Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Trùng hợp ?

11h – Bữa trưa tại nhà ăn
Cả đoàn học sinh kéo nhau vào nhà ăn rộng rãi của khu du lịch. Trên những chiếc bàn dài đã bày sẵn khay cơm và các món ăn nóng hổi. Tiếng nói cười rộn rã khắp nơi.

Khánh vừa lấy khay vừa đảo mắt tìm chỗ ngồi. Đúng lúc đó, một cậu bạn cùng lớp huých nhẹ vai:

"Ê, chỗ kia còn ghế trống, ngồi đối diện chị Thư đi. Cơ hội vàng đấy."

Khánh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi thẳng đến bàn, đặt xuống đối diện Thư. Cậu ngượng đến mức giả vờ chỉnh lại thìa đũa cho bình tĩnh, trong khi bọn bạn cười hì hì lùi ra sau.

Thư nhìn lên, hơi bất ngờ rồi mỉm cười lịch sự:
"Ngồi đây à? Ăn thôi, kẻo nguội."

Khánh gật đầu, cố giữ giọng tự nhiên:
"Dạ, vâng."

Trong lúc ăn, Khánh để ý từng cử chỉ nhỏ của Thư: cách cô khẽ vén tóc gọn sau tai khi cúi xuống, cách cô cẩn thận gỡ xương cá, rồi gắp thêm rau cho bạn cùng bàn. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp ánh mắt Khánh, Thư chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Cậu bạn ngồi cạnh huých Khánh, ghé tai thì thầm:
"Ăn cơm thôi mà nhìn người ta như muốn nuốt cả ánh mắt thế kia."

Khánh đỏ mặt, cúi xuống ăn vội, nhưng tai vẫn đỏ bừng.

Sau khi nghỉ trưa, cả lớp được thả tự do khám phá khu thủy cung. Do thầy cô muốn học sinh đi theo nhóm để quản lý dễ hơn, nhóm Khánh và nhóm Thư được ghép lại. Vừa nghe công bố xong, bọn bạn đã reo ầm:

"Ôi, trùng hợp ghê nhỉ, hay là do ông trời sắp đặt?"

Khánh chỉ biết cười gượng, nhưng trong lòng lại không giấu nổi chút hân hoan.

Khi bước vào đường hầm thủy cung, ánh sáng xanh lam phủ khắp không gian, khiến mọi thứ như chìm trong một giấc mơ. Cá mập, cá đuối, rùa biển bơi lượn ngay trên đầu, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.

Thư đi chậm lại, mắt mở to ngắm đàn cá đầy màu sắc bơi qua. Đôi tay cô vô thức giơ lên, như muốn chạm vào lớp kính. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh sáng xanh của nước khiến Khánh bất giác ngẩn ngơ.
Bạn nữ cùng nhóm kéo Thư lại:
"Thư, đứng chỗ này đi, đẹp lắm. Để Khánh chụp cho!"
Thư ngại ngùng định xua tay từ chối thì giọng Khánh vang lên đều đều:
"Dạ, chị cứ để em chụp cho"

Khánh vội giơ tay nhận điện thoại từ Thư, chỉnh góc rất cẩn thận. Trước ống kính, Thư nghiêng đầu một chút, tóc buông nhẹ qua vai, phía sau là đàn cá vàng rực đang bơi.

Tách!
Bức ảnh hiện lên lung linh hơn Khánh tưởng. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười đưa trả điện thoại:
"Ảnh đẹp lắm, chị thử xem đi."

Thư nhìn vào, môi khẽ cong:
"Ừm, cũng... đẹp thật. Cảm ơn nhé."

Bạn bè lập tức chọc ghẹo:
"Có tâm quá trời, chụp hộ thôi mà cứ như chụp cho người yêu!"

Khánh giả vờ phủ nhận, còn Thư cười khẽ, gương mặt ửng hồng vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285