Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: AN CHI


   "Chị Chi đến rồi anh An ơi!"
  
   Cửa mở tung, cậu trai thở hổn hển báo tin.

   "Anh An kìa, người ta sắp đến rồi kìa, còn không chuẩn bị đón người đẹp à?".

   Một gã gầy nhom đang cầm cây cơ lớn tiếng trêu chọc người ngồi trên ghế sô pha. Gã cười khùng khục rồi với tay chai rượu vang trên bàn nốc cạn.

   "Địt mẹ mày đéo chơi nữa thì đưa cơ cho đứa khác, chó vãi lìn".
  
   Trong phòng bao càng lúc càng ồn ào đến nhức đầu. Tiếng chửi bới chợ búa. Tiếng dàn loa karaoke. Mùi cồn mạnh quyện với mùi khói thuốc đủ loại thật kích thích con người ta sa đọa...

   Ấy vậy mà có một người, lưng ngả trên góc ghế sô pha, chân vắt chéo, mắt phượng lim dim. Cả người anh nhuộm ánh đèn disco tím hồng nhưng trông anh lại tách biệt hoàn toàn với xung quanh. Áo sơ mi, quần Âu, giày da bóng lộn, vẻ ngoài tri thức thức, đạo mạo, tử tế nhưng ánh mắt anh bán đứng tất cả: vẻ khinh đời, bất cần cũng vừa thối nát, đểu cảng. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp vào cốc thủy tinh, lắc nhẹ.

    Bỗng có người sà vào người anh. Tiếng hò hét xung quanh chợt đứt quãng rồi lại nổi lên to hơn nữa. Mấy người bên cạnh lại bắt đầu trêu chọc, xì xào. Có gã choai mới nhập hội chưa đến mấy ngày lại thấy chuyện lạ này bèn đi hỏi gã cầm cơ ban nãy- giờ đang ngồi thổi khói phì phèo.

   "Anh Dương, con.. người vừa bước vào kia... là ai vậy ạ?". Gã ngập ngừng hỏi, còn suýt lỡ miệng kêu "con đàn bà".
 
   Không phải tự dưng mà gã thấy lạ. Anh An thì gã biết, tiếng tốt xấu đồn xa, nổi như cồn trong cái vòng chơi bời này từ lâu. Rượu chè nhậu nhẹt, cờ bạc, đánh nhau, anh An này cái gì cũng dám, chỉ riêng gái gú là chưa bao giờ chạm. Quy tắc về người này không phải tự nhiên mà có, nghe kể khi trước có kẻ biết tính này của anh An rồi mà vẫn dám đưa "hàng thơm" ra tiếp khách. Kết quả thì... thực sự rợn lòng người. Tối đó anh An phất tay, đưa kẻ đó đi hưởng thụ "hàng thơm" - ba gã cơ bắp cuồn cuộn, to lớn phục vụ ông ta nguyên đêm, đến sáng mới có người dám vào kiểm tra, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Người dâng hoa cũng có, mà hoa tự dâng mình lên cũng nhan nhản, đương nhiên kết cục cũng thê thảm không kém. Còn người mới bước vào này, gã phải công nhận là một trang tuyệt sắc, nhưng có phải lá gan cũng tỉ lệ thuận với cái mặt không?

   "Mày cẩn thận mồm miệng vào, định con gì cơ? Tí nữa bố mày kể, địt mẹ mày cẩn thận vào, lỡ làm sao lại trách bố mày đéo nhắc. Mày cung kính thằng An cỡ nào thì giờ cung kính gấp mười chị Chi cho tao. Nghe hiểu không?"

   Gã mù mịt chỉ biết gật đầu. Nói chung đều không đụng không chọc vào được. Cùng lúc có người khác chen ngang.

   "Địt mẹ mày sợ són ra quần thì có. Thằng cu này mày chưa biết anh Dương mày từng bị anh An "chăm sóc đặc biệt" như nào rồi."

