Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Đáng yêu

Thư lấy khăn giấy, lau vội vệt kem còn vương nơi khóe môi. Nhưng động tác hơi vụng, càng lau càng lem thêm một vệt nhỏ.

Gia Khánh thoáng lúng túng, tay siết chặt thìa. Cậu định nói gì đó, nhưng giọng ra hơi run:

"Chị... bên kia còn dính kìa..."

Thư ngạc nhiên, đưa tay chạm vội, rồi bật cười khi nhận ra mình vụng về.

"Trời ạ, chị ăn mà như con nít vậy."

Nụ cười ấy khiến khóe mắt cong cong, gương mặt sáng lên trong nắng. Khánh vội cúi xuống, thìa xoay vòng vòng trên mặt đĩa, lí nhí:

"Không... đáng yêu mà."

Câu nói bật ra nhanh quá, đến chính Khánh cũng ngẩn người. Cậu vội hắng giọng, giả vờ tập trung vào chiếc bánh trước mặt.

Thư hơi sững lại, nhưng rồi chỉ cười khẽ, đôi má ửng hồng một chút. Cô lấy thìa chọc nhẹ vào miếng bánh của Khánh, như muốn trêu:

"Ừm, thế thì em ăn nhanh đi kẻo đáng yêu giống chị đấy."

Khánh bật cười, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng không giấu được niềm vui. Không khí giữa hai người dần nhẹ nhàng hơn, giống như khoảng cách đã tự nhiên thu hẹp lại.

Ra khỏi tiệm bánh, trời đã ngả về chiều. Những tia nắng cuối cùng rải xuống con đường, ánh sáng vàng như mật trải dài theo từng bước chân.

Khánh dắt xe ra, gãi đầu hơi ngập ngừng:

"Chị... cho em hỏi, nhà chị ở hướng nào ạ? Em tiện đường thì... đưa chị về."

Thư thoáng khựng lại, rồi chỉ tay về phía con đường chạy dọc hàng cây xà cừ.

"Chị ở đoạn kia, đi thẳng tầm mười phút nữa. Nhưng... chắc phiền em quá."

Khánh lắc đầu ngay, giọng chắc nịch:

"Không đâu. Em cũng đi đường đó mà."

Thư nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một thoáng ngạc nhiên:

"Thật hả? Trùng hợp vậy."

"Vâng." – Khánh cười, trong lòng khẽ dậy lên một niềm vui khó giấu.

Cậu chờ cô ngồi yên rồi mới đạp xe đi. Con đường sau cơn mưa hôm qua còn thoang thoảng mùi đất ẩm, gió chiều thổi mát rượi.

Ban đầu cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng xích xe quay đều. Thư khẽ nghiêng đầu, ngắm những mái nhà lùi dần sau lưng. Còn Khánh thì cứ thấy bờ vai nhỏ nhắn phía sau thật gần, gần đến mức trái tim cậu chẳng chịu yên.

Đi một đoạn, cậu mới bật cười nhỏ:

"Hóa ra mình cùng đường mà trước giờ em không biết."

Thư cũng cười theo, nụ cười nhẹ đến mức gió như cuốn đi mất:

"Ừ, đúng là bất ngờ thật."

Con đường ấy bỗng trở nên khác lạ, không còn quen thuộc như những ngày Khánh một mình đi qua. Có lẽ, từ nay mỗi chiều tan học, cậu sẽ thấy lòng mình xao động chỉ vì một suy nghĩ nhỏ: cùng đường với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hân285