ máy sinh tiền, chẳng quan tâm đến những điều quan trọng với tớ. Sau đó cậu biết rồi đấy, tớ bỏ hết, lao về Ôn Châu... nhưng vẫn không kịp nhìn bà lần cuối. Tớ nhớ rất rõ lúc rời khỏi văn phòng, giám đốc còn nói một câu như dao cứa: 'Ai cũng có thể thay vị trí của cô.' Ngay giây phút đó, tớ đã hiểu, giữa tớ và công ty ấy sẽ không còn gì nữa. Và tớ cũng chẳng còn hứng thú quay lại bất cứ tập đoàn nào."
Trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ của Hoài Cẩn vang lên. Cô đưa tay qua, vòng lấy vai Ân Như, kéo cô dựa hẳn vào lòng mình. Giọng nói Hoài Cẩn mang theo sự chắc chắn, dịu dàng đến lạ: "Bà cậu luôn tự hào về cậu, Ân Như à. Đừng tiếp tục dằn vặt bản thân nữa. Những gì đã qua, không phải lỗi của cậu."
Ân Như khép mắt, để yên đầu trên vai Hoài Cẩn, mùi hương quen thuộc vây lấy khiến lòng cô dịu lại. "Ừm... giờ tớ có cậu ở bên là đủ rồi."
Hoài Cẩn khẽ siết chặt vòng tay, như muốn để Ân Như cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của mình. "Giám đốc năm đó sai rồi. Không ai có thể thay thế cậu. E.R không chỉ là một cái tên, đó là dấu ấn, là linh hồn của những công trình từng khiến cả giới kiến trúc phải ngưỡng mộ. Năm năm qua, công ty BJ đã thử bao nhiêu cách, mời bao nhiêu nhân tài, nhưng họ vẫn không thể quay lại thời hoàng kim khi có cậu ở đó."
Ân Như khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa sự mệt mỏi và cả kiêu hãnh. "Tớ không cần phải chứng minh điều đó nữa. Những gì đã qua... đã là quá khứ rồi. Nhưng cảm ơn cậu, Hoài Cẩn. Chỉ cần cậu tin tớ, như thế đã đủ."
Hoài Cẩn im lặng nhìn người trong vòng tay mình, ánh mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy. Cô biết, trong lòng Ân Như có những vết thương chưa bao giờ lành hẳn. Nhưng nếu không ai khác có thể chữa lành, thì cô sẽ là người ở bên cạnh, dẫu có mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
Ngoài kia, gió sông Hoàng Phố vẫn thổi đều, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước như ngàn vệt sáng, rực rỡ mà xa xăm. Trong xe, hai người chỉ ngồi yên lặng như thế, để khoảng lặng nói thay tất cả.
Buổi tối khi cả hai trở về nhà, ánh đèn vàng trong phòng khách dịu nhẹ hắt xuống, mang đến một cảm giác yên bình. Hoài Cẩn nằm trong vòng tay của Ân Như trên chiếc sofa rộng, cả hai quấn lấy nhau như thể không muốn rời xa. Ân Như khẽ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hoài Cẩn, giọng nói mang theo chút băn khoăn nhưng cũng đầy dịu dàng vang lên:
"Cậu biết không, tớ còn tưởng cậu giận tớ vì chuyện E.R."
Hoài Cẩn khẽ nhướng mày, đôi mắt trong veo nhìn người bên cạnh, bàn tay vẫn mân mê ngón tay của Ân Như: "Tớ nông cạn thế sao?"
Ân Như không nhịn được bật cười, nụ cười khẽ vang trong không gian yên tĩnh, mang theo sự nhẹ nhõm: "Không có, tớ chỉ sợ cậu nghĩ nhiều thôi."
Hoài Cẩn im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng khi nghe Mã Ngọc Linh gọi cậu là E.R, tớ thật sự có chút giận. Trong mắt mọi người, cậu vẫn là E.R, là thiên tài kiến trúc mà ai cũng muốn giữ lại. Còn tớ, đôi khi lại thấy bản thân nhỏ bé, giống như không giữ được cậu cho riêng mình. Nhưng lúc Ngọc Linh bảo cậu về Bắc Kinh, tớ lại chẳng còn giận nữa, mà thay vào đó là nỗi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại với công việc kia, rồi rời xa tớ."
Nghe đến đây, Ân Như siết chặt vòng tay hơn, để Hoài Cẩn dựa vào ngực mình, giọng nói chắc nịch như một lời thề: "Cậu ngốc quá, tớ luôn ở đây với cậu. Chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng có công ty nào, hay bất kỳ điều gì có thể tách chúng ta ra. Huống chi công ty đó... từ lâu trong mắt tớ chỉ là một nơi đáng ghét, chẳng còn chút ý nghĩa gì."