  Nói rồi kẻ kia bỏ lửng câu, còn đế thêm tràng cười sởn gai ốc. Còn gã gọi là anh Dương kia mặt đỏ phừng phừng, thẹn quá thụi người kia một đấm vào bụng. Người vừa rồi cũng chẳng vừa, dám dây vào đương nhiên cũng phải có trình.

   Thế là hai bên lao vào đấm nhau, từ xô xát lại trở nên lộn xộn, người xung quanh cũng dạt ra, hô hào cổ vũ. Càng lúc càng sôi máu, có kẻ còn đứng ra mở cược ai thắng, không ai để ý nơi góc phòng.

   "Không quản hả An?"

   Chi biếng nhác dựa vào người đằng sau, hoàn toàn biến "anh An" thành cái gối tựa di động. Miệng hỏi tay lại lần mò đến chỗ mấy chai rượu vang đỏ, vừa khẽ khàng cẩn thận để không bị bắt.

   "Cậu đụng vào một chai vang nào xem."

   Nói rồi An nhấp ngụm rượu, thấp giọng đe dọa. Con hàng này biết khiêu khích cô thật!

   Nhưng mà... Chi liếc An, bỗng ngồi bật dậy, ghé môi vào cốc rượu trên tay anh mà uống, cạn ly mới chịu dừng. Thỏa thích rồi cô lại ngả vào người An, mắt lim dim, cười mỉm đắc ý.

   Đôi hổ phách phút chốc tối sầm lại, tay gân guốc nâng cằm thon. Còn Chi, cô giật mình mở mắt lại đụng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, dường như chất chứa bên trong là cuồn cuộn sóng. An cạy mở răng cô ra, điên cuồng xâm chiếm, giành từng chút mật ngọt ướt át. Chi cố giãy nhưng cũng thành công cốc. Hơi thở cô dồn dập, má hây hây hồng, nơi khóe mắt cũng đỏ lên, long lanh ánh nước. Môi răng cận kề, càng lúc càng đắm say. Chi không chịu nổi, cắn mạnh vào môi An đến chảy máu. Đến nỗi khi tách nhau ra, sợi chỉ bạc còn đan xen tơ máu.   

   "Tao..tao không cố tình đâu. Đậu má mày nhìn kiểu gì thế! Tại hội kia xô xát ồn quá, có người hét lên nữa nê..nên tao giật mình thôi."

   An đưa tay lau khóe miệng rướm máu, nghe Chi bào chữa mà tức đến bật cười. Chi hơi run rẩy, sắp có kẻ xui xẻo rồi...

   Anh ném cốc thủy tinh vào chỗ mấy người đang còn đánh cược sôi nổi, lạnh lùng nói:

   "Còn không ngừng sủa được thì để bố rọ mõm giúp".

   Dứt lời, căn phòng bao chỉ còn lại tiếng nhạc từ loa và tiếng hít thở của hơn chục con người. Có kẻ im lặng thấp đầu xuống, có kẻ vênh mặt lên thách thức rồi rụt vội khi nhìn thấy ánh mắt An lướt qua, lạnh đến rợn người. Anh ngồi đó tựa như vị vua không ngai, bất khả xâm phạm. Còn người ngồi trong lòng anh, đến ánh mắt cũng không thèm bố thí. Thói ngang ngược, khinh người cũng giống nhau y đúc, đúng là trời sinh một cặp.

   "Bỏ đi. Tính anh An các cậu cũng biết mười mươi, bớt bớt đi là được."

   Tay cô vốn buông thõng lại choàng qua cổ An, tựa đầu lên vai anh, thì thầm:

   "Về nhà mày nhé?"

   Chi cố tình vừa nói vừa phả hơi bên tai An, khiến vành tai chớm đỏ lên. Anh đột nhiên bế xốc cô lên, mặc kệ hàng chục cặp mắt nhìn trân trân vào mình mà bỏ đi, chỉ vứt lại một câu.

