Chương 28 : Chụp chung
Khi đi qua bể cá khổng lồ, Thư đứng sát lại gần lớp kính, chăm chú quan sát đàn cá mập bơi vòng quanh. Lúc một con cá lướt qua ngay trước mặt, cô khẽ lùi lại, tay siết nhẹ quai túi xách vì giật mình. Khánh đứng cạnh, thoáng lo lắng:
"Không sao đâu, có kính chắn mà."
Thư nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút bất ngờ rồi bật cười:
"Chị biết chứ, chỉ hơi giật mình thôi."
Nụ cười ấy khiến Khánh như mất nhịp thở trong một khoảnh khắc.
Cả buổi tham quan, bạn bè liên tục tìm cách đẩy thuyền cho hai người, hoặc cố tình để Khánh đi cạnh Thư. Ban đầu cô hơi ngại, nhưng dần dần cũng quen, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Khánh:
"Em hay đến mấy chỗ thế này chưa?"
"Chưa đâu ạ, nhưng có chị đi cùng thì thấy thú vị hẳn."
Câu nói bất ngờ làm Thư khựng lại, không rõ nên đáp thế nào, đành cười lảng đi, còn Khánh chỉ mỉm cười nhẹ.
Thấy hai người tình tình tứ tứ mập mập mờ mờ khiến đám bạn đi cùng cứ khúc khích, có đứa nói to, đề nghị:
"Hiếm lắm mới có dịp đi chung vui vẻ như thế này, hay là chị Thư với Khánh chụp với nhau vài tấm đi, dù sao Khánh cũng chụp cho chị Thư nhiều rồi, coi như đây là một phần thưởng nhỏ cho Khánh đi."
Cả đám cười lớn, nói thêm:
"Đúng rồi đấy, để bọn này chụp cho, hai người đứng vào đi."
Bị mấy đứa bạn đẩy đẩy kéo kéo, Khánh cười trừ:
"Thôi đừng trêu nữa, chị Thư không thích đâu."
Thư mặt hơi đỏ, nói:
"Không sao, chị với em cùng chụp vài tấm coi như kỉ niệm."
Cả bọn xung quanh nín cười:
"Khánh đứng vào đi, nhanh lên!"
Khánh ngại ngùng đứng sát lại cạnh Thư, vai chạm khẽ vào người cô, gần đến nỗi ngửi được cả mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cô khiến Khánh càng thêm lúng túng.
"Nào nào Khánh ơi, tạo dáng đi để còn chụp này!!"
Cả đám thấy cậu cứ lúng ta lúng túng liền giục.
"Rồi rồi..." Khánh đáp, đứng gần Thư hơn.
Tách tách!!
Tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên.
"Đồi kiểu khác đi nào!"
"Đúng rồi, đẹp quá trời luôn đó!"
Cả nhóm vỗ tay, reo hò như vừa chứng kiến chuyện trọng đại. Khánh chỉ biết cười trừ, còn Thư thì cúi đầu, hai má đỏ lên thấy rõ.
Tách!
Tiếng chụp ảnh cuối cùng vang lên, cả nhóm cười ầm ĩ. Ai đó vừa xem lại ảnh vừa cười:
"Ê, coi nè, hai người này nhìn hợp ghê chưa kìa!"
Thư đỏ mặt, định bước lùi ra, nhưng Khánh đã kịp kéo nhẹ tay cô lại.
"Khoan đã... để xem thử tấm này sao đã."
Cái nắm tay ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến Thư khựng lại, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy. Khánh cũng chẳng khá hơn, chỉ dám giữ hờ một chút rồi buông ra, giả vờ bình tĩnh cúi xuống màn hình điện thoại.
Trên ảnh, hai người đứng sát nhau, nụ cười của Thư rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Còn Khánh — ánh mắt cậu lại vô tình đang hướng về phía cô.
"Đẹp ha..." – Thư khẽ nói, giọng nhỏ xíu.
"Vâng... đẹp thật." – Khánh đáp, mà chẳng rõ là đang nói tấm ảnh, hay nói về cô.
Cả hai cùng im lặng vài giây, giữa tiếng bạn bè cười nói rộn rã quanh đó.
Rồi Thư bật cười, quay đi:
"Thôi, đi về thôi. Mọi người đang chờ kìa."
"Dạ..." – Khánh gật đầu, nhưng vẫn liếc nhìn màn hình thêm một chút.
Khi Thư đi trước vài bước, cậu mới kịp lưu lại tấm ảnh trong điện thoại.
Nắng cuối ngày vẫn còn vương trên sân cỏ, vàng đến dịu mắt — giống như cảm giác trong lòng cậu lúc ấy: không ồn ào, nhưng đủ để nhớ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com