Hoài Cẩn mím môi, đáy mắt lóe lên tia xúc động, khẽ ngẩng đầu nhìn Ân Như. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt người kia, giọng thì thầm như gió: "Ừ, cậu nói đúng. Công ty cũ, dù có huy hoàng đến mấy, cũng chỉ là một vết thương, một ký ức đáng ghét. Điều tớ quan tâm bây giờ, chỉ là có cậu bên cạnh, chỉ cần thế thôi."
Ân Như cúi xuống, hôn lên trán Hoài Cẩn một cái thật khẽ, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng. Sau đó, cả hai lặng lẽ ôm nhau trên sofa, hơi thở hòa quyện, không gian yên ả như chỉ còn lại hai người. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Thượng Hải nhấp nháy xa xa, nhưng trong vòng tay của nhau, họ đã tìm thấy một thế giới riêng, nơi không còn lo âu, không còn công ty cũ, chỉ còn lại tình yêu bền chặt.
Đêm ấy, họ chìm trong vòng tay nhau, để cả những muộn phiền ngoài kia tan biến thành hư không.
Trong văn phòng sáng sủa của Hoài Cẩn, ánh nắng buổi sớm chiếu qua ô cửa kính lớn hắt xuống bàn họp dài. Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đã có mặt từ sớm, sắc mặt ai cũng mang theo chút nghiêm túc. Trên bàn, vài tập hồ sơ dày được đặt ngay ngắn, hiển nhiên họ đã bàn bạc rất kỹ trước khi đến đây.
Nghệ Tuyền là người mở lời đầu tiên, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự khẩn thiết:
"Hoài Cẩn, cậu cũng thấy rồi đấy, hiện tại chúng ta cần một cú hích thật sự để thắng được dự án đấu thầu này. E.R chính là chìa khóa. Nếu Ân Như đồng ý trở về, không chỉ nâng cao khả năng thắng lợi, mà còn đưa công ty lên một tầm cao mới."
Gia Lạc gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy. Mấy hôm trước bản vẽ của Do Miểu tuy không tệ, nhưng để cạnh tranh trực diện với GN và CY thì vẫn còn non tay. Hoài Cẩn, cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ cần có Ân Như ra mặt, chúng ta không chỉ có lợi thế mà còn có thể bước lên hẳn một vị trí khác trên thương trường."
Hiểu Tuệ chống cằm, giọng pha chút tiếc nuối:
"Tớ hiểu cậu muốn tôn trọng quyết định của Ân Như, nhưng cậu nghĩ xem, chẳng lẽ E.R xuất hiện rồi, chúng ta lại để cơ hội trôi qua sao? Bao công ty thèm muốn mời còn không được, chúng ta thì lại có sẵn mối quan hệ này."
Hân Dư cũng lên tiếng, giọng mềm mỏng hơn nhưng ánh mắt đầy mong chờ:
"Thật ra, đâu nhất thiết phải là ràng buộc lâu dài. Chỉ cần Ân Như đồng ý giúp một lần này thôi cũng đã là quá đủ. Sau đó cậu ấy muốn ở lại hay rút lui, đều là quyết định của cậu ấy."
Tiểu Ái bồi thêm, giọng vừa năn nỉ vừa thực tế:
"Hoài Cẩn, bọn tớ biết cậu yêu thương và trân trọng Ân Như thế nào. Nhưng công việc vẫn là công việc, cơ hội lần này mà bỏ lỡ, sẽ khó có lần thứ hai. Cậu không muốn công ty mình mãi bị GN và CY đè đầu chứ?"
Hoài Cẩn ngồi yên lặng một lúc, tay xoay nhẹ chiếc bút trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng cô khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát vang lên:
"Tớ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Ân Như đã nói rõ rồi, cô ấy không còn hứng thú với việc đầu quân cho bất kỳ công ty nào. Cậu ấy đã từ bỏ 5 năm nay, nếu bây giờ vì chúng ta mà ép buộc, chẳng phải sẽ biến cậu ấy trở về con đường cũ hay sao?"
Trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Nghệ Tuyền và Gia Lạc liếc nhìn nhau, Hiểu Tuệ mím môi, còn Hân Dư thì thở dài khẽ khàng. Tiểu Ái chống cằm không nói thêm gì nữa, chỉ còn ánh mắt Hoài Cẩn kiên định.
Cô nhìn từng người một, nói chậm rãi:
"Tớ muốn Ân Như ở bên cạnh mình, không phải vì danh tiếng E.R, mà là vì cậu ấy là lão bà của tớ. Các cậu có thể không hiểu, nhưng đối với tớ, điều đó quan trọng hơn bất kỳ dự án đấu thầu nào."
Nói đến đây, khóe môi Hoài Cẩn khẽ nhếch lên, nụ cười bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo:
"Công ty có thể thiếu một E.R, nhưng tớ không thể để mình đánh mất Ân Như. Nếu phải chọn, tớ thà để công ty đứng thứ ba, còn hơn biến người mình yêu quay lại những vết thương cũ."
Lời vừa dứt, bầu không khí như nặng thêm, nhưng trong sự im lặng ấy, ai cũng hiểu Hoài Cẩn đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com