   "Ăn chơi gì tùy đi, tính cho tao".

   An bế Chi thẳng một mạch, từ trong phòng bao đến khi đặt cô ngồi ngắn trên ghế lái phụ mới buông ra. Chỉnh lại váy, cài dây an toàn, đóng cửa xe, xong xuôi anh mới dám chạy xe. 

   Ngôi sao đính trên nền trời đen thăm thẳm, diễm lệ và trong veo. Hương đêm hè, gió sông lồng lộng phả vào mặt làm Chi tỉnh ngủ ra không ít. Tay cô chống cằm, ngơ ngẩn nhìn ngắm xung quanh. Trên cầu Chương Dương giờ này chỉ còn mấy chiếc xe chở hàng đi rì rì, bớt hẳn tiếng nô nức náo nhiệt. Ánh đèn đường heo hút, long lanh mờ nhiễu trên mặt nước sông Hồng. Phần rìa đất liền như tách biệt hẳn với thành phố Hà Nội và những dãy nhà cao tầng: Tán cây xanh um tùm che kín tất cả, vừa bí ẩn vừa tươi mới.

   Thấy Chi hạ cửa An cũng lái xe chậm dần lại, mày hơi cau.

   "Bỏ tay xuống chỗ kính xe đi".

   Tay cầm vô lăng mà một chốc lại phải liếc sang chỗ Chi, sợ cô lại làm ra mấy chuyện kinh hoàng nữa.

   Gió lùa vào trong xe từng cơn mạnh, nhưng lại nhẹ nhàng lồng vào từng sợi tóc Chi. Mềm mại từng lọn, hoe hoe nâu ánh đèn đường, thoang thoảng hương bạc hà. Trong mắt cô là đêm hè và ánh sao trời mông lung, trong đôi mắt anh in hình bóng cô.

    Hết đường cầu, An tấp xe bên đường, lục mấy tờ tiền lẻ trong hộc xe đi mua tạm hai chiếc bánh mì. Bánh mì pate, bơ cũng khá thơm, rau chua cũng vừa miệng, nói chung là ổn. Quan trọng hơn là Chi thích cảm giác ăn đồ nóng trong phòng lạnh- cụ thể bây giờ là trong xe ô tô. Vì cái thích này của cô mà hương bánh mì vất vưởng trong xe đến hai, ba ngày sau.

   "An này, cậu gì ơi? Người lạ ơi??". Ăn xong cái bánh mì Chi như được sạc lại năng lượng, bây giờ chán chường, mệt mỏi trên người cô bay sạch, bắt đầu ngồi bà tám.

   "Hỏi đi". Ở với cô bao nhiêu năm, cái tật hễ rảnh rỗi lại ngồi lê đôi mách của cô cậu cũng chẳng lạ. Nói nặng thì không nỡ cũng không nói được, nói nhẹ thì không ưa, chẳng biết sau này ra sao.

   Nhớ ra điều gì, An bảo Chi quay ra băng ghế sau lấy chăn gối ra đắp ôm hẵng nói tiếp. Dẫu sao cô ốm người chăm cũng là anh.

   Do ban nãy một nhấm một ngụm sinh tố lúa mạch mà giờ mặt Chi đã hây hây, làn nước thu sóng sánh chực tràn. Cô phụng phịu nhìn nhìn người đang cầm vô lăng.

   "Thực sự là không nhớ gì hả anh An?"

   "Ngủ đi, còn lâu mới về nhà. Tao còn lái xe nữa."

   Tranh thủ lúc đèn đỏ An dỗ Chi đi ngủ, hôn nhẹ lên má cô rồi ngả đầu về sau, khẽ nhắm mắt. Làm sao mà anh quên được?

