Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hôm nay, Đế Tử Nguyên vẫn thượng triều như thường lệ, nhưng những lời bẩm tấu của các triều thần, nàng chẳng nghe được chữ nào.

Tuy thân xác nàng ở đây nhưng tâm trí lại đang phiêu dạt ở nơi nào đó, mãi đến khi Hữu tướng đứng ở phía dưới phát hiện nàng đang lơ đãng, ho nhẹ hai tiếng mới kéo tâm trí nàng trở về.

Đế Tử Nguyên nhìn đám triều thần cứ lải nhải không ngừng, không còn kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp cho bãi triều sớm, lệnh cho triều thần có gì cần tấu thì dâng tấu chương đến ngự thư phòng.

Nàng trở về điện Hoa Ninh, bảo cung nữ giúp nàng cởi bộ triều phục dày nặng ra, thay một bộ thường phục, nàng ăn nhanh bữa sáng, rồi cầm túi vải đến ngự thư phòng.

Trong ngự thư phòng, Cát Lợi đang sắp xếp tấu chương do các triều thần gửi đến, hắn nghe tiếng mở cửa liền quay sang hành lễ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đế Tử Nguyên vội vã bước tới ngự án, trải túi vải ra bàn, gom hết tấu chương vào túi vải, sau đó cột chặt rồi vác lên vai.

Cát Lợi bị một loạt hành động của Đế Tử Nguyên làm ngẩn người, kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời. Đến khi thấy Đế Tử Nguyên chuẩn bị ra ngoài, hắn mới chợt hoàn hồn, gọi nàng lại "Điện hạ, người định đi đâu vậy?"

Đế Tử Nguyên quay sang nhìn hắn, chậm rãi nói "Bổn vương ra ngoài có việc, ngươi không cần đi theo, cứ ở lại trong cung lo chuyện của mình, có thể sau giờ cơm tối bổn vương mới về, không cần chuẩn bị cơm."

Nói xong, Đế Tử Nguyên bước thẳng ra ngoài, bỏ lại Cát Lợi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Nàng một mình rời cung, một đường đi đến thẳng Bạch phủ. Nếu hắn đã muốn giấu thân phận, vậy trước khi nàng thu phục được hắn, trước khi hắn bằng lòng trở về, nàng cũng sẽ không để ai biết.

Khi đến trước cổng Bạch phủ, nàng không chần chừ tiến lên gõ cửa, tiểu tư gác cửa nghe thấy, liền chạy vội ra mở cửa. Khi thấy người tới là Đế Tử Nguyên, tiểu tư gác cửa muốn khóc không ra nước mắt.

Tiểu tư gác cửa cắn răng nói "Nhiếp chính ......"

Đế Tử Nguyên vội ngắt lời hắn "Lúc ta đến đây không cần gọi là Nhiếp chính vương, cứ gọi Đế tiểu thư là được."

Tiểu tư gác cửa vội sửa lời "Đế tiểu thư, công tử nhà ta đã dặn, nếu người lại đến thì mời người về cho, công tử nói bệnh của công tử đã khỏi, không cần người ngày ngày đến thăm nữa."

Nói xong, tiểu tư gác cửa cười ngượng xin lỗi rồi vội đóng cổng lại.

Đế Tử Nguyên còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cổng trước mặt đã đóng lại. Nhìn thái độ từ chối này, hẳn là Hàn Diệp đã đoán được nàng biết hết mọi chuyện rồi, điện hạ nhà nàng đúng là thông minh tuyệt đỉnh, không có chuyện gì qua mắt chàng được.

Đế Tử Nguyên nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt, cười khẩy, tự lẩm bẩm "Chàng tưởng làm như vậy thì có thể ngăn ta vào Bạch phủ sao!"

Đế Tử Nguyên không bỏ cuộc, nàng đi đến một góc tường quen thuộc, chuẩn bị dùng khinh công nhảy qua tường để vào Bạch phủ. Nhưng lần này, nàng còn chưa kịp nhảy lên thì một bóng người chợt xuất hiện trên bức tường, ngăn không cho nàng trèo tường.

Nguyệt Ảnh chắp tay "Đế tiểu thư, mời người về cho, công tử có lệnh, không thể để người vào Bạch phủ."

Đế Tử Nguyên tức giận giậm chân, thầm mắng trong lòng, hay lắm Hàn Diệp, chàng đợi đó, hôm nay ta nhất định phải vào được Bạch phủ.

Vì hôm nay nàng chỉ đi một mình, dù có cố xông vào từ cửa chính thì một mình nàng cũng không chống lại được thị vệ trong phủ.

Phải nghĩ cách khác thôi, nàng hậm hực rời đi trước ánh mắt quan sát của Nguyệt Ảnh.

