Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Thẫn thờ

Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn phảng phất hơi sương. Những tia nắng mỏng manh len qua tán lá phượng, rải xuống ghế đá nơi cô thường ngồi.

Gia Khánh bước vào cổng trường, trong lòng bất giác tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và đúng như cậu mong đợi, Anh Thư đã ngồi đó, mái tóc buông dài, ánh mắt lặng yên dõi theo từng trang sách.

Cậu khựng lại vài giây, rồi lấy hết can đảm bước đến gần.

"Chào chị." – Khánh khẽ cất tiếng.

Thư ngẩng lên, hơi sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng:

"À, chào em. Hôm nay em lại đi sớm nhỉ?"

Khánh gãi đầu, cười nhẹ:

"Dạ, em quen rồi. Buổi sáng yên tĩnh... em thấy dễ chịu hơn."

Thư gật đầu, ánh mắt thoáng ấm áp:

"Ừ, chị cũng vậy."

Không khí như lắng xuống, chỉ còn tiếng lá rơi lác đác. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cho đến khi từ xa vang lên giọng một người bạn:

"Ê Khánh! Vô lớp thôi, sắp trống vào tiết rồi kìa!"

Cậu giật mình, quay đầu lại. Mấy đứa bạn đang đứng tụ tập gần cửa lớp, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Thấy cậu đứng cạnh Thư, cả đám lập tức ồ lên. Khánh lúng túng nhìn Thư, chợt cảm thấy tiếc vì cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu.

"Em... em vào lớp trước đây ạ." – Cậu khẽ nói.

Thư chỉ mỉm cười gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Quay lại lớp học, đám bạn của Khánh liền rộ lên, đứa khoác vai, đứa huých tay, liên tục trêu trọc:

"Ê Khánh, sáng sớm ra ghế đá ngồi tâm sự nha?"

"Có tiến triển nhanh dữ ha, mới hôm qua thấy đưa về nhà, nay ngồi cạnh nhau luôn!"

"Mai chắc chở đi học luôn quá!"

Cả lớp bật cười rần rần. Khánh đỏ mặt, đưa tay gạt ra:

"Bậy quá chúng mày! Người ta chỉ đọc sách, tao chỉ đứng nói vài câu thôi mà."

"Ờ ờ, nói vài câu thôi mà mặt đỏ như trái gấc." – một thằng bạn liền bồi thêm, khiến cả đám phá lên cười.

Khánh muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng rồi, trong tiếng ồn ào ấy, cậu lại bất giác nhớ đến nụ cười khẽ của Thư khi nãy. Một thoáng dịu dàng, bình yên — chẳng biết sao lại làm tim cậu nóng ran, khác hẳn với cái nóng vì bị trêu chọc.

Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, cả lớp nhanh chóng yên lặng lại. Thầy giáo bước vào, mở sách, giọng giảng đều đều vang lên trong không gian đã lắng xuống.

Khánh mở vở, tay cầm bút, nhưng đầu óc lại chẳng chịu nghe lời. Những con chữ trước mắt cứ mờ dần, thay vào đó là hình ảnh lúc sáng: Thư ngồi dưới gốc phượng, mái tóc khẽ lay trong gió, rồi nụ cười dịu dàng khi quay sang nói chuyện cùng cậu.

Cậu chống cằm, cố tập trung viết vài dòng, nhưng chữ nghĩa xiêu vẹo, hàng ngang hàng dọc chẳng còn ra hình dạng. Thỉnh thoảng, tiếng bạn bè xung quanh cười khúc khích lại khiến cậu càng thêm bồn chồn.

"Khánh, chú ý bài nào." – tiếng thầy vang lên, kéo cậu giật mình. Vội vàng cúi xuống, cậu lia bút ghi lia lịa, nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu nhận ra một điều: hóa ra, chỉ một buổi sáng gặp gỡ thôi cũng đủ khiến cả ngày của mình chao đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285