Chương 20 : Tặng sữa
Hôm nay thời tiết khá nóng, trời có chút oi, từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt lên bàn, lên vở. Trong lớp học, thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt với đống lý thuyết trên bảng, học sinh ai nấy đều thấy ong hết cả đầu.
Thằng Lâm- bạn thân Khánh kiêm luôn bạn cùng bàn khẽ huých tay Khánh một cái, hỏi nhỏ:
- " Ê, mày nghe có hiểu gì không đấy ?"
Khánh không liếc Lâm lấy một cái, vẫn chăm chú nghe giảng:
- " Có chứ, bài này cũng không quá khó mà."
Lâm nghe xong như muốn gục luôn tại chỗ, đúng là không nên nói chuyện với mấy đứa học sinh giỏi, nếu không sẽ có cảm giác IQ của bản thân bị xúc phạm.
Kết thúc tiết học toán như trong địa ngục trần gian, cả lớp như thấy bản thân mình được giải thoát, thi nhau kéo xuống căn-tin, tiếng cười nói ồn ào vang khắp hành lang. Khánh cũng len lỏi chen vào, muốn mua hộp sữa uống cho đỡ khát.
Căn-tin luôn là nơi đông người, hôm nay lại đặc biệt nóng nên còn đông hơn mọi khi, cả căn phòng chật kín toàn người là người. Mãi mới vớ lấy được một hộp sữa, rồi lại nghĩ đến gì đó, cậu tiện tay lấy luôn hộp thứ hai.
Bước lên cầu thang, đảo mắt tìm. Ở hành lang tầng một, Thư đang đứng nép vào một góc yên tĩnh, tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép gì đó.
Khánh hít một hơi, rồi tiến lại, chìa hộp sữa ra trước mặt cô:
– "Chị... uống sữa đi, em mới mua."
Thư ngẩng lên, thoáng bất ngờ, đôi mắt cong cong khi nở nụ cười:
– "Em mua cho chị à?"
Khánh ậm ừ, lúng túng gãi đầu:
– "Dạ... tại thấy đông quá, nghĩ chắc chị ngại chen nên... em mua luôn."
Thư nhận lấy hộp sữa, khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng:
– "Chu đáo quá ha. Cảm ơn em nhiều."
Cô cắm ống hút, uống một ngụm rồi gật gù:
– "Mát ghê. Đúng lúc đang khát."
Khánh nghe thế, tai đỏ ửng. Cậu cầm hộp sữa còn lại uống vội một ngụm để che đi nụ cười đang muốn hiện rõ trên môi.
Đúng lúc ấy, từ xa có mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang, vừa thấy liền la ó:
– "Ơ kìa, Khánh! Biết ga-lăng từ bao giờ thế?"
– "Sữa đâu, tụi này không được uống hả?"
Khánh giật mình, hoảng hốt:
– "Chúng mày thôi đi."
Nghe mấy tiếng trêu chọc, Thư hơi khựng lại, đôi má khẽ ửng hồng. Nhưng thay vì né tránh, cô ngẩng lên, bình thản đáp, giọng pha chút dí dỏm:
– "Có gì đâu mà mấy em trêu dữ vậy. Chị chỉ được Khánh tốt bụng mua giùm thôi."
Cách cô gọi "mấy em" khiến đám con trai càng ồ lên cười rần rần:
– "Ui trời, nghe kìa! 'Được Khánh mua giùm' nha, nghe tình cảm chưa!"
– "Khánh ơi, mai nhớ mua thêm cho bọn này với, chứ mua cho mỗi chị Thư thì kỳ lắm!"
Khánh càng cúi gằm mặt, lúng túng đến mức uống sữa cũng sặc nhẹ một ngụm. Thư thấy thế không nhịn được, bật cười khúc khích.
Cô quay sang, nhỏ giọng chỉ để mình Khánh nghe:
– "Bạn em vui tính ghê. Nhưng chị nghĩ... trêu thế thôi, chứ ai cũng thấy em tốt mà."
Khánh ngẩng lên, mắt thoáng mở to, rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm, ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com