Nguyệt Ảnh sau khi nhìn Đế Tử Nguyên đi xa, thì quay về báo lại với Bạch Thần.

Bạch Thần đang ở trong thư phòng xem sổ sách, nghe Nguyệt Ảnh nói xong, chỉ gật gật đầu, không khỏi thầm thở dài trong lòng, làm thế này chỉ chặn được nhất thời, không chặn được lâu dài, với tính cách của nàng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Bạch Thần không muốn nghĩ nữa.

Hắn như chợt nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ảnh, hỏi "Chuyện ta dặn ngươi điều tra, thế nào rồi?"

Nguyệt Ảnh thành thật trả lời "Hồi công tử, xung quanh biệt viện được canh phòng nghiêm ngặt, dù là người hay đưa lương thực tới biệt viện cũng được kiểm tra rất cẩn thận, thuộc hạ không thể nào tới gần, cũng không thể dò thám tình hình hiện tại của Gia Ninh đế."

Bạch Thần không mấy ngạc nhiên, chuyện này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, thủ vệ của biệt viện đều do một tay Triệu Phúc bồi dưỡng, chỉ cần có Triệu Phúc bên cạnh phụ hoàng, đừng nói là Nguyệt Ảnh không điều tra được, e là đến Tử Nguyên cũng không biết hiện giờ phụ hoàng thế nào.

Từ ngày phụ hoàng dọn đến biệt viện thì chưa từng có tin tức nào lọt ra ngoài, cũng không biết phụ hoàng bây giờ thế nào rồi, có lẽ không có tin tức cũng là một tin tốt.

Trong lúc Bạch Thần còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền tới một tiếng ầm chấn động, làm tất cả người trong Bạch phủ giật mình.

Bạch Thần phất tay cho Nguyệt Ảnh lui xuống, hắn buông sổ sách trong xuống, bước vội ra khỏi thư phòng, đi đến nơi phát ra tiếng động.

Trên đường đi, hắn gặp Bạch Hi cũng vừa từ phòng thuốc chạy ra, kế đó lại có thêm vài tiếng động ầm ĩ, hai huynh muội vội đi xem thử chuyện gì đã xảy ra.

Khi đến gần cổng chính, hai huynh muội không khỏi sững sờ khi thấy một mảng tường của Bạch phủ đổ nát, còn Đế Tử Nguyên ở bên ngoài tường cầm cây búa lớn không biết lấy ở đâu ra cười tươi như hoa nhìn Bạch Thần vừa xuất hiện.

Đế Tử Nguyên vừa nhìn thấy Bạch Thần thì vứt cây búa trong tay xuống đất, vén váy chạy tới trước mặt hắn, các thị vệ trong phủ còn đang ngẩn người vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc bọn họ hoàn hồn lại thì người đã vào trong phủ.

Bạch Thần hít sâu một hơi, kiềm nén ý giận trong lòng "Đế tiểu thư, ban ngày ban mặt, cô ngang nhiên đập phá nhà dân, cô còn có vương pháp nữa không?"

Đế Tử Nguyên vẫn tươi cười, tự tin nói "Bây giờ ta mới là vương pháp."

Bạch Thần cạn lời, đang định kiếm cớ đuổi nàng đi, nhưng Đế Tử Nguyên đã lên tiếng trước.

"Ai bảo chàng không cho ta vào Bạch phủ, ta hết cách rồi nên mới phải dùng đến cách này thôi." Đế Tử Nguyên càng nói càng đắc ý, bàn tay không tự chủ được nắm tay áo của hắn chơi đùa "Không phải chàng định giấu giếm thân phận của mình sao, vừa nãy ta gây ra tiếng động lớn như vậy, có thể sẽ làm kinh động người của nha môn, dẫn người của nha môn tới đây đó, nếu chúng ta cứ đứng đây thì lát nữa người của nha môn tới, lỡ như gặp lại người quen trong nha môn, coi chừng chàng sẽ bị lộ thân phận thật đó."

Đế Tử Nguyên nói xong, ánh mắt đầy ý cười khiêu khích nhìn Bạch Thần.

Bạch Thần nhìn ra bên ngoài, thấy quả thật đã có vài dân chúng nghe tiếng động lớn tụ tập vây xem, đúng lúc còn có mấy bổ khoái đang tuần tra gần đó, thấy bên đây tụ tập nhiều người nên rẽ sang đi về hướng này.

Bạch Thần đè nén cơn giận, không nhìn nàng nữa, rút tay áo của mình ra khỏi tay nàng, rồi xoay người đi vào trong. Đế Tử Nguyên vội nhấc váy đuổi theo hắn.

Lúc này chỉ còn Bạch Hi ở lại dọn dẹp hiện trường.