***

   Gió thu lùa vào phòng học từ khung cửa sổ sắt đã hoen gỉ, lật phất mấy trang vở trắng ngà còn thơm mùi giấy mới. Giấy vở sột soạt cũng không ai ra chặn lại, bởi lẽ trong lớp có duy nhất một người, mà người đó lại đang say giấc nồng.

   Chi úp mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ bù vào tiết thể dục. Tất cả là tại thằng An, nếu không phải do con hàng đó kéo cô đi cày rank thì đâu đến nỗi vậy. Mất dạy thật! Chi chua chát nghĩ, càng nghĩ càng tức. Sao cô thiếu giấc thì hồn vía như trên mây mà đứa còn lại nó lêu lổng miết mà không mệt, cứ như là cắn thuốc ấy!

   Đầu năm học đã thế này, chẳng biết sau còn sống ra hình người được không nữa.

   Cô chán nản đập bàn mấy cái cho bõ tức rồi lại nhoài mình ra ngồi... làm bài. Ức thật.

   Nhìn ngoài kia xem, tháng 9 cuối thu với vòm trời xanh ngắt, từng lọn mây tảng lờ lững thững trôi theo cơn gió vu vơ nào đó. Có lẽ là gió lạnh đầu mùa. Các lớp học xung quanh tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng thầy cô các lớp xung quanh giảng bài bằng loa, tiếng gõ bảng hay vài tiếng đầu bút bi lướt trên trang sách. Tán cây dưới sân trường dần thu mình lại, chút ủ rũ, trầm lặng. Thời tiết khô hanh.

   Bỗng từ má truyền đến cơn lạnh tê tái, cô giật nảy mình dậy. Tóc tai rũ rượi bù xù, quầng thâm rõ, viền mắt hơi đỏ, phần trán no đủ cũng được tô điểm thêm bởi vài em mụn e ấp sắp nở hoa. Trông cũng đủ...

   "Nàng tiên hạ phàm gì nữa, này lọt hố rồi con ơi".

   Cậu trai cười rất tươi, rất nhẹ nhàng tỏa rạng, cũng rất ngứa mắt. Xoay ghế bàn trước ra ngồi vắt chân lên, cậu còn quay ra "hỏi thăm":

   "Mặt mũi cỡ này thì đi chụp photobooth kiểu gì..."

   "Đậu xanh mày lượn cho khuất mắt tao! Con chó An! Mày biết là hôm nay tao còn lịch đi chơi mà nỡ làm vậy với tao. Mày đủ ác con ơi!". Càng nói Chi càng phồng mang trợn mắt nhìn An, mắng đến sắp quẹo lưỡi mới dừng lại lấy hơi.

   "Thôi, cái mặt 'bại liễu hoa tàn' này chỉ về đi chơi bida được thôi, chơi chiếc gì."

   Hai người chí chóe với nhau tận đến lúc chuông reo mới dừng. Chuông mới đổ mà tiếng bước chân dồn dập đã vang lên gần xa, đặc biệt mấy lớp học thể dục dưới sân trường, vừa nắng vừa chạy, thở không ra hơi.

   "Cút về lớp đi, còn đợi bố mày tiễn à?". Chi lườm An toét cả mắt, chỉ hận không thể đánh cho nát cái mồm người đối diện.

   "Chốt tan học đợi chỗ cũ nghe chưa?"

   Đứng ở cửa, An vẫn cẩn thận nhắc thêm một lần mới tạm yên tâm rời đi. Cũng lúc này lớp Chi cũng có lác đác mấy đứa kịp chạy lên, kịp thấy An đi ra từ lớp mình. Tụi đó lại liếc vào lớp- chỉ có một mình con Chi nằm đó héo hon.

   Mấy thằng con trai không chọc Chi, phần vì nó là con gái, thêm nữa cọc có tiếng nên đổi đối tượng, lao ra đi chọc thằng An. Tiếng nói cười rôm rả, êm ấm 'hòa thuận' cũng nhanh chóng hút thêm mấy đám nữa bu vào. Thành ra suốt giờ ra chơi, dọc hành lang tầng 3 đông đúc nhộn nhịp thấy sợ.

