Chương 26 : Dựa vai
Xe chậm dần khi đến gần điểm dừng. Tiếng thầy phụ trách vang lên nhắc mọi người chuẩn bị đồ đạc. Cả xe bắt đầu rộn ràng, tiếng cười nói lại náo nhiệt.
Thư khẽ cựa mình, hàng mi run run mở ra. Cô chớp mắt vài lần, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, rồi mới nhận ra... đầu mình đang tựa trên vai Khánh.
— "Ơ..."
Má Thư thoáng ửng hồng, cô vội ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt tóc như để che giấu sự lúng túng. Khánh thì gãi gãi má, giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi cứ không chịu hạ xuống.
Ngay lập tức, giọng một cậu bạn phía sau vang lên đầy khoái chí:
— "Ôi trời ơi, chị Thư ngủ ngon ghê nhỉ, vai Khánh chắc êm lắm!"
Cả nhóm ngồi quanh bật cười ầm ĩ. Một cô bạn khác còn giả bộ:
— "Ơ kìa, mày bỏ tao để đi ngủ vai người ta hả Thư?"
Thư đỏ bừng mặt, lườm bạn một cái, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất chút ngại ngùng xen lẫn buồn cười.
— "Toàn nói linh tinh thôi."
Khánh lúc này cũng bị lôi vào, chẳng trốn được. Một thằng bạn cùng lớp huých tay cậu, giọng đầy ẩn ý:
— "Này, thấy thế nào hả Khánh? Vai có mỏi không đấy?"
Khánh chỉ biết cười cười, đáp:
— "Không có, chị Thư nhẹ tênh à."
Mọi người lại được phen cười rộ, còn Thư thì quay đi, nhìn ra cửa sổ, cố trấn tĩnh. Nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh lạ thường, và khóe môi khẽ cong lên lúc nào không hay.
Cửa xe mở, cả đoàn bắt đầu xuống. Không ai để ý, giữa cái ồn ào ấy, ánh mắt Khánh và Thư thoáng chạm nhau. Một thoáng thôi, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, cảm giác vừa rồi... sẽ chẳng dễ dàng phai đi.
Xe dừng trước cổng vào của Thiên Đường Bảo Sơn, tiếng reo hò vang lên khắp xe. Mọi người nhanh chóng kéo vali xuống, mắt nhìn quanh đầy háo hức. Thầy cô tập trung cả đoàn, chia phòng nam nữ riêng biệt.
Khánh được xếp phòng 204, ngay cạnh phòng 203 của Thư. Khi đi ngang nhau trên hành lang, Thư kéo vali mỉm cười:
"Phòng em bên cạnh chị à?"
Khánh gãi đầu, giả vờ bình thản nhưng khoé miệng nhếch cười:
"Ừ, chắc gần quá, lỡ mai chị ngủ quên thì em qua gọi luôn cũng được."
Thư bật cười khẽ " được ", rồi kéo vali đi nhanh vào phòng cùng bạn.
Mọi người dành khoảng 2 tiếng để sắp xếp đồ, rửa mặt, nghỉ ngơi. Đến 11h trưa, cả đoàn tập trung ăn trưa tại nhà ăn của khu du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com