Bổ khoái tách đám đông ra hai bên, nhìn thấy cây búa lớn nằm bên tường, nghi ngờ bước tới hỏi "Ở đây xảy ra chuyện gì?"

Bạch Hi tươi cười, giải thích nói "À, không có chuyện gì hết, chỉ là hôm nay phát hiện trên tường có chỗ hư hỏng, nên tiểu nữ mới cho người đập đi xây lại thôi, nhưng không ngờ lại gây ra tiếng động lớn, làm kinh động tới mọi người, thành thật xin lỗi, lần sau tiểu nữ sẽ cẩn thận hơn."

Bổ khoái vẫn còn nghi ngờ, hỏi lại "Thật như vậy sao?"

Bạch Hi vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp "Thật mà, tiểu nữ đâu dám nói dối với quan gia chứ."

Bổ khoái thấy nàng chắc chắn như vậy cũng không còn nghi ngờ, trước khi đi cặn dặn "Lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng làm ảnh hưởng tới người khác."

Bạch Hi "Vâng, vâng, quan gia đi thong thả."

Thấy mấy bổ khoái đi xa, Bạch Hi cho thị vệ ra giải tán dân chúng còn đang vây xem, sau đó cho người dọn dẹp đống đổ nát trước mặt.

Nàng không khỏi thầm cảm thán, Đế Tử Nguyên này đúng là dũng mãnh thật, cả chuyện này mà cũng nghĩ ra được. Nhưng Đế Tử Nguyên dũng mãnh như vậy, nhị ca nàng bây giờ yếu ớt như thế, có chịu nổi Đế Tử Nguyên giày vò không.

Không được, nàng phải giúp nhị ca điều dưỡng thân thể cho tốt, để nhị ca còn mau chóng hồi phục võ công nữa. Sau đó, Bạch Hi vội chạy về phòng thuốc nghiên cứu phương thuốc.

Bạch Thần trở về thư phòng, Đế Tử Nguyên lẽo đẽo theo sau. Khi tới thư phòng, hắn mới quay người lại, đối mặt với Đế Tử Nguyên, hỏi "Rốt cuộc nàng muốn làm gì?"

Ánh mắt Đế Tử Nguyên lúc này không còn ý cười khiêu khích như vừa nãy, chỉ có nồng nhiệt và dịu dàng, kiên định nói "Ta chỉ muốn được ở cạnh chàng thôi, chàng cho ta ở lại được không, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa."

Bạch Thần cạn lời, cười lạnh "Nàng còn muốn làm thêm lần nữa?"

Đế Tử Nguyên thấy hắn giận thật, bèn vội vàng ngoan ngoãn lấy lòng "Không làm nữa, không dám nữa, ta sai rồi, chàng tha thứ cho ta lần này đi, ta sẽ sửa tường lại cho chàng, dát vàng luôn được không."

Thấy điện hạ nhà mình lại sắp xù lông, nàng vội cười nịnh nọt, sửa lời "Không dát vàng, không dát vàng, ta sẽ sửa lại một cách hoàn thiện nhất."

Bạch Thần hết cách với nàng, dù có đuổi nàng cũng không đi, tuy miệng nói không dám nữa nhưng chắc chắn một điều, nếu hắn còn ngăn nàng, nói không chừng nàng sẽ dỡ luôn cái Bạch phủ này.

Bạch Thần không nói gì nữa, trở về bàn tiếp tục xem sổ sách.

Đế Tử Nguyên thấy vậy, biết hắn đã đồng ý, bèn kéo ghế đến bên bàn ngồi xuống cạnh hắn, thấy hắn nghi ngờ nhìn sang, nàng cười rạng rỡ, ánh mắt chân thành "Ta sẽ không làm phiền chàng, ta sẽ an tĩnh ngồi ở bên cạnh chàng thôi."

Hôm nay vì để vào được Bạch phủ, nàng đã hành động hơi lỗ mãng, điện hạ nhà nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi, phong thái nho nhã, nhớ năm đó nàng dùng thân phận nữ thổ phỉ vào kinh, cũng đã bị điện hạ nhà nàng ép học bao nhiêu quy tắc, chắc hẳn hắn sẽ không thích nàng lỗ mãng như vậy.

Bạch Thần thấy nàng cởi túi vải sau lưng xuống, lấy tấu chương ra xếp thành từng chồng trên bàn, sau đó rút một quyển tấu chương mở ra xem cẩn thận.

Hắn không khỏi thở dài trong lòng, cả tấu chương cũng đem đến đây phê, nàng xem thư phòng của hắn là ngự thư phòng đấy à?

Bạch Thần không biết phải nói gì nữa, đành quay về xem sổ sách của mình.

Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng lộc cộc của bàn tính và tiếng lật tấu chương, hai người cứ thế yên bình trải qua buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com