   Chi cũng không được yên. An thuộc dạng 'hot' trong trường, riêng lớp cô cũng có mấy bạn thích anh như điếu đổ.

   "Chi, Chi! Mày dậy đi! Con ơi mày với thằng An suốt ngày thậm thò thậm thụt với nhau là sao vậy? Mày nói bọn tao xem nào!".

   "Người dưng nước lã, tình nghĩa như lá bèo trôi, hiểu không?"

   Chi uể oải nơi, trả lời như nói về một sự thật hiển nhiên, không có gì để nghi ngờ.

   Các bạn gật đầu trong mơ hồ, đến khi sực tỉnh thì Chi đã lăn ra ngủ. Có người còn định lay cô dậy, may mà có bạn can lại rồi kéo nhau ngồi thành vòng ngồi buôn.

   "Chi, Chi. Dậy đi, tan học rồi mày ơi."

   Có mấy bạn tốt bụng ra giục cô dậy, còn các bạn khác đã lục đục kéo ghế kê bàn chuẩn bị đi về. Cô giáo đã rời lớp từ lâu, "May thật"- Chi thầm biết ơn, dẫu sao ngủ gật xuyên tiết của cô cũng không phải việc tốt gì cho cam.

   Bên khóe miệng cô hình như có ai chạm vào, ngước lên, là một trong mấy bạn kéo cô dậy vừa xong, hình như tên... Uất gì gì đó...

   "Cậu ngủ chảy dãi, tớ thấy nên lau đi". Bạn hơi ngại, nói.

   Dễ thương quá! "Ôi không sao đâu. Câu đi rửa tay đi, bẩn lắm", nói chuyện với bạn mà giọng Chi cũng bớt cọc hơn hẳn, dịu dàng ra mặt.

   Ban nãy hình như cô còn lỡ lườm bạn một cái. Người ta tốt như vậy, xinh xắn dễ thương như vậy? Tội đồ, cô gây tội tày trời rồi!

   "Hôm sau nói chuyện tiếp nhé, giờ tớ bận, xin đồng chí thứ lỗi!". Nói rồi cô cười toe toét, chạy vọt đi, để lại bạn đứng đó tần ngần, hình như còn lời chưa nói.

    Chi tạt qua nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh tát vào mặt giúp cô tỉnh táo đôi phần, hòa đi mồ hôi lạnh trên vầng trán non mịn sắp thành giọt bết vào tóc mai. Đối diện bồn rửa tay là lan can lồng lộng gió, thoáng đãng. Cô nhìn về phía ngoài, những dãy nhà cũ san sát nhau, tường ngả vàng nâu hơn nắng, lỗ chỗ những mảng bong tróc màu đen. Nhà nào cũng lợp mái tôn thép xanh bộ đội hoặc đỏ nâu gạch, nhưng mà cũng không một màu. Mấy nhà tận dụng trên đó đón gió để phơi chăn đệm, quần áo, có nhà còn trải lớp vải bố mỏng lên để làm đồ khô hay lá thuốc, nói chung là tận dụng hết mức có thể.

    Đang lúc thơ thẩn nghĩ suy vẩn vơ, Chi mới sực nhớ 'cái hẹn cũng chẳng ra hồn cái hẹn' nào đó, vội vàng chạy ra. Đến khi chạy được nửa đường mới chợt nghĩ sao phải vội làm gì, anh rủ anh đợi thì có sao đâu. Thuyết phục mình thành công, Chi thong thả bước, còn tranh thủ lúc vắng người mà ngân dăm câu hát.
  
    An đứng tựa tường, đứng lướt điện thoại. Cô lững thững bước đến chỗ anh. Từ lúc thấy người Chi đã đếm rồi, phải có ít nhất ba nhóm ra rủ An đi chơi, nhóm đầu là chơi bóng rổ, nhóm thứ hai chắc là bóng đá, nhóm vừa xong là đi trà đá ven hồ. Càng đến gần Chi càng vội, chạy quýnh ra.

