Chương 8 : Hương ngọt cuối tuần
Sáng Chủ Nhật, con phố nhỏ gần trường học bỗng náo nhiệt hơn thường lệ, bởi một tiệm bánh vừa khai trương. Mùi bơ, mùi sữa, mùi bánh nướng mới thơm lừng lan ra tận vỉa hè, khiến ai đi ngang cũng phải khẽ chậm bước.
Gia Khánh vốn không định ghé, chỉ là tiện đường đi ngang qua. Nhưng rồi, giữa dòng người đang xôn xao, cậu thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô đứng trước tủ kính, chăm chú nhìn những chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo, trong mắt ánh lên chút tò mò xen lẫn niềm thích thú.
Tim cậu chợt khựng lại một nhịp. Hình ảnh ấy quá khác so với dáng vẻ an tĩnh thường ngày dưới gốc phượng hay nơi hành lang trường học. Ở đây, giữa mùi bánh ngọt và sắc màu rực rỡ, cô mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản nhưng lại đặc biệt nổi bật giữa đám đông trong ánh mắt cậu, trông cô lúc này thật giản dị, đời thường — và cũng khiến cậu thấy... đáng yêu đến lạ.
Cậu đứng lặng vài giây, rồi đánh bạo bước vào. Tiếng chuông leng keng nơi cửa tiệm vang lên, cô quay lại. Đôi mắt mở to, thoáng bất ngờ, sau đó là một nụ cười nhẹ:
"Khánh? Em cũng đến đây à?"
Cậu gãi đầu, cười ngượng:
"Dạ... em đi ngang thôi. Thấy đông quá nên tò mò vào thử."
Cô bật cười khẽ, nụ cười ấm áp hơn cả hương bánh trong không khí.
"Trùng hợp ghê, chị cũng muốn mua thử vài cái. Người ta khen tiệm này ngon lắm."
Họ cùng đứng chờ. Tiệm đông khách, nhưng không khí lại rộn rã tiếng cười, tiếng trò chuyện. Trong lúc ấy, cậu liếc sang, thấy cô đang lúng túng chọn lựa giữa hai loại bánh nhỏ.
"Chị... thích vị nào ạ?" – cậu hỏi.
"Chắc là vị trà xanh. Nhưng mà vị dâu cũng trông ngon quá." – cô mỉm cười, mắt vẫn dõi theo tủ kính.
Cậu im lặng một giây, rồi khẽ nói:
"Hay chị lấy cả hai đi. Đâu ai cấm mình chọn nhiều hơn một mà."
Cô bật cười, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ bất ngờ, nhưng cũng dịu lại trong giây lát.
Cả hai mua xong, thay vì rời đi, cô chợt quay sang hỏi:
"Ngồi lại ăn luôn không? Chỗ này có bàn nhỏ xinh lắm."
Gia Khánh thoáng sững người, rồi vội gật đầu:
"Dạ... được ạ."
Họ chọn một góc bàn gần cửa kính. Ngoài trời, nắng tràn vào trong, nhuộm lên mặt bàn gỗ một lớp vàng ấm. Trên bàn là hai chiếc bánh nhỏ, một vị trà xanh, một vị dâu.
Cô cẩn thận mở hộp, mùi ngọt thơm lan tỏa. Cậu nhìn mà không dám động, chỉ lúng túng xoay thìa trong tay.
"Em thử đi." – cô mỉm cười, giọng dịu dàng như muốn xua đi vẻ ngượng ngập.
Gia Khánh cắt một miếng nhỏ, vị ngọt mát tan nơi đầu lưỡi. Cậu khẽ gật đầu:
"Ngon thật chị ạ... đúng là không uổng công xếp hàng."
Anh Thư lấy thìa, chậm rãi cắt một miếng bánh dâu. Cô đưa lên miệng, đôi mắt khẽ cong lại vì vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Ngay sau đó, môi cô vô thức cong thành một nụ cười nhỏ.
"Ngon thật..." – cô khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại đủ khiến tim Gia Khánh lỡ một nhịp.
Cậu nhìn sang, bắt gặp dáng vẻ chị vừa nhíu mày vì vị chua, vừa bật cười vì sự dễ chịu của vị ngọt. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, trong mắt cậu cô bỗng đáng yêu đến lạ. Tự nhiên, gương mặt Khánh nóng bừng, vội cúi xuống thìa bánh trong tay, tránh ánh mắt của Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com