   Cô thở hồng hộc, An cười tủm tỉm thăm hỏi, "Chạy khiếp thế, tao cũng có mất miếng nào đâu mà lo".

   Nhưng mà tao thấy mày cũng lắm lời mời chào lắm, cứ như celeb chạy show! Chi nghĩ không nói, không nói được, mệt quá!

   Cậu rút mấy tờ giấy ra đưa Chi thấm mồ hôi đang chảy ròng ròng.

   "Lau đi, lau cả vệt nước dãi trên miệng nữa kìa. Trong lớp mà ngủ lăn quay như heo thế à?".

   "Còn hơn quân trốn học! Đi, đi đâu thì nhanh nhanh lên".

   An nhún vai, cười bất lực, đi về hướng nhà gửi xe. Đi tới đâu người quen đến đó, bạn bè, thầy cô, ai ai cậu cũng quay ra chào nói đôi câu. Lúc dắt được cái xe ra cổng trường cậu đã thấy Chi hờ hững ngồi xổm bên bờ tường, hút sùm sụp cốc matcha latte, múa chữ liên hồi trên điện thoại, có mấy bạn cô chơi quen đứng vây quanh bàn tán rôm rả, mỗi người một ý.

   Cậu phóng xe ra chỗ cô mà cô cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, ngược lại mấy bạn lại vội vội giục cô.

   "Người yêu đến đón kìa, nhanh nhanh nhanh". Cô vẫn kệ.

   "Con Chi 'đỡi' đưa acc đấy bố mày viết cho". Bạn nhồm nhoàm, trong miệng một nhóc bánh mì nem khoai vội nói chen.

   Chi hết chịu nổi. Cô dạt vòng quây quanh mình ra, ném điện thoại đang cầm cho bạn "đòi acc", làm bạn bất ngờ mém rơi cả điện thoại với bánh mì xuống đất.

   An biết ý phóng xe đi luôn, phòng trường hợp nấn ná mất thì giờ. Bộ dáng anh vội vàng lo sợ lo mất này...

   "Phì!"

   Chi không nhịn được bật cười, càng lúc càng lớn, càng lúc càng man rợ, đến nỗi gục đầu vào lưng An rung bần bật. Mặt anh càng lúc càng lạnh, Chi biết điều cũng cố nén cười nhưng khó quá.

    "Mày còn cười nữa tao chở mày về thẳng nhà".

    "Dưới nhà tao có ba quán bida, sắp tới còn mở thêm một quán nữa". Chi đốp lại luôn, đòi dọa cô? Tuổi!

    An nghe mà thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, tranh thủ gặp đèn đỏ quay lại nở một nụ cười vô cùng 'hòa nhã' với cô.

    "Hai à hai hết tiền rồi".

    "Không sao, tao chơi ké bàn mày, bàn đó mày vừa 'ting ting' tiền một năm còn gì".

    Chi nhún vai, giọng điệu thờ ơ, chỉ coi là chuyện cỏn con như cân đường hộp sữa. An cười trừ, đèn vừa xanh anh phóng xe máy đi ầm ầm làm Chi hết hồn, suýt hét toáng lên, tay ôm chặt vào eo cậu. An khẽ suýt xoa, "con nhỏ này bấu kinh quá!".

    Cái tình trạng dở dở ương ương này duy trì đến khi xe dừng trước hầm gửi xe khu chung cư nhà Chi ở. An nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm ra cho Chi, nhìn ráng chiều tà nhuộm màu lên gò má cô. Mấy sợi tóc tơ ôm lấy gương mặt Chi, nhẹ nhàng phác họa ra từng đường nét mềm mại tinh xảo. Đôi hòn bi ve màu khói lấp ló dưới rèm mi đen đai, hơi cụp xuống, hình như có chút lơ đãng liếc nhìn mấy đứa con nít đang chơi với nhau.

   Cuối ngày, các ông bà tranh thủ xuống sân đi bộ quanh quanh, tập thể dục cho khỏe. Sinh viên vừa tan học ở trường gần đó cũng ào ra, rủ nhau đi siêu thị, tiện thể mang túi quần áo bẩn ra tiệm giặt là. Nhân viên công sở tất bật chạy về lo cơm nước cho con cái trong nhà. Hình như ai cũng hối hả, cũng có nhịp sống của riêng mình.

    An che mặt Chi lại, trước mắt cô chỉ còn một màu đen thẳm và giọng nói thì thầm của anh.

    "Vào phòng bida số 2 ở dưới tòa nhà mày, nghe chưa?"

    Chi giật mình ngước lên nhìn anh, tròn xoe mắt.

    "Có nhầm lẫn gì không đấy? Rõ ràng là..."

    Rõ ràng là hẹn hội bạn quen ở phòng số 1, bida ở tòa đối diện. Bình thường họ cũng hay hẹn kiểu này, bàn chơi đó cũng do An bảo thích nên đã lưu ý anh chủ, gửi tiền một lần là đủ chơi suốt một năm.

    "Hôm nay để bọn nó tự chơi với nhau, bọn mình lượn chỗ khác thôi. Dẫu sao tao vẫn bao tiền, chẳng ai nói gì đâu".

    An cũng không để Chi nói gì nữa, phóng xe xuống hầm gửi, để lại cô ngơ ngác đứng thừ ra đó, nhìn theo bóng lưng cậu. Áo sơ mi trắng đồng phục khá rộng, phủ lên bờ vai anh, vừa trông đã thấy hơi thở thanh xuân tràn trề, căng tràn sức sống. Gió lồng lộng thổi tung vạt áo rồi mất hút sau cú ngoặt. An từ lúc cô quen, không kìm nén, khoáng đạt đến nỗi... ghen tị.

   Đúng, cô khát khao tự do từ thẳm sâu trong thâm tâm, nhưng càng mong lại thấy càng xa vời. Cô xấu xa đến vậy, luôn luôn muốn nhuộm tấm vải trắng ấy thành màu xám xịt nhất, giống như bản thân cô. Quen nhau gần mười năm, Chi cũng từng thử, từng mạo hiểm, cuối cùng An vẫn vậy, nụ cười treo trên miệng rồi khoan thai giải quyết đống tàn tích cho cô.

   Tay siết chặt mép áo đồng phục, Chi cắn môi, hơi nước dần tụ trong hốc mắt. Bỗng có bé trai kéo nhẹ váy cô, rụt rè gọi: "Chị..Chi ạ?".

   Cô lẳng lặng nhìn đứa con nít. Là nhóc nhà hàng xóm, tên Nghĩa. Nhóc này còn bé lắm, nhỏ tuổi nhất trong hội con nít khu này nên hay bị mấy đứa kia bỏ lại, để thằng nhóc lủi thủi một mình. Hôm nay chắc cũng vậy. Mắt Nghĩa đẹp lắm, to tròn, sáng trong, bởi vậy Chi cũng quý nó lắm, gặp là có gì cho nấy.

    Bây giờ thấy Chi như vậy, Nghĩa cũng mon men lại gần. Chị Chi sao hôm nay không cho nó kẹo bánh nhỉ? Chị cũng không thích nó như mấy bạn kia ư?

   "Ừ, chị đây. Sao thế em?."

   Giọng cô run run như sắp vỡ ra, cố kìm nén cảm xức và nước mắt chực trào. Cô ngồi thụp lên bậc tam cấp, đầu gục xuống, không dám cho thằng nhóc nhìn thấy mình bây giờ. Nghĩa như ngộ ra điều gì đó, nhóc vỗ nhẹ lên lưng Chi, bàn tay bé xinh múp múp chật vật dỗ dành cô nhưng vẫn chẳng hiệu quả gì, ngược lại còn khóc nấc thêm. Cái tình cảnh kì diệu này duy trì đến khi An đến.

    Nghĩa biết anh đẹp trai này là bạn thân của chị An nó. Lúc anh chạy đến Chi đang ngồi úp mặt khóc, còn thằng nhóc đang dỗ cô vụng về kia má cũng bắt đầu đỏ phừng phừng lên như trái cà chua bi, trông như cũng sắp lăn ra khóc cùng.

    Nó thấy An là biết mình hết phận sự, có thể rời đi được rồi bèn để lại cho anh một ánh mắt "xin gửi trả nghĩa vụ cho đồng chí" rồi hiên ngang chạy lon ton về nhà.

    Còn Chi, cô đã khóc là nước mắt nước mũi tèm lem, trông như mèo rửa mặt, vừa xí vừa bẩn, cơ mà cũng dễ thương. An dở khóc dở cười, sao tâm trạng cô dạo này cứ sáng nắng chiều mưa trưa đi râm thế nhỉ?

    "Anh đây mới đi gửi được cái xe mày đã khóc cạn nước mắt thế à?".

   An cũng ngồi xuống cùng cô, nâng mặt cô lên cẩn thận lau nước mắt. Tỉ mẩn như sợ vỡ, chẳng mấy tờ khăn giấy đã ướt đẫm một mảng. Chi cũng dần bình tĩnh lại, vừa khóc xong nên mũi đỏ ửng lên, cứ chốc chốc lại nhảy lên, hít lấy hít để. Cô mò lấy thêm ít khăn giấy ở túi quần An, tự xì mũi.

   An nhìn cô vậy cũng cười phì. Chi thẹn quá hóa giận, ném khăn giấy vừa dùng xong vào người anh rồi chạy vụt lên bida. Còn An, cũng chỉ biết thở ngắn than dài đi vứt giấy cho cô. Chẳng biết con nít nhà ai, cứ bày ra là cần 'anh' bảo mẫu đi sau mông dọn cho. Lương cũng không có, còn phải tiêu kha khá để nuôi. Ôi...

   Quán bida dưới chung cư nhà Chi xây cao hơn so với mặt đất, thành ra phải đi bậc thang lên. Chi đã chạy tót vào thẳng phòng riêng số 2 theo lời anh dặn, còn gọi thêm một phần mì indomie cỡ lớn. An vào sau, cửa không cần tự mở mà có nhân viên chu đáo niềm nở giúp. Cái giá của dịch vụ tận tâm này, Chi càng nghĩ nụ cười trên môi càng tươi, đến khi thấy An vào phòng cô bung ngay một tràng cười ngoác đến tận mang tai, trông đến là ghê.

    An kệ xác Chi đang cười sắp khùng đến nơi, bước ra giá ở góc phòng chọn cơ.

    Thành thực mà nói anh chẳng phải dân sành sỏi mấy ngón nghề cơ thủ, cũng không có cái đam mê nồng say gì cam. Chỉ đơn giản là cái cớ để cô không ru rú trong nhà nữa.

   Chi chấm lơ xong rồi, giờ đang ước chừng lực để phá bi, còn thử đẩy vu vơ mấy cái để lấy đà.

   "Chơi vui thế, không biết đứa nào tháng trước còn vùng vằng không đi".

   "Ờ ờ lỗi tao. 9 bi đê An ơi! Nhanh cái tay cái chân lên, lề mề".

   Giờ cô chẳng rỗi hơi để trả treo lại nữa, cứ giục An chọn cơ nhanh còn vào bàn. Phòng chỉ có hai đứa, Chi rũ hết ba mớ gánh nặng hình tượng, liên tục chơi xấu phá đám An.

P/s: Đây là cha chăm con gái